Chap 32: Đầu mùa

Chào mọi người, mình là @tungkid4889 tác giả của bộ truyện Creepypasta Nơi Những Sát Nhân Hội Tụ. Xin lỗi ae nhé chắc cũng gần được 5 năm rồi kể từ khi ra chap 31 không up chap mới cho ae. Lý do là tại cái acc viết truyện chính đấy là link với facebook mà cái acc face bị hack nên kể từ đấy cũng bỏ bê cái bộ truyện luôn, giờ mò đi mò lại thì nhớ tới bộ đó. Ngó xem đọc lại truyện mình viết thì thấy comment có người chờ đến tận 2022 luôn vừa sợ vừa vui chứ. Cho nên giờ tôi quyết định sẽ hồi sinh lại bộ truyện này. Vì bộ truyện bên acc kia mình đã bảo lưu bản quyền nên không copy được nên đây sẽ là Phần 2 tiếp nối từ chap 31 còn đang giang dở. Thật lòng xin lỗi mọi người, có gì ae thông cảm nhé. Hi vọng bộ truyện này vẫn còn người đang chờ nó tiếp diễn.

Đông sang, giáng sinh cũng sắp đến, một buổi tối yên tĩnh như bao ngày bình thường khác tại nước Mỹ. Nhất là tại những khu rừng với những tán lá lại thỉnh thoảng đập vào nhau do gió luồn qua, cũng không thể thiếu những con đường xuyên rừng vắng vẻ. Tuy nhiên hôm nay lại khác, sự yên tĩnh và vắng vẻ đó lại bị phá vỡ bởi tiếng còi xe cảnh sát len lỏi vang vọng khắp khu rừng.

Cảnh sát trưởng: Phong toả tất cả các tuyến đường từ Towber đến Fail. Đội 2 và 3 tập hợp lại lập một vành đai bên phía nam khu rừng, đội 4 và 5 các cậu sẽ bắt đầu tìm kiếm từ khu phía tây. Những đội còn lại sẽ cùng tôi và đợi đội SWAT tiếp cận từ khu phía bắc. Ép đối tượng tiến về hướng sông Lefftin.

Tất cả cảnh sát nghe lệnh và bắt đầu thực hiện mệnh lệnh, cảnh sát trưởng cũng đang bắt đầu liên hệ với đội SWAT để thực hiện các bước tiếp theo. Trong lúc cảnh sát còn đang mải bận tập trung thì đâu đó trong khu rừng, một nhóm 3 người đang cùng nhau chạy vào sâu khu rừng. Một người trong số đó đang cầm một cái bộ đàm và nghe được tất cả những gì mà cảnh sát trưởng vừa nói. Tôi có lẽ nên miêu tả kĩ về từng người nhưng có lẽ ai cũng biết đến họ khi tôi nhắc đến tên họ, họ là những sát nhân nổi tiếng của giới CP chúng ta và một phần do lười nên tiếp nhé.

Jeff nhết mép: Lũ làm cảnh đó nghĩ có thể dồn chúng ta vào thế bí ư, đúng là trò cười.

Liu: Đừng có mất cảnh giác quá, không biết trước được cái gì sẽ đến đâu!

EJ dứt tay cắn miếng thận: Không biết tối nay có bội thu được hay không?

Jeff: Từ nãy đến giờ chỉ thấy mày ăn chứ có thu được cái nào đâu!

EJ nuốt quả thận vào trong mồm: Kệ tao! Tí nữa lấy bù lại là được chứ gì!

Jeff thở dài: Thôi giờ cứ làm theo những gì NGÀI cảnh sát trưởng đã nói đi. Lệnh của cấp trên đấy!

Liu cười nhẹ: Ha ha. Rõ! Thưa sếp!

Vì trong rừng khá tối nên đã gây khó khăn cho cuộc vây bắt của cảnh sát. Đội SWAT tuy được trang bị tận răng và cả thiết bị nhìn đêm nhưng cũng không làm mọi việc trở nên dễ dàng hơn, do số lượng được điều đến có giới hạn nên phải chia ra thành nhóm một hoặc hai người phối hợp với phía cảnh sát. Khoảng một tiếng sau, cảnh sát trưởng bắt đầu sốt ruột vì mãi vẫn chỉ nhận được báo cáo vẫn chưa phát hiện đối tượng cứ lặp đi lặp lại. Ông cảnh cảnh sát trưởng bắt đầu mất kiên nhẫn, mặt bắt đầu đỏ lên như thể núi lửa sắp phun trào. Với ý nghĩ trong đầu chuẩn bị ném luôn cái bộ đàm đi thì bỗng nghe được một báo cáo khác hẳn so với những báo cáo trước.

Giọng nói trong bộ đàm: Phát hiện có ba đối tượng ở khu vực bờ sông! Nhắc lại! Phát hiện ba đối tượng ở khu vực bờ sông! Yêu cầu chi viện!

Giọng nói như thức tỉnh khỏi sự tức giận của Cảnh sát trưởng, ông ta lập tức ra lệnh yêu cầu tất cả lực lượng cảnh sát đi men theo bờ sông tạo thành vòng cung bao vây nhóm ba người. Tất cả các đơn vị cảnh sát bắt đầu di chuyển đến nơi phát hiện nhóm sát nhân, không lâu sau tất cả mọi người đều nhìn về cùng một hướng. Đội SWAT chĩa súng từ từ tiến lại gần rồi hô to “ĐỨNG YÊN”, những cảnh sát ngay sau đó cũng chiếu đèn pin về phía đối tượng, những gì họ nhìn thấy được là có ba người đang quỳ và quay lưng về phía họ. Từ trái qua phải là một người mặc áo khoác đen quàng khăn, một người mặc áo hoodie trắng có vết đỏ của máu đang trùm mũ, một người mặc áo hoodie đen cũng đang trùm mũ. Năm người trong đội SWAT dần dần tiến lại gần trong khi những người khác canh trừng phía sau. “Giơ tay lên qua đầu để tôi có thể nhìn thấy” một người trong đội SWAT nói. Cả ba đối tượng không một chút nhúc nhích nào. Các thành viên đội SWAT bắt đầu cảnh giác, ba trong số năm người họ tiến lại gần và bất ngờ ấn mạnh ba đối tượng úp mặt xuống đất, họ nhanh chóng bị còng tay. Nhưng có gì đó sai sai, cả ba đối tượng không có một chút phản kháng nào, một tiếng kêu đau cũng không xuất hiện. Đội SWAT ngay lập tức lận ngược cả ba đối tượng thì mới phát hiện đó đơn thuần chỉ là ba thi thể, cả ba đều đang chảy máu ở vùng bụng. Một số cảnh sát tiến tới thì nhận ra đó là thành viên trong đội cảnh sát. Khi nghe được những điều này Cảnh sát trưởng tức điên lên ném luôn cái bộ đàm xuống đất, vừa chửi vừa đạp mạnh chân vào cái bộ đàm vừa ném. Trong lúc đó, có một chiếc xe cảnh sát đang di chuyển qua một cây cầu, bên trong có ba người trong bộ đồ cảnh sát, nhưng họ không đơn giản chỉ là cảnh sát.

Jeff: Giờ mới biết là mày có thể lái xe đấy.

EJ: Cũng thường thôi, trước kia tao cũng trộm xe suốt. Nếu không lái được thì có trộm cũng như không à.

Liu: Có vẻ chúng ta đi khá xa rồi đấy.

Jeff duỗi người: Được rồi, đi về ngủ thôi!

Đi được một đoạn thì đụng phải trạm kiểm chốt được lập ra để bắt nhóm bọn họ. EJ lái xem chậm lại. Một viên cảnh sát nghe thấy tiếng động cơ, mắt hướng về phía chiếc xe. Lúc đầu thì do nhận ra đó là xe cảnh sát nên cũng không để ý mấy, những thấy chiếc xe đi chậm hơn nên viên cảnh sát bắt đầu nghi ngờ. Viên cảnh sát rút chiếc đèn pin rồi chiếu vào kính xe, nhưng bị phản chiếu khong thấy rõ nên anh ta từ từ tiến lại gần. Nhóm sát nhân cũng dừng xe lại, chuẩn bị tâm lý để thông chốt. Cảnh sát tiến đến càng gần, EJ càng nắm chặt tay lái chân để sẵn chân ga. Càng ngày càng gần, cho đên khi viên cảnh sát nhìn rõ khuôn mặt của bọn họ, anh ta luống cuống cầm bộ đàm chuẩn bị thông báo thì từ đằng sau, EJ chuẩn bị rồ ga thì một con dao kề vào cổ của viên cảnh sát và “Xựt” cổ anh ta lộ ra một đường rạch với máu bắt đầu chảy ra và rồi từ từ thân hinh đổ gục xuống rồi trở thành một cái xác. Đứng sau cái xác đố là Masky.

Masky mở của xe đi vào: Biết ngay thế nào cũng gặp mấy người mà!

Liu thở phào: May mà có cậu, không thì sẽ phải thức đêm nay mất.

Masky: Khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát tôi cũng đoán được rồi, nên cũng bắt đầu lần theo. Yên tâm, phía trước cũng an toàn rồi.

EJ lái thẳng xe về phía chốt cảnh sát, cũng từ đó Hoodie và Toby bước ra. Cả hai người dính đầy máu, cây rìu của Toby còn đang mắc vào một cái xác. Toby dẫm vào cái xác rồi giật mạnh cái rìu ra, cậu cùng Hoodie tiến đến chiếc xe của nhóm đồng thời nhặt một chiếc mũ cảnh sát.

Toby đội mũ cảnh sát lên: Xin chào các đồng chí, tôi là Sĩ quan Toby! Làm phiền mọi người xuất trình giấy tờ để xác nhận quyền để đi qua tuyến đường này!

Jeff: Thôi lên xe đi, tôi buồn ngủ lắm rồi!

Toby: Cậu chẳng nhập tâm gì cả!

Ej: Ừm mà, đằng sau có đủ chỗ không đấy?

Masky: Chỉ còn đủ chỗ cho một người thôi.

Toby hí hửng: Yên tâm, chắc chắn sẽ đủ chỗ mà. Hoodie cậu vào đi!

Sau khi Hoodie vào xe thì Toby đóng sập của lại, trong lúc mọi người còn đang còn chưa hiểu chuyện gì thì Toby nhảy lên nóc xe và vung rìu ghim chặt vào nóc xe.

-“Này có người trong xe đấy” EJ hét lên

Toby hào hứng: Tất cả thắt giây an toàn và KHỞI HÀNH NÀO!

(Mọi người đều thở dài)

EJ: Thôi về nhanh còn xem phim nào.

Và rồi cả nhóm cùng nhau trở về căn biệt thự. Chiếc xe cũng dần biến mất vào sâu trong khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip