89 (Dreams...Ố hồ hố :D)

Phải, chap trước mình có nói là mình có mơ được vài cái trước đó nữa và sẽ kể cho các chế nghe sau

Nhưng các chế mong chờ gì? ( ͡° ͜ʖ ͡°) Thằng au này quá lươn lẹo

Với lại sau vài tuần lười, mình nhận ra là mình cũng quên muốn hết rồi, nên thôi




























































Nhưng mà hôm nay mình lại mơ thấy vài cái rất thú zị =)))

Sẽ có sự xuất hiện của một ai đó quen quen, vắng bóng từ hôm nào đó từ tháng 7 năm trước

Đoán xem (° ͜ʖ°)

.

Hơi bị dài nhá

Tối 4/6/2020, dạo này ngủ lệch giờ

Giấc mơ lần này bị mute, chả nghe được gì :v. Có lẽ là tại mình ở ngoài đời đang bật nhạc để ngủ

-----

Dưới màn đêm huyền ảo, con quái vật hình người đó bay nhảy tự do trên không trung. Chính xác là trên không luôn, ko đặt chân xuống bất cứ thứ gì khác, y chang cái kĩ thuật gì đó trong mấy bộ phim kiếm hiệp Tung Của. Khác chỗ mấy bước chân của hắn tạo ra các chấn động trong không khí. Hắn mang theo một chiếc áo khoác đen với mũ chùm và mặc một chiếc quần thể dục, ngoài ra ko còn gì khác, mà thậm chí áo khoác còn ko cài nên nửa cái bođì trên là lộ hàng hết :).

Nói về ngoại hình, thì thanh niên này nhìn hơi bị to :v, bao nhiêu thì chưa rõ. Làn da nhám, tối màu tím bầm được khắc lên nhiều vết sẹo. Trên người hắn có một số chỗ màu trắng trắng nhô ra theo đường của khung xương, mà có lẽ là xương thật. Trên tay với chân cũng có mấy phần nhô ra như vậy, và hắn có thêm cả mấy cái móng vuốt rất dài và nhọn. Đầu hắn đội một cái hộp sọ của loài thú nào đó ko biết, nhưng nhìn là ko phải của loài mõm ngắn. Có nanh nhá, chắc là loại ăn thịt. Bên trong hốc mắt thì chả thấy được gì nên chưa thể tả gì thêm.

Quay lại chuyện chính, đến một chỗ đầu ngỏ nọ của một thành phố bỏ hoang, hắn dừng lại, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Từ trong bóng tối, bước ra một người đàn ông ăn mặc cũng toàn đen kín mít, mỗi cái áo sơ mi bỏ ngoài quần là màu trắng. Đặc điểm nhận dạng là chiếc mũ vành và cái áo khoác rãnh đen. Chiều cao thì chưa bằng đến vai hắn, nhưng nếu tính theo số đo trung bình bên Mỹ hiện tại là 176cm, thì con quái vật kia chỉ có thể là tầm trên 2m. Ông đang nói chuyện gì đó với hắn, trông có vẻ hình sự lắm.

Sau một hồi, thì xung quanh hắn xuất hiện những kí hiệu lạ rồi biến thành chữ. Những chữ cái đó tạo thành một câu tiếng Anh

Vietsub đây: "Thế ở đó có những tên nào?"

Có vẻ đó cũng là một cách thanh niên này giao tiếp?

Ông liệt kê, nhưng có vẻ là ko có nhiều cái tên lắm.

"Kẻ Sát Quái Vật (ko rõ là tên hay gì, nhưng nguyên danh là The Monster Slayer)..." - Hắn nói - "Thế đéo nào tên khốn đó lại ở đó? Hả? Wolfgang!?" - Nghe có vẻ bực bội.

Dù ko nhìn thấy mặt hay nghe được tiếng nói, nhưng mình thấy là có vẻ như ông kia cũng vừa tặc lưỡi và bảo "Đéo biết" với thái độ cáu gắt tương tự :v

"Mày 'TSK' cái gì??"

Ơ, vậy là ổng tặc lưỡi thiệt kìa :v

Hắn tiếp tục chỉ vào ông, và nói
"Làm ăn chả ra hồn gì, có mỗi cái việc dụ thằng tró đó ra đến bẫy cũng ko xong! Kể từ khi mày quay lại, tại sao mày lại phế hẳn đi thế? 8 năm trời mày ăn chơi rồi ngồi ko à?!"

Đang yên đang lành, tự nhiên thằng bạn mới gặp lại lại la vào mặt mình mấy câu củ chuối, chửi như cu li của nó dù mình chưa làm gì sai... Ông quạo :)

Wolfgang hất tay hắn ra khỏi mặt mình và bắt đầu nạt lại hắn, để hắn biết ai mới là boss ở đây. Tuy nhiên, sau khi cảm thấy mình đã nghe quá đủ những lời phàn nàn của ông rồi (ừ, mới vài câu :v), hắn đùng đùng nổi giận.

Hắn đưa tay lên nắm cổ ông dộng vào tường bên, há miệng ra lớn tiếng
"MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI MÀ DÁM CẰN NHẰN TRƯỚC MẶT TAO HẢ!?"

Chiếc mũ của ông rơi xuống đất, lộ ra khuôn mặt góc cạnh, có phần lớn tuổi của ông. Đoán là tầm giữa trung niên. Mái tóc ngắn gợn ánh lên màu nâu gỗ, hơi được vuốt ngược về sau. Bên mắt trái của ông được che lại bằng một cái bịt mắt màu đen. Thêm một chút râu trên mặt nữa, nhìn khá là ngầu nhá các bác ạ ( ͡ ° ͜ʖ ͡ °)

Wolfgang vã (đấm) cái bốp vào mặt hắn. Hắn chao đảo thả ông ra. Ngay lúc đó, ông biến đổi thành một tên người sói (mà đồ ko rách...), có một bên tai trái cũng bị khoét nguyên lỗ mà trước mình chưa để ý liệt kê. Ông đi đến trước mặt hắn gầm gừ, đọ mắt với hắn. Dường như là ông vẫn chưa muốn phải đập nhau với thằng này, chắc vì lâu năm mới đoàn tụ? Nhưng cũng ko muốn hắn cứ thế mà lên mặt với mình, nên mới biến hình doạ doạ rồi dùng lời nói với hắn.

Đáng tiếc, là hắn đã hăng máu tró rồi

Hắn quạo lên đục lại y chang một phát vô mặt ông. Nhưng với công xuất khủng hơn. Wolfgang văng cao bay xa, đâm sầm vào bức tường nhà cuối hẻm, chưa đủ, văng xuyên qua luôn bức tường đối diện của cái nhà, giờ nằm giữa đường đi của khu bên.

"MÀ CŨNG ĐÃ LÂU RỒI CHÚNG TA CHƯA ĐỌ SỨC NHỈ? TỐT THÔI" - Hắn gầm lên giận dữ, hướng bước chân thẳng đến chỗ ông.

Ui chao ui chao :)))
Đánh nhau rồi đánh nhau rồi =)))

Ông đứng dậy, cau mày lầm bầm trong miệng gì đó, rồi cúi xuống chui qua cái lỗ trên tường. Bất ngờ, hắn biến mất. Cả hai tai ông dựng lên, di di các hướng nghe ngóng những đợt chấn động trong không khí. Ông ngay lập tức cằm lấy một mảnh đá bự bên dưới chân và quay lại quăng mạnh về phía trên cao. Hắn ở hướng đó, dùng chân đá bể cục đá (tội nghiệp :'((() rồi tiếp tục đạp không khí bay đến. Nhưng khi hắn vẫn còn đang ở trên không, Wolfgang đã chủ động nhảy xuyên qua đống bụi cát để đấm thêm một phát nữa vào mặt hắn. Hắn bay vút xuống đất. Sau khi đáp xuống, ông tiếp tục dồn sức vào chân nhảy vồ lên cao.

Mà lạ? Hắn chỉ nằm đó?

Vồ sắp đến, thì tự nhiên cảm thấy như hắn đang chuẩn bị làm gì đó nguy hiểm, ông nhanh chóng dùng đuôi chuyển hướng để xoay người đáp lại xuống đất. Cẩn thận đứng quan sát nhất cử động của hắn.

Hắn trông như chả hề hứng chút nào sau khi bị vã lộn đầu xuống đất, lại vừa cười vừa từ từ đứng lên
"Ai cha~ Có vẻ như bản năng của mày vẫn tuyệt vời như ngày nào nhỉ, Wolfgang?"

Dường như hắn đang tỏ ra rất thích thú? Vì đã gạ người khác đấm nhau với mình thành công sao? :vvv

Hắn nghiêng mình, đưa tay phải ra sau, xung quanh bàn tay hắn hình thành một lớp bọc trong suốt. Biểu cảm khuôn mặt của Wolfgang giờ nhìn ngán hắn lắm rồi, mà hắn nhây quá, phải làm theo thôi. Ông bắt đầu chạy vòng quanh hắn, nhảy lên các nóc nhà. Hắn nhìn theo. Đến lúc, hắn vung tay thật mạnh về hướng trước ông đang chạy, từ không khí xuất hiện 5 đường móng cào khổng lồ cắt xuyên qua. Wolfgang lại nhảy lên và dũi thẳng người ra, lần này hoá nhỏ lại thành một con sói bình thường, đủ để lọt qua khe hở dưới cùng của 5 đường móng vuốt.

Đòn tấn công ko dính ông, nhưng dính mấy căn nhà (hết sức tội nghiệp) :v. Theo mô tả chi tiết của phóng viên tường thuật tại chỗ Lù Cá, đòn đó ko hề cắt xuyên qua đá, mà là nó nghiền nát đá thành từng mảnh. Trông có vẻ như nó là áp lực không khí hay cái gì đó tương tự vậy ấy. Công lực cực kì kinh khủng! May mà ko dính bố sói già kia :v. Đòn tấn công cũng đã biến mất sau khi phần cạnh của nó chạm nhẹ vào bức tường của căn nhà phía sau căn nhà vừa bị nó phá, và để lại một đợt gió mạnh.

Tiếp tục

Ông chuyển lại sang dạng người sói. Định phóng đến chỗ hắn chiến tiếp, cơ mà tự dưng khựng lại. Ông hơi chùng người xuống. Nhân cơ hội này, không khí bọc lại xung quanh tay trái hắn, hắn nhanh chóng tiến đến thu hẹp khoảng cách với ông. Đợi hắn áp sát đủ gần, Wolfgang lại một lần nữa nhảy qua sau lưng hắn né. Bất ngờ, hắn chơi cực kì xấu, dùng một chân hất tung bụi từ dưới đất về phía sau bằng chấn động trong không khí, bao nhiêu bay hết vào mặt ông. Sau đó, hắn lập tức quay lại liên tục vung nắm đấm vào điểm mù của Wolfgang.

Cứ ngỡ là trúng, ai ngờ lại hụt :)

Wolfgang né hết tất cả các loạt tấn công của hắn một cách đầy linh hoạt. Bản năng của quái thú quả là kinh khủng :)

Đến lượt ông phản công. Ngay khi cúi người xuống tránh cú đánh của hắn, ông tung ra một đòn móc hàm, rồi kế tiếp là một cú đấm dùng hết toàn bộ uy lực vào bụng hắn.

"..." - Hắn đột nhiên yên lặng.

Tuy bảo là dồn hết lực, thì đúng, chính xác là vậy mà :v, nhưng mà cú vừa nãy còn yếu hơn cả đòn vã (đấm) mặt hắn đầu tiên của ông. Nó chẳng thể đẩy lùi được hắn hay thậm chí là làm đau hắn một tí nào.

Ánh nhìn của hắn (dù mình chả thấy được :v) đầy hoài nghi
"Mày bị sao vậy hả? Cú đấm yếu ớt này là gì?"

Hình như có chuyện gì đó ko ổn với Wolfgang

Ông vẫn giữ im lặng, cố gắng tránh khỏi ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can của ông. Thế nhưng, ông ko thể giấu đi một điều hữu hiện.

Là hơi thở của ông.

Biết rằng có hỏi tiếp thì ông cũng ko thèm trả lời, nên thôi thì hắn đục một phát vào mặt ông để ông chao đảo té, rồi đi đến

À, ừm ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Đè ông xuống ( ͡ ° ͜ʖ ͡ °)

Tao ko hiểu tại sao mình lại cười cười ở chỗ này, đang so intense thế cơ mà ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Hắn nắm lấy cổ ông ghì xuống đất, nhưng chỉ để ý nắm vừa vừa thôi chứ ko phải nắm quá chặt. Vì Wolfgang có vẻ như cũng chẳng còn mấy sức để vùng vẫy, hắn có thể dễ dàng sờ lên người ông (( ͡  ° ͜ʖ ͡  °)) để kiểm tra. Hắn cẩn thận kéo chiếc áo sơ mi của ông lên, lộ ra bên dưới những dải băng gạc dày được quấn từ phần bụng lên đến ngực. Nguyên một vùng nơi gần mạn sườn trái của ông đang loang lổ những vết máu đỏ tươi. Một vết thương chí mạng. Nó còn rất mới và chưa lành.

Chậc chậc, bị thương kiểu này mà còn vận động, thế đéo nào lại chả hô đau?

"Thôi, dừng lại được rồi" - Hắn nhẹ nhàng(??) nói

"Tao xin lỗi"

Kéo chiếc áo xuống lại, hắn đứng dậy và hướng về phía hồi nãy cả hai bay đến nhảy đi. Wolfgang dần hoá lại về dạng người, ông lòm còm ngồi dậy, vẻ mặt đau đớn vì lại vô ý động vào vết thương. Chỉ được nhiêu đó nữa thôi, dường như ông cũng đã mất hết sức lực để đứng dậy, và đang mất dần sức để giữ độ tỉnh táo. Ngồi ko mà cũng nghiêng nghiêng người như sắp phải nằm sãi lai xuống đất một đợt nữa :v. Đúng lúc hắn quay lại, tay cầm theo chiếc mũ vành màu đen và thả lại lên đầu của chủ nó.

Wolfgang lườm lườm hắn bên dưới cái mũ, có vẻ như ông vẫn còn giận sương sương cái thái độ cục súc của hắn lúc trước :))). Hắn biết chứ, nhưng chả dám hé miệng ra nói gì thêm để tỏ ra là mình hiểu cái sai rồi.

...

!!

.

Mình: Ducaidechconme...

Bà chị: *bước xuống giường, lấy đồ* *bước lên lại, giậm chân tao đợt 2 :)*

Mình: *quạo quá phái ngóc đầu dậy* Đậu má giậm phải chân người ta đéo xin lỗi à? (ノ`Д´)ノ

Bà chị: Ơ, ko biết :v, sorry man

Mình: Ờ ಠಗಠ

Mình: Mà giờ này làm gì thức thế? Hông ngủ tiếp đi má?

Bà chị: À ( ͡° ͜ʖ ͡°)...

Ko có câu trả lời nào khác sau đó

Kết quả: Mình tỉnh do bị bà chị bả đi xuống giường giậm phải chân, vẫn chưa thể thấy được khúc kết về giấc mơ liên quan đến 2 nhân vật mới này đập nhau :)

Và tao thề là tao rất đéo ưa bà chị tao với nhân loại ở chỗ lúc nào cũng phá đám giấc ngủ của tao :)

Lúc họ ngủ thì tao cố gắng để yên, còn lúc tao ngủ thì họ cứ đéo quan tâm mà làm ầm ầm gần chỗ =)))

Vô ý thức vcl



























































































Dù sao thì sau đó tao vẫn ngủ tiếp vì ngủ chưa đủ giấc

Cơ mà chap này đã 2555 từ

Thôi đủ rồi

Sẽ có phần 2

Về giấc mơ kế tiếp vào sáng sớm 5/6 khi mặt trời còn chưa mọc, có một phần ngắn của một số các nhân vật quen thuộc đã bật âm vô tích từ tháng 7 năm trước

Và giờ hóng drama =)

Hãy đón xem
Chap 90 (ĐỜRIEM) của bộ Những chuyện C-ụ-t-C-á-n-h đã gặp ( ͡ ° ͜ʖ ͡ °)



P/s: Chap này đăng trễ ngày là do nay mình cứ vừa đang ghi vừa nghe nhạc cho đỡ phải ngủ quên, nhưng ngủ đâu hay quên ngủ chả thấy, chỉ thấy tự nhiên hồn nó cứ trôi nổi đâu đó trên thế gian làm đéo thể tập trung mà ghi được :)

Ghi chút thì cứ lại nhìn chằm chằm cái điện thoại, tự hỏi: Ủa? Mình đang làm gì vậy ta?

Cũng may là mấy cái này mình lại đặc biệt nhớ lâu hơn một chút, chứ ko là fic này còn đống bụi dài dài :)))

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip