Mi là cái quần gì thế?
Á....á.....á!!!
Tiếng hét vang vọng trong ngôi nhà nhỏ. Một bóng người nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà kế bên ngôi nhà đầy bất hạnh kia. Khẽ mỉm cười cô gái giương đôi mắt đầy hứng thú lên. Cô nhếch mép cười châm biếm. "Quả thật là xui xẻo nhỉ, không nghĩ chúng tỉnh nhanh thế". Nghĩ rồi cô nhanh chóng chạy về nhà thay đồ rồi leo lên giường ngủ.
-Reng...reng...reng!
Tiếng chuông báo thức vang lên cắt đứt giấc ngủ ngon lành của cô bé nhà ai đó. Cô nhẹ nhàng vươn tay tắt đồng hồ rồi dụi mắt như một chú mèo nhỏ vừa tỉnh ngủ. Lê lếch cái thân vô nhà tắm thay đồ, cô gái đã thay đổi vẻ ngoài uể oải của mình thành vẻ ngoài tươi tắn với mái tóc hồng nhẹ buộc gọn gàng sang một bên. Cô vui vẻ chạy xuống nhà chào ba mẹ.
-Chào buổi sáng bố mẹ!
-À, chào con Alice_ Bố mẹ cô vui vẻ đáp lại.
-Con ăn sáng nhanh rồi đi học_ Mẹ cô ôn tồn bảo.
-Vâng ạ
Cô ăn sáng xong rồi nhanh chóng xách cặp đi học. Phải nói cô là cô bé vừa ngoan ngoãn lại hiền lành. Alice sở hữu một thân hình nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, trắng trẻo. Đôi mắt to tròn màu lam, chiếc mũi cao ráo, đôi môi hồng nhẹ tự nhiên. Phải nói, ôi chu cha mỹ nhân là đây. Cô vừa đi thong thả đến trường vừa ngắm hoa nở rộ. Mùa hoa đến rồi, nhỉ?
-Nhưng diễn trò đi sát nhân, cô diễn đủ rồi đó_ Một giọng nói đầy cao ngạo cất lên.
-Ồ Roses, ta làm gì cô chăng?
Một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ xuất hiện trước mặt cô. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ, đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ, mặc bộ đồ màu đen ôm sát cơ thể làm lộ ra đường cong đầy quyến rũ.
-Chao ôi bé cưng em làm gì căng thế_Nói rồi cô ta đưa tay quấn nhẹ lọn tóc của mình.
Roses, sát thủ hàng đầu tổ chức Angel, một tổ chức chuyên giải phẫu người và động vật. Các cuộc thí nghiệm điên rồ được áp dụng lên sinh vật, nhằm tạo ra một đội quân biến dị. Cả Alice và Roses đều là thành viên ở đó.
-Nghe nói có một vụ án mới nhỉ? À, nhớ rồi. Nạn nhân là một cặp vợ chồng sống tại đường Packer. Cả hai được tìm thấy trong tình trạng rất đáng sợ đấy. Là cưng làm nhỉ?_ Roses bí ẩn cười.
- Không cần chị quan tâm_ Alice lạnh lùng nhìn cô chằm chằm
-Dù gì thì chị đây cũng nhắc cưng nhớ xử lí gọn nhé, cẩn thận lũ cớm. Mắc công tổ chức phải dọn dẹp đống phế thải của cưng đó.
Roses cười to rời khỏi. Alice lại tiếp tục tới trường.
-Tổ chức à, chán thật._ Alice lẩm nhẩm.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối đến cô nàng tóc hồng của chúng ta sau khi ăn xong liền lên phòng ngay để xử lí bài tập. Làm gì thì cũng phải học trước tiên. Nếu không mama lại cấm cửa thì khổ. Đồng hồ vừa điểm đến 11h, cô cũng làm xong bài tập. Alice bắt đầu thay đồ leo lên giường ngủ. Đúng 1h sáng cô thức dậy leo ra khỏi cửa sổ đi chơi. Nhớ lại lời hồi sáng của Roses, cô im lặng vuốt mặt.
- Lần này phải xử lí gọn rồi.
"Đống phế thải" mà Roses nhắc đến là nạn nhân mà cô thí nghiệm. Coi bộ lần này phải quăng cho tổ chức rồi. Haizz! Khổ thân tôi!
Nhanh nhẹn luồng lách vào bên trong ngôi nhà một cách nhanh gọn lẹ, cô bắt đầu tìm nạn nhân của mình. Phải nói lũ victim của cô đều là vợ chồng hoặc các cặp tình nhân. Lí do? Sau này rồi biết. :D
Bước từng bước nhẹ nhàng lên cầu thang, cô bỗng gặp một cái bóng cao lớn. Siết chặt con dao và khẩu súng bên tay, cô thủ thế chuẩn bị tấn công. À mà lí do có cả dao lẫn súng à? Là do cô muốn tận hưởng cảm giác thực hành thí nghiệm nên dùng dao và kim chỉ, còn nếu gặp nguy thì sài súng do tổ chức cấp. (Nghe giống may búp bê ghê). Trở lại với chủ đề, hiện nay cô đang thắc mắc cái thứ kia rốt cuộc là gì thì bỗng thấy cái cây cột đèn có miệng mặc đồ lòe loẹt. Theo quán tính cô liền hỏi:
-Mi là cái quần gì thế?
Offenderman:....._Đậu!
-----------------------------------------------------------------
Lời nhắn gửi: Mong mọi người tôn trọng truyện của mình, nếu bạn muốn reup thì phải hỏi mình trước nhé. Mình tốn công sức mới nghĩ ra bộ này đó. Đọc vui vẻ! :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip