Laura

Laura là trẻ mồ côi, không ai biết bố mẹ cô là ai. Cô sống trong trại mổ côi đến năm 10 tuổi thì được một gia đình khá giả không con nhận nuôi. Cuộc sống ở gia đình mới không tốt đẹp hơn là mấy, cha mẹ nuôi cô luôn đòi hỏi cô phải thật hoàn hảo. Chuỗi ngày của cô chỉ lặp đi lặp lại việc dậy sớm, nấu bữa sáng, đi học, về sớm nấu cơm tối, học thêm các kĩ năng sống, làm việc nhà,... Cô luôn là người dậy sớm nhất, cũng như ngủ muộn nhất trong nhà. Tuy cô luôn đạt điểm tốt ở các bộ môn, luôn nghe lời, luôn hoàn thành tốt mọi thứ nhưng với cha mẹ cô, cô vẫn chưa phải đứa con hoàn hảo mà họ tìm kiếm, họ vẫn đem cô ra so sánh với bất cứ ai họ cho là hoàn hảo.

 Một cuộc sống tù túng, bất cứ lỗi sai nào đều phải bị trừng trị, điểm kém - ăn đòn, nấu cơm muộn - ăn đòn, quét nhà không sạch - ăn đòn,... Cô ăn đòn nhiều hơn ăn cơm, những vết roi không chỉ hằn trên thân xác cô mà nó còn hằn sâu trong tâm hồn cô.

Ở nhà đã vậy, trên lớp cô cũng phải đóng vai con người hoàn hảo đấy, cô luôn là niềm tự hào của thầy cô, bạn bè cũng rất quý mến cô hay... chí ít cô cho là vậy. Cô luôn bị bạn bè nhờ vả, sai bảo mà nếu cô không nhận làm hay làm sai sót gì đó, họ sẽ nói với thầy cô hay chỉ trích, bới móc, xa lánh cô. Điều này khiến cô càng có suy nghĩ tiêu cực hơn rằng mình phải hoàn hảo. Cô sợ nếu cô không hoàn hảo, sẽ không một ai cần đến cô, họ sẽ không yêu quí cô, sẽ bỏ cô như bố mẹ ruột của cô, điều đó còn đáng sợ hơn bị mắng nhiếc, đáng sợ hơn bị ăn đòn rất nhiều.

Ngày qua ngày, cô chỉ sống như một con rối, kệ cho mọi người điều khiển, sai bảo, dần dần cô không còn biết thế nào là niềm vui, tự do thực sự nữa. Một cuộc sống thấm đầy nỗi đau, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng tất cả đã kết thúc trong một sai lầm lớn nhất của họ.

Xu hướng làm đẹp bằng phẫu thuật thẩm mĩ ngày càng nổi tiếng, rất nhiều cô gái trẻ đã sử dụng nó và đổi đời, sống cuộc sống xa hoa giàu có, cha mẹ cô thấy thế cũng ghen tị, sự hoàn hảo mới của họ là đây chứ đâu. Không chần chừ, trong bữa cơm tối hôm đấy họ đã đưa ra lời đề nghị đấy cho cô.

- " Laura, con có nghĩ là mình nên đi phẫu thuật thẩm mĩ không?" Mẹ cô mỉm cười hỏi cô.

- "Dạ?"

- "Con cũng 15 tuổi rồi còn gì, phải ra dáng thiếu nữ lên chứ mặt con trông như em bé ý. Để cuối tuần này ba mẹ dẫn con đi làm luôn nhé rồi mai sau làm người mẫu, hoa hậu" Bố cô tiếp lời.

- "Dạ vâng thưa bố mẹ" Laura buồn bã vâng lời, cô không cãi lại. Họ đã chọn cô ở trại trẻ vì vẻ dễ thương của cô, giờ họ không cần nữa thì chắc cô không cần đâu nhỉ? Đúng cuối tuần đó họ dẫn cô đến bệnh viện thẩm mĩ ở ngoại ô theo lời giới thiệu của bạn họ.

- "Sửa cho nó khuôn mặt giống những tấm hình này" mẹ cô đưa cho tay bác sĩ xấp hình những cô hoa hậu mới nổi hiện nay, hắn nhận hình với tiền rồi dẫn cô vào phòng phẫu thuật. Sau ca phẫu thuật, Laura tỉnh dậy với  khuôn mặt bịt kín băng, tay bác sĩ bảo sau hai tuần cô mới được tháo băng. Suốt hai tuần đó, Laura phải chịu sự châm chọc của bạn bè, những người xung quanh, họ gọi cô là quái vật, xa lánh, trêu chọc vì vẻ ngoài của cô. Laura tủi thân rất nhiều, cô chỉ muốn được mọi người quan tâm thôi mà, điều đó là quá khó sao? Không có ai để tâm sự, bảo vệ, cô luôn phải tự an ủi bản thân.

Hai tuần trôi qua, Laura háo hức đứng trước gương tháo băng nhưng vừa nhìn vào gương cô đã gào khóc tuyệt vọng tột cùng. Khuôn mặt cô bị biến dạng kinh dị, môi lở loét sưng phồng lên, má sần sùi, đỏ ửng, mũi gãy vẹo sang một bên. Cô không biết phải làm gì hơn ngoài việc ôm mặt ngồi khóc. Ba mẹ nuôi không những không an ủi mà còn chửi rủa, mắng nhiếc cô thậm tệ. Họ cho rằng cô chính là nguyên nhân khiến cho khuôn mặt cô bị biến dạng chứ không phải do bệnh viện nọ, rằng cô là đứa hư đốn, cố làm trái ý họ, họ không cần đứa con như cô.

Nước mắt cạn, Laura như người mất hồn bước về phòng, những lời nói vừa rồi như bóp nát tim cô, họ không cần cô, họ không quan tâm cô. Ném hết đồ đạc trong phòng, vò nát mọi thứ cô túm được, bất lực cô ôm gối gào thét, thanh quản cô rách chảy máu, giọng cô khản đi, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều nhưng không một ai bận tâm, họ thậm chí còn không quát cô. Cô đã thực sự bị vứt đi.

- [LÀ LỖI CỦA HỌ, TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA HỌ!!!].

Suốt tuần sau Laura không ra khỏi phòng, ngày đêm ngồi trước gương mệt mài trang điểm. [Tôi không muốn bị vứt đi! Tôi không muốn cô đơn! Làm ơn hãy yêu tôi! Làm ơn hãy cần tôi! CỨU TÔI!!!]. Nhiều lúc cô như phát điên, hết tô lại tẩy, bôi lại xóa, không màng việc ăn uống. Cô phải hoàn hảo! Phải là nhất! Da mặt cô luôn trong trạng thái ửng đỏ vì dị ứng, nứt nở vì vết khâu, chúng thậm chí còn tứa máu liên tục.

- [MÀY KHÔNG CẦN HỌ, MÀY KHÔNG CẦN TÌNH YÊU, TỈNH LẠI ĐI!]

Laura bấu chặt lấy đầu, khò khè khóc, nước mắt thấm vào bột trang điểm, chảy dài trên những vết nứt vỡ của khuôn mặt cô.

- "AAA!!!"

- [PHẢI!]

- [HOÀN HẢO!!!]

Tấm gương vỡ tan trước cái đâm mạnh của cây kéo trên tay Laura, những mảnh vỡ phản chiếu lại cho cô hình ảnh của một con quỷ đang nhe răng cười trong nước mắt - chính cô.

 Một tuần sau, Laura mặc bộ đầm đẹp nhất của mình chạy ra khỏi phòng với nụ cười rạng rỡ, những vết nhăn nứt, cái mũi gãy, đôi môi rách sưng đã được phấn son che đi, giờ cô xinh đẹp hơn bao giờ hết. Chạy vội xuống nhà tìm ba mẹ, cô muốn được khen, muốn được chú ý. Nhưng đáp lại cô là vẻ mặt ngạc nhiên của họ trong giây lát rồi là ánh mắt lườm nguýt, tiếng lầm bầm chửi rủa rằng vẻ đẹp của cô sẽ mãi không hoàn hảo.

- [MÀY MONG MỎI GÌ TỪ HỌ NÀO? MỘT CÁI ÔM CHẮC?]

Hơi hụt hẫng nhưng cô vẫn nở nụ cười gượng chào tạm biệt họ rồi đến trường, chưa ai biết khuôn mặt mới của cô, cô mong họ sẽ vui vẻ chào đón, cần đến cô. Ban đầu ai cũng khen cô, chúc mừng vẻ đẹp của cô nhưng rồi nhiều đứa con gái bắt đầu tỏ ra ganh ghét, chúng dẫn cô đến nhà vệ sinh để trấn nước cô.

- "LAURA MÀY ĐƯỢC LẮM. MỚI XINH LÊN MỘT TÍ ĐÃ LÊN MẶT VỚI TỤI TAO RỒI À?" đứa con gái dáng người to gấp hai lần cô đang túm gáy dí mặt cô vào bệ rửa tay, xung quanh là lũ bạn nó đang thi nhau hắt nước vào người cô. Laura vừa che mặt vừa vùng vẫy để tránh nước, không ngừng van xin.

- "Mình xin các cậu có gì từ từ nói, đừng hắt nước vào người mình"

- "SAO? Tiểu thư xinh đẹp sợ nước sao? Nước tốt cho cơ thể đó NHẤT LÀ VỚI BẢN MẶT CỦA MÀY ĐÓ" con bé gào, nhấn đầu Laura vào bệ nước. Đầu đập xuống đáy bệ rửa, máu mũi tuôn ra, Laura khóc, như vậy là hết, họ sẽ nhìn thấy khuôn mặt của cô.

- [MÀY THUA RỒI!]

Bị túm tóc lôi lên, cả khuôn mặt Laura bị phơi bày trước lũ chúng nó.

- "Úiii kinh chưa? Xinh không nè mày, phấn son các kiểu giờ giống con cóc ghẻ quá mày ơi" con bé túm tóc cô cười nói với lũ bạn.

- "Tao thấy nó giống con cá mặt quỷ hơn, mày bỏ nó ra đi không lây chít giừ" con bạn nó nói, ngay lập tức con bé ném Laura xuống sàn rồi giả bộ rú lên kinh tởm đạp lên người Laura, lũ kia cũng hùa vào, Laura chỉ biết nằm im khóc lóc.

- [CHỊU ĐỰNG ĐỦ CHƯA? AI BẮT MÀY PHẢI HOÀN HẢO? TÌNH YÊU LÀ THỨ NGU NGỐC! GIẾT HẾT CHÚNG ĐI!]

- "Ê đem nó ra ngoài cho lũ kia coi đi" tụi con gái nói

- [NGHE THẤY CHƯA? MAU ĐỨNG LÊN GIẾT HẾT CHÚNG NÓ ĐI! MAU LÊN! MÀY SỢ GÌ? GIẾT CHÚNG NÓ!!!]

-  "Không, như thế là sai" Laura khóc nói với giọng nói trong đầu cô.

- "Sai sao? Cho lũ con trai thấy mày là hồ ly tinh là sai sao? NÀY THÌ... SAIII" con bé tưởng Laura nói với nó liền túm tóc ném Laura hành lang. Tụi con trai đứng hóng thấy Laura ngã ra với khuôn mặt của cô liền phá ra cười trọc ghẹo, hùa vô đá cô.

- "QUÁI VẬT! QUÁI VẬT! QUÁI VẬT!" tụi nó cười hô.

- [GIẾT NÓ ĐI!!! GIẾT HẾT TỤI NÓ!!! RỒI MÀY SẼ ĐƯỢC GIẢI THOÁT, NGHE TAO GIẾT NÓ!!!]

- [LÀM ƠN DỪNG LẠI...]

Giọng nói gào thét cô cùng lúc có đứa đá nhầm vào đầu cô. Laura cười, phải rồi, chúng nó nên chết đi, tất cả nên chết đi.

Laura túm lấy chân một đứa kéo cho nó ngã ngửa ra sau, gáy nó đập vào bệ cửa sổ, nó nằm co giật sùi bọt mép. Lũ bạn nó hoảng sợ quay ra nhìn Laura thì thấy cô đã đứng dậy từ bao giờ, đang cầm chổi lau chĩa về chúng. Bẻ gẫy cây chổi, Laura gầm gừ nhìn chúng rồi lao lên đâm hai cán chổi gẫy vào mắt đứa trấn nước cô. Con bé rú lên như bò mộng, lao về phía cô, máu mắt nó phun trào khắp nơi, tay quơ cào loạn xạ. Laura né tay con bé bẻ ngược nó ra đằng sau đập vào mặt một thằng rồi vứt nó vào lũ còn lại. Một đứa lấy đâu ra con dao xông đến chỗ cô. Cô cầm chặt con dao, lưỡi dao bắt đầu cứa vào lòng tay cô, màu đỏ của máu ửng lên những vết bầm vết sẹo trên tay cô. Laura cười trong nước mắt đấm vào mũi nó, nó buông con dao ra, ngay lập tức cô đâm vào bụng nó, máu phun ra, bắn vào những đứa xung quanh. Chúng bỏ chạy.

- [MÀY CÓ THỂ TRẢ THÙ CHÚNG SAU, BA MẸ NUÔI MÀY MỚI LÀ MÓN CHÍNH, CHÍNH HỌ ĐÃ GÂY RA CHUYỆN NÀY MÀ MÀY KHÔNG NHỚ SAO?] giọng nói cười khẩy nhắc cô. Laura dừng lại, trèo tường cổng sau, vượt rừng về nhà.

Đứng trước cửa nhà, cô giữ giọng vui tươi chào ba mẹ cô, nhưng không một ai đáp lại cô. Laura im lặng mở cửa tiến về phòng bếp, mẹ cô đang lúi húi dọn cơm, toàn đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi, hóa ra cả tuần qua họ ăn thứ này.

- "Đây không còn là nhà mày nữa, mày muốn đi đâu thì đi, đây không có cơ..." *Phập* câu nói của mụ ta chưa dứt, một con dao từ đâu cắm vào lưng mụ, hoảng sợ mụ ta quay qua nhìn, Laura đang cười trợn mắt với mụ, quần áo nhuốm máu. Laura khoái chí nhìn mụ ta khua tay cố túm lấy cô. Bịt chặt miệng mụ bằng bàn tay thấm đẫm máu của mình, cô từ từ rọc con dao theo sống lưng mụ. Mụ ta cắn cô, móng tay bấu chặt vào cô, chân đá loạn xạ đạp cô ngã ra bàn bếp. Lúc mụ ta vớ được con dao cũng là lúc Laura vớ được cây giã thịt. Không chần chừ cô bổ nó lên đầu mụ ta, máu văng ra, hộp sọ lõm lại nghe cái cộp, mụ ta ngã nhào vào bếp chết, lửa bén lên tóc mụ, cháy lan ra toàn thân mụ.

Mặc kệ đám cháy, Laura chạy lên phòng làm việc của bố nuôi, gõ cửa. Nghĩ là vợ mình, ông mở cửa, ngay lập tức Laura đâm nhát dao vào bụng ông. Hộc máu miệng, ông túm cổ Laura  bóp chặt. Đáp lại ông, Laura chỉ mỉm cười, tay tiếp tục xoáy chặt con dao vào bụng ông. Ông lẳng cô vào cửa, thụi mạnh vào bụng, lưng cô, Laura bật cười to hơn.

- [CHO HẮN THÊM MỘT NHÁT, HẮN KHÔNG PHẢI BA MÀY, HẮN KHÔNG CÓ QUYỀN ĐÁNH MÀY, MÀY BIẾT KHÔNG? HẮN NÊN CHẾTTTT!!!]. Laura cắm con dao vào chân ông, rạch nát nó. Ông ta gào thét đẩy cô ra nhưng cô đã kịp vung con dao vào cổ ông. Con dao xuyên qua hàm, đâm hẳn lên não. Ông ta chết ngay lập tức. Laura không ngừng đâm dao vào ngực ông, chưa bao giờ cô cảm thấy vui vẻ, thoải mái, tự do như bây giờ, cô như được giải thoát vậy. Đâm nát ngực hắn xong, cô bỏ về phòng thay bộ quần áo dính máu. Nhìn trong gương, cô mỉm cười trước tác phẩm của ba mẹ cô.

- "Tóc dài thật đẹp và nữ tính làm sao?" vừa nói cô vừa lấy kéo cắt.

- "Váy vóc thật hoàn hảo nhưng nó không giúp con che được vết đòn của BA MẸ" vứt hết đống váy vào chỗ lửa đang lăm le bén đến chân cầu thang, cô lấy bộ quần áo duy nhất của mình, đeo khẩu trang đen, cầm theo con dao, cô băng qua đám lửa ở chân cầu thang, trèo qua cửa sổ bếp, trốn vào rừng.

- [YOU WIN!]

- "Perfect"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip