91 (Strange Dream)

Dạo này bên Mẽo đi học lại rồi bài sấp cả mặt :v, mình còn học nâng cao, số lớp dư ra một cái so với các học sinh còn lại (học sinh bình thường 4 lớp chính, mình 5 lớp)

Giờ còn rảnh mỗi cuối tuần

Chap này đáng lẽ phải đăng vào ngày 14 hoặc 15 cơ, nhưng mà mình bận quá

Mình còn phải đi dịch SCP nữa bởi vì có vẻ mình thích tự hành xác bản thân ( ͡° ͜ʖ ͡°)

+ Gần đây mình cũng mới hợp tác làm chung với một YouTuber bên Việt Nam về dự án animate/comic SCP thuần Việt cùng với em ổng. Hiện vẫn chưa biết bao giờ có việc làm, ổng cũng đang khá bận.

Mình làm mấy cái này là chủ yếu để giải trí thôi, mặc dù nghe thì giống tự khẩm dô hơn ( ͡° ͜ʖ ͡°) nhưng mà đây thật ra là mình đang giải trí nên đừng lo

Mỗi người có một cách giải trí khác nhau mà, và mình biết cái của mình rất lập dị


.


Ngày 13/8/2020, là về một người lạ mà mình đã nhiều lần mơ thấy trước đó (chỉ là ko nhớ nhiều thôi :v)

Chap hôm nay tương đối nhàn, ko có quá nhiều cảnh gây cấn hay hack não đâu


-----


Nơi này chắc là Nhật Bản thời xưa

Còn đây là chú Lữ Khách người Nhật

Và chắc hẳn cũng là bố rơi của mình, vì mẹ mình bảo trong nhà chả có ai trông dễ sợ như mình cả :) nên mình chỉ có thể là con ông hàng xóm thôi

Đùa đó, ko có đâu =)

Do vẫn ko thể nào biết được tên nên mình gọi chú này là chú Lữ Khách. Với lại nhìn chú cũng giống một lữ khách mà

Và mình gọi bằng chú chứ ko phải ông hay các kiểu con đà điểu như cách mình hay gọi các thành phần lập dị khác vì mình cực kì tôn trọng chú này :)

Chú toi đấy, nên cẩn thận vào

Mình đang đi dạo với (hoặc đi theo) chú ấy trong một rừng cây lá đỏ giữa ánh chiều tà

Chú chợt dừng bước và khẽ quay lại phía sau, nhìn mình. Chắc là bất ngờ à? Tưởng cháu là kẻ địch á? Chú nhầm rồi :)

Sau đó chú lại quay đi và bước tiếp

Mình nhớ là có thấy chú này từ hồi rất nhỏ, và cũng sẽ thường thấy được mấy đứa bạn cũ của mình khi gặp, chỉ là ko nhớ gì nhiều thôi. Mình ko phải gặp thường xuyên như trong một năm gặp hết 365 ngày, gặp ít lắm. Hiếm khi mới có dịp. Nên cứ mỗi lần gặp là mỗi lần thấy quen quen, đến lúc sau này mình bắt đầu tạo ra một thế giới tưởng tượng riêng với bạn (là thế giới truyện Twevle Elements của mình, chưa ra mắt), mình đã tính dành hẳn một ngoại truyện cho nhân vật được tạo dựa trên chú :)

Tháng trước mình cũng có gặp, nhưng có lẽ là do đặc điểm cực kì bình thản trong các giấc mơ có mặt chú nên dậy là chẳng nhớ được lâu.

Chú chilling quá

Nên nay mình sẽ cố tập trung nhớ về chi tiết của cuộc gặp này

Lol, ko thể để chú lại đơn giản chỉ là đi ngang qua mặt cháu nữa :)

Phải ghi note lại

Về chú này, có lẽ chú là hoặc đã từng là samurai? Chú có mang theo thanh katana bên hông với một thanh kiếm nhỏ khác đều có vỏ màu đen với hoa văn chuôi kiếm màu xanh chàm. Hồi đó nhìn chú người lạ này to lớn lắm :v, mới gặp nhìn mặt mình kiểu hỏi chấm vãi nồi, cơ mà giờ nhìn cũng chỉ cao hơn mình khoảng một chút thôi, nên đoán chắc trên dưới 1m7 (hoặc có thể thấp hơn và bằng mình)

Chú thường mặc mấy bộ kimono tối màu đơn giản, và đội một cái nón-nhìn-giống-giống-cái-rổ(? xin lỗi nhưng mình không biết tên nó) xạm màu, mang dép gỗ. Mắt đen, trông hơi lạnh, tóc cũng đen. Hồi trước tóc chú Lữ Khách này khá ngắn và thưa, chắc do tự cắt hay gì đó, nhưng giờ thì tóc dài ra rồi nên hay cột sau gáy. Ừ, chú cũng có chút râu. Mặt nhìn hơi ốm, và bị đơ cơ, thề là mình chưa từng thấy chú cười lần nào dù đã biết chú từ lúc còn nhỏ rồi :v

Biểu cảm thì cũng rất ít khi, nhìn chả khác nào đã chết tâm lý. Tóm lại là rất khó để biết được chú đang nghĩ gì trong đầu

Chú với mình cũng chưa từng nói gì với nhau, đơn giản là cả hai có ai biết ngôn ngữ của đối phương đâu mà nói :v. Nhưng cũng nhờ bản tính kiệm lời và thói quen quan sát mà chú và mình đều có nên có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể đôi chút.

Suy ra thì dù nhìn chú đúng là lạnh lùng thật, vừa lạnh vừa ngầu như một tảng băng luôn ấy, nhưng chú hiền lắm.

Biết quan tâm và ân cần nữa :)

Trừ khi gặp kẻ thù thì thôi chứ ko gặp thì ko sao

Cả hai vẫn tiếp tục bước đi, chậm rãi, và tận hưởng bầu không khí ảm đạm này.

Đúng là thư giản thật, nhưng chú đang đi đâu thế nhỉ? Lúc nào chú cũng đang đi đến một nơi nào đó mới, ko rõ lắm tại sao hay thậm chí đây là nơi nào.

À, đôi khi thì bằng cách nào đó mình có thể hoá thân thành chú Lữ Khách này, thường là sau một giấc mơ gặp chú một vài ngày hoặc do ngẫu nhiên. Nhưng khi đó mình sẽ ko thấy mình, hay những đứa bạn khác của mình, mà sẽ thấy một số người quen khác của chú và tìm hiểu các thông tin về một con quỷ, và gặp kẻ thù. Khi đó mình sẽ hiểu được tiếng Nhật

Nhân tiện thì con quỷ đó tên là Nai Lờ

Ừ, cách phát âm đó

Nai Lờ

Mình ko biết tên của nó đánh vần là Nineler, Neilor, Nieled, hay gì nữa

Nhưng mình biết nó phát âm là

Nai-Lờ

Và có cả cái giáo phái nữa cơ

Hình như chú có ghi chú thêm gì đó trong một cuốn sổ để trong cái túi nhỏ hay mang theo bên người ấy

Chỉ là mình ko biết đọc chữ tiếng Nhật :)

Chẳng hiểu con quỷ đó nó có liên quan gì, cũng chẳng biết tên các địa điểm mình nên đặt chân đến để tìm thêm thông tin về nó.

Đặc biệt là những lúc có người đứng trong bóng tối chuyền giấy ra, đưa mật thư đến cho đọc

Ăn lol luôn

Phải đi hỏi người này hỏi người kia, mò dùm chú lắm mới tìm được đường

Mà khi tìm ko đúng người hỏi thì lại nổ ra đánh nhau, đánh xong rồi thì mình lại phải rời khỏi chỗ đó và tìm cách ở ẩn một thời gian

May là kĩ năng với giác quan của chú này đã được mài dũa rất sắc bén sẵn rồi nên cũng khá tiện trong việc chiến đấu. Cộng thêm là mình có cảm giác là chú ấy lúc đó cũng ở đó để chỉ hướng mình đánh, hay cũng có thể đó là bản năng vốn có của chú trong cơ thể.

Trong số đó, thì hình như còn có đề cập nhiều con quỷ hay sinh vật khác nữa, nhưng mình lại chả hiểu vẹo gì. May là thường sẽ có hình ảnh mô phỏng mục tiêu của mình chứ ko thì cũng chẳng biết nên tìm ai mà chém :v

Trời giờ đã tối. Chú bước vào trong một quán ăn ven đường, tìm chỗ ngồi và gọi món. Gỡ chiếc nón xuống. Chú hướng ánh mắt về phía mình trong khi đang gọi

"Chỉ nước thôi ạ" - Mình nhìn lại và trả lời bằng tiếng Nhật.

Lol, là "O mizu dake", toi tìm học được trên mạng đó ( ͡° ͜ʖ ͡°), hên là chú hiểu

Chú hỏi lại lần nữa.
"Chỉ nước thôi sao?"

Mình gật đầu. Lúc trước khi mình đi ngủ thì mình ăn rồi nên ko cần thêm.

Với lại tiết kiệm tiền cho chú, chú toàn lâu lâu mới đi kiếm quái đập rồi mang đi trao đổi với người quen nên chả có nhiều đâu :v

Gọi món xong rồi ngồi chờ

Lúc đó, có một ai đó cũng bước vào và ngồi xuống ngay cạnh mình. Mình liếc mắt nhìn qua.

À, thì ra là nó. Lâu lắm rồi chả thấy cái bản mặt này. Từ vài tháng trước rồi cơ, hay còn nói rõ hơn ở ngoài đời thật, là từ hồi lớp 5 rồi cơ :)

Mình còn nhớ

Ủa, mà sao giờ tự nhiên thấy lại ấy nhỉ? =)))

Thôi, chắc cứ vờ như là mình chẳng quen biết gì đi ha? Chắc nó ko để ý đâu

Mình lờ đi người vừa bước vào quán và tiếp tục đợi đồ ăn cùng chú Lữ Khách.

Nhưng được một hồi thì thấy ngứa quá nên mình quay lại nhìn nó. Chỉ thấy nó đang nhìn mình bằng cặp mắt soi rói tâm hồn thì quay đi.

"Chuyện gì?" - Mình lên tiếng, hỏi thẳng bằng tiếng Việt.

"Hả?"

"Này nhá, người gì đâu mà chả có ý tứ, suốt ngày đi soi mói người ta à? Nhột muốn chết"

"Vãi nồi biết tiếng Việt luôn à??" - Nó cực kì ngạc nhiên :)

"Ơ? Thế vãi kứt? Người Việt mà ko biết tiếng Việt thì làm ăn gì?"

"Nànỉii???"

Nó trông vẫn đang hết sức hoang mang, ko hiểu nổi thế giới đang diễn ra chuyện gì vì tự nhiên trong nguyên đám toàn người Nhật thì lại lòi đâu ra thằng người Việt ở đây.

Chú bất chợt gõ hai cái xuống bàn, thu hút sự chú ý của hai đứa. Chú nhìn thẳng vào nó và chỉ lên cái thực đơn dán trên tường gỗ kề bên.

Rồi nó lại nhìn mình, rồi nhìn chú, rồi lại nhìn sang mình tiếp :)

Mình nói
"Muốn ăn mì ko?"

"Ờ, ờm, mì gì?"

"Ramen"

"Ramen là gì??"

"Mì Nhật Bổn. Sao? Ăn ko?"

"Mì Nhật á?" - Nó ngập ngừng vài giây, xong mới quyết định - "Ok, cho tô y"

Thấy nó gật đầu, chú kêu ông chủ quán cho thêm tô mì nữa. Ông chủ cũng vui vẻ làm theo những gì khách yêu cầu.

"Cơ mà ko biết tiếng Nhật sao đến đây chi vậy má?"

"Ờ thì chỉ tò mò thôi" - Nó trả lời.

"Tò mò gì vậy hả? Kiểu 'anh đập zai nào đây' sao?"

Mặt nó ngay lập tức tỏ ra kinh tởm

"Gì gớm vậy ba? Tự kỉ thì vô góc mà ngồi nhá, đây ko chơi"

"Éhéhéhé ( ͡° ͜ʖ ͡°) đùa chút thôiiiiiiii mà làm gì căng"

"Vãi quá, bớt đi thằng điên" - Nó khinh bỉ thật sự.

Hai tô mì đã đến lúc được đem ra, một tô nhỏ và một tô lớn, ko thể quên được mấy ly nước đá đi kèm chung. Nhưng lại thấy lạ, nên nó hỏi

"Hả? Sao ông có mỗi nước vậy?"

Mình chỉ trả lời đơn giản
"Ăn rồi, giờ chỉ cần nước thôi"

"Ok"

Cơ mà giờ nó hỏi mới để ý là ai cũng ở đây ăn mì ngon lành, có mỗi mình là cầm ly nước nhâm nhi ngồi đợi lại thấy ngại vcl

Thôi, đã tự hứa là ko đói thì ko ăn rồi mà? Than khổ vẹo gì ở đây? Vô liêm sỉ quá

"Ui ngon! Mì ngon ba! Ba ko ăn thì hơi tiếc rồi đấy"

"...ừ..."

Sau khi cả đám đều ăn xong, thì lại tiếp tục lên đường đi đâu đó tiếp, kể cả là đang giữa đêm tối. Chắc hẳn là chú đang đi tìm một nơi nào thích hợp để nghỉ chân, vì nếu có cái quán ăn lề đường gần đây, thì có lẽ ít nhất cũng phải có cái làng ở gần. Đứa bạn mình đi kề kề bên, nó đéo thấy được đường do tối quá

Haizzz, khổ nhỉ? :) Phận động vật sống sáng nhiều hơn nó thế

Đêm nay cũng ko có trăng, nên hơi khó nhìn thật. Duy chỉ có chú ấy ở phía trước vẫn đi rất bình thản như lúc trời còn sáng vậy

Rồi mình lại chợt nhận ra

"Ê mà nãy chưa trả lời nhau! Đi theo dõi bọn này chi vậy? Gián điệp à??"

"Ko, tại sao lại có gián điệp ở đây?" - Nó hỏi ngược lại.

"Ai biết được? Lỡ như đúng thật thì sao?" - Và mình lại tiếp tục cái thói thích đùa bừa với người khác

"Ko nha, tui rất là thẳng tấp, ông ko biết đó thôi" - Ko, tui biết lâu rồi, chơi với nhau bao nhiêu năm? Chỉ có mỗi một đứa ở đây là ko nhớ thôi :)

"Tui thấy mấy người nhìn quen quen, nên đi theo thôi. Hình như tui thấy mấy người nhiều lắm rồi ấy?"

"Ừ, có lẽ nhiều thật mà"

"Ơ vậy à? Ở đâu vậy?"

"Đoán xem"

"Hmmm..."

Nó bắt đầu suy ngẫm thật lâu, dường như là nó đang nghiêm túc thật sự. Tiếc cái là có lẽ nó ko nhớ được đâu, nó chỉ là một con người bình thường tiêu biểu thôi mà

"Tui ko biết, nhưng mà nói đi ông? Úp mở hoài vậy?"

"Nah, nếu thế thì tui ko nên nói đâu, bà phải tự nhớ mới được"

"Kì dạ ba?" - Nó quào quạo nói - "Con trai gì đâu mà xấu tính thế, nói cái xem nào"

"Ko nhá" - Mình vẫn từ chối - "Có thể nguy hiểm lắm"

Nó bỉu môi, hứ một cái rồi đi cách xa mình ra như một cách để tẩy chay

Thật ra thì lý do mình ko nói là, 1, chú này chắc chắn cũng ko phải một tồn tại gì đó bình thường theo logic của con người và Trái Đất, có thể sẽ có liên quan đến nhiều thành phần lập dị nguy hiểm khác, ko nên để một con người quá dỗi bình thường như nó dính vào. Còn 2, là theo như phản ứng của nó, thì là nó thường sẽ quên đi những gì bản thân đã mơ thấy, nên hoàn toàn ko biết chú này là ai, và cũng ko nhớ nổi ra mình. Vã lại thì dường như nó cũng ko hề cố gắng tìm hiểu gì về mấy chuyện như này, coi những chuyện này chả khác gì đơn thuần một giấc mơ

Nên thôi, người sao thì cứ để thế

Ko phải bận tâm quá nhiều

Với lại thì những người ngoài cuộc có tâm lý bình thường cho dính vào cái gì đó bất thường cái là phiền lắm, chả biết cách xử lý sao đâu

Một lát sau khi im lặng, thì mình quay qua cũng chẳng còn thấy nó đâu. Kiểu này chắc ở ngoài đời thức rồi hay gì, bye vậy

Cuối cùng, chú cũng đặt chân đến một ngôi làng nhỏ. Cả hai đi loanh quanh vài phút nữa để tìm cái nhà trọ rẻ rẻ nào ở qua đêm. Căn nhà khá tồi tàn, nhưng ko sao, chắc vậy. Chú vừa được đưa cho chìa khóa là đi sọc sọc vào ngó cái trong phòng tắm công cộng ngay, ko quan chút gì đến cái chỗ ngủ. Thấy có vẻ tương đối sạch, chú thở phào nhẹ nhõm

Kế tiếp mới đến phần xem phòng trọ. Kiểu cách thì ko cần tả nhiều, đơn giản, trống. Dù phòng cũ kĩ, đèn chập chờn như chuẩn bị đứt bóng, nhưng mọi thứ thì rất sạch. Trong phòng có thêm cái bàn nhỏ đặt kế cửa sổ, còn mền gối thì được xếp lại gọn gàng để trong góc.

Nhật Bản có khác, nhìn thích vãi nồi... Chỉ ước những người xung quanh mình mà cũng ngăn nắp được như này thì tốt quá rồi...

Mình vô đứng trước cái cửa sổ, muốn mở ra thử, cơ mà thôi, tự nhiên nghĩ đến việc có thể sẽ có kẻ thấy mà rờn rợn. Chú thì đi vào để hành lí cùng cái áo haori và mũ xuống bên bàn, sau đó chuẩn bị rời đi tắm.

Chú chợt quay lại nhìn mình.

Đó là câu hỏi 'Đi tắm ko?'

Mình lắc đầu

Chú ngừng lại suy nghĩ một chút, rồi tiến tới lấy thanh kiếm nhỏ bên hông ra đưa mình cầm. Đặt tay lên vai mình và nhìn thẳng vào mắt mình, xong rồi mới rời đi cùng thanh katana còn lại.

Và rồi mặt mình hí hửng lúc đó be like:

(゜o゜;

w(°o°)w

\(°o°)/

⋋✿ ⁰ o ⁰ ✿⋌

'Chòi oi (✷‿✷) tui được chạm vào một thanh kiếm này! Ngầu quớ ngầu quớ!'

Cây này tên gì ấy nhỉ? Cái cây ngắn thường đi chung với một cây dài mà các vị samurai thường mang theo để phòng thân ấy? Mình nhớ hình như là vậy

'Rút ra xem thử coi xem nó như thế nào!'

Thật ra mình vốn biết nó trông như thế nào rồi, nhưng vẫn thấy thích :)

'Nhanh nhanh!'

Mình tay rung rung cầm lên cái chuôi kiếm, chầm chậm rút ra để tạo thêm độ intense cho khung cảnh ngầu lòi.

Kiếm toả sáng: ✧ lấp la lấp lánh ✧ lấp la lấp lánh ✧

"Í hí hí hí =)))" - Mình cười một cách vô liêm sỉ.

Lưỡi kiếm bóng vcl. Ko đến mức soi gương được, nó có hơi mờ đi so với lần cuối mình thấy, nhưng chắc lỡ như tự nhiên có xuất hiện thích khách đằng sau lưng thì chắc sẽ tự nhiên nhìn thấy thôi, như trong phim ấy.

Sau đó mình cầm thanh kiếm, đứng lên, và vào tư thế chuẩn bị chém

Tập trung lí trí

Toàn lực

Gồng cơ đít

Thít cơ mông

Hô to lời thì thầm

"Hasagi!"

Làn gió cực mạnh bay lên

Lưới nhẹ qua bóng đèn

Và chẳng có chuyện gì xảy ra cả :)

Thôi đùa vậy đủ rồi

"Hôm nay tao tha cho mày đấy, bóng đèn"

Mình tra thanh kiếm lại vào bao, rồi bắt đầu đi trải mền các thứ ra sàn.

Tắt đèn tối xong, mình ngoan ngoãn chui vào chỗ nằm im lặng cùng với thanh kiếm.

Thật ra thì ngẫm đi ngẫm lại thì nhớ là mình đã từng thấy chú Lữ Khách chém gió có vẻ dễ lắm mà ta? Mình nhập vai vào role play chú vẫn đôi lúc chém được mà? Dù có thể chỉ là do bản năng vốn có sẵn trong người chú

Thế chú học sao hay thế nhỉ? Nhìn ảo vãi nồi thật

Nằm một hồi dài trong căn phòng, thì sau cùng mình cũng bớt hăng máu. Đúng lúc cánh cửa vừa được mở ra, và chú đã trở lại. Chú đưa tay bật đèn lên, thì thấy mình đang chui thành một đống ở trong mền kín mít, chỉ hở mỗi cái khe bên hông ra để loé mắt nhìn chú đăm chiêu và cười 'thân thiện'.

Mình ko biết được lúc đó chú đang nghĩ gì, nhưng mình khá chắc chắn đây là lần đầu tiên chú thấy mình lên cơn :)

Chú tắt đèn tiếp

Mặc kệ mình như thế, bước qua như ko có gì. Chú hướng đến trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài, dù cửa sổ thì vẫn đang đóng. Rồi sau đó mới hé cửa sổ ra chút để cho thoáng. Xong, chú từ tốn ngồi xuống chiếc bàn gần đó và đặt thanh katana dựa tường kế bên. Chú mở túi hành lí để lấy ra vài thứ, trong đó có hộp đèn cầy để bàn.

Có vẻ như là chú đang làm theo thói quen chứ ko phải là chú nhìn thấy gì trong bóng tối

Giờ hình như là lúc chú bắt đầu ngồi thiền, ngẫm lại ngày hôm nay của mình để ghi nhật kí trước khi ngủ.

Mình thấy vậy, nghĩ chắc ko nên làm phiền. Mình tự đứng lên và đi tới đặt thanh kiếm lúc nãy chú đưa mình cẩn thận xuống dựa kế thanh katana, rồi bước về lại chỗ.

Còn nguyên khoảng thời gian còn lại, mình hết thứ để làm rồi. Thôi nằm ngắm chú xíu vậy.

Tóc chú mới gội xong xoã ra nhìn mượt phết. Tóc thẳng dài, đen huyền vén sau tai, trông đẹp lắm. Bàn tay chú di chuyển một cách mềm mại, chậm nhẹ vẽ nên từng nét chữ trên trang giấy trắng rất thư thái.

Cho đến khi chú chợt dừng bút lại và hướng ngòi lên.

'Ây dô cháu xin lỗi :vvv'

Mình thôi việc nhìn chú và nhanh chóng quay sang hướng khác nằm.

Nãy chắc chú có hơi thấy khó chịu khi bị mình hoài thì phải, mình cảm giác thế.

Mà hiển nhiên nhỉ, ai sẽ chả thấy thế khi bị nhìn chằm chằm :). Chỉ là chú phản ứng lại hơi nhanh thôi.

Mình nằm tiếp trong im lặng.

Ngoài cửa sổ gió lại thổi khẽ vào. Hộp đèn cầy vẫn thả ra một mùi hương thơm thoảng nhẹ bay quanh phòng.

Nhàn rỗi thật rồi, chả còn biết nhìn cái gì khác ngoài không khí với bức tường. Và kế bên bức tường là cái cửa ra vào. Tự nhiên ko biết sao tưởng tượng ra cánh cửa tự mở, và sau đó có cái bóng đen đứng ngoài

Sau đó...

À mà thôi

Mắt mình dần dần hơi mệt đi, muốn sụp xuống đến nơi. Thế là mình nhắm mắt lại

Nhưng ko dự định là ngủ đâu nha, mệt mắt khác buồn ngủ à

Với lại mình cũng muốn thức đợi xem bao giờ chú mới đi lại nằm ngủ chung đây cho vui.

.


Và rồi câu chuyện hôm nay kết thúc :)

Mình lúc đó chán quá cái ngủ quên trong mơ luôn

Nhưng sẽ còn tiếp cho ngày 15/8

Chap 92

Đến giờ chơi game nhập vai rồi ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Dù là lần này có hơi sớm chút so với mấy lần trước

Nhưng thôi ko sao

Mình sắp được chém thêm gió thôi mà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip