4. Lame Joker×Chris
Ahihi, chỉ là ưu tiên cho senpai RaPis tí thui a :3 N ngày trước, Chris đại nhân có ý sẽ tán tỉnh thử LJ nên RaPis quyết định làm cái này vì Chris-senpai <3 Cái này có hơi nghiêm cmn túc tí đó a :vvv
Tag The_Error_Child RaPis iu tỷ nhiều a <3 <3 Nhưng RaPis vẫn ship cp Chris×Black như thường thui a :3
And... Black-sama ới T^T Em không có ý gì với Chris-senpai đâu a T^T Chỉ là fic, là fic thôi a T^T
Hope you guy will enjoy! <3
___________________________
- Dạo này...có ai thấy gì lại không?- Bonny nuốt nước bọt nhìn qua phía Chris, đại tỷ của COM dù cho Yoko có là người đứng thứ hai trong COM đi chăng nữa, cũng phải e dè Chris.- Tỷ Chris ý,...dạo này trông căng căng làm thấy nổi hết da gà!
Cũng phải! Christian hiện giờ đang ngồi lau lưỡi hái bạc bóng loáng của mình mà cơ mặt nhăn nhó như chuẩn bị thông ai. Thế nên cả cái COM trừ vài người đủ cam đảm hay muốn chết ra mới dám hỏi thăm vào câu. Mà người cam đảm thì lại bị RJ lôi kéo bỏ đi làm ''công việc'' hết trơn, chỉ còn lại những Creepypasta OC trước giờ ít tiếp xúc với Chris và những ai chưa muốn chết đau thương ;;-;;
- Căng cái quần, nói toạt ra là chuẩn bị thiến ai đi cho rồi! Nhìn mặt của Chris kìa!- Lira chỉ chỏ.- À không, tui nghĩ lại chắc do mới sáng sớm tỷ bị đau bụng mà Gray lại chiếm toilet cả sáng nay :v
Bất ngờ, Chris liếc xéo sang bên Bon và Li, lập tức, hai người chết đứng như Từ Hải chết vì dại vợ. Tóm cái quần lại, cả ngày hôm nay, cả cái COM vì thiếu vắng RJ nên không ai dám đến bắt chuyện tâm sự với Chris đại nhân cả! Thế là đi đâu, OC nào cũng run cầm cập. Đã tức lại còn tức hơn, Chris ta quyết định bơ hết đi cho đời bớt nhục, kiếm chỗ nào đó yên tĩnh nghe nhạc tỉnh tâm.
Bất ngờ thay, lại thêm một thanh niên coi Suicide Squad quá nhiều rồi quyết định đi cảm tử chọc Chris.
- Chào quý cô!- LJ vẫy vẫy tay ra hiệu dù chỉ đứng cách Chris chưa đầy 4 mét.
- Gì đây lính mới?- Chris ngước lên khó chịu.
LJ ngơ ra, tay cầm một cuốn sổ dày cộp lật qua lật lại như mọt sách, rồi ngước nhìn Chris nói ngu người.
- Oh well, tôi quên chưa hỏi Bon tình huống quý cô trả lời thế này thì phải làm sao mất rồi!
- Hả?- Chris khó hiểu.
- Well, Bon bae nói là phải soạn ra hết câu củng các kiểu để đề phòng trường hợp bị lưỡi hái thông... Nhưng câu trả lời của quý cô mới trả lời không có trong này.- LJ ngu người giơ cuốn sổ chả khác chi cầm cuốn từ điển 10 000 từ.
-_-
Vụ gì đây trời?! Đó là cái lý do vì sao LJ biến thái gặp bất cứ cô gái nào cũng gọi thẳng là ''bae'' bây giờ lại cố tỏ ra gentleman và xưng hô ''quý cô'' sao?! Ôi trời, ngây thơ phát kinh!
- Đừng gọi tôi là ''quý cô'', trông thật sướt mướt!- Chris thở dài gỡ tai nghe ra.
- Thật sao?- LJ cười.- Vậy còn ''bae'' thì sao?
- Cậu chưa đủ trình để gọi tô như thế, lính mới!
- Vậy làm cách nào để đủ trình, thưa Chris-không-thích-gọi-là-''quý cô''?- LJ cố trở nên ''hài hước'' hơn như anh từng làm khi đứng với những cô gái.
- Cậu đang trả treo tôi à?- Nhưng đối với Chris thì nó nhạt nhẽo và gây cảm giác thiếu tôn trọng đối với một người quyền lực đầy mình như cô.
- Không không, tôi không có ý đó thưa.... Chris(?)
Việc xưng hô để tránh ăn phốt của LJ khá lủng củng, Chris chỉ nhếch môi cười nhẹ.
- Christian cười rồi kìa! Yes, tôi đã dễ dàng lấy được nụ cười của Chris!- LJ tỏ vẻ chiến thắng.
Chris chợt nhận ra mình đã có hứng thú quá nhanh nên nhất thời nhếch môi, cô cũng nhận ra cũng bắt gặp từ phía xa xa, một lũ Creepypasta OC bà tám thích hóng hớt đang chằm chằm về phía bên này. Chris lại càng thấy rắc rối hơn nên quyết định di cư sang một nơi khác và tận hưởng giai điệu từ hai chiếc tai nghe.
Nhưng cái vấn đề ở đây,LJ không ngừng bám theo cô dai nhách, miệng luyên thuyên những trò đùa chẳng hề thú vị liên tục khiến đầu óc Chris không thể tập trung vào âm nhạc.
- Này tên kia, cậu có thôi ngay đi không?- Chris đã đến giới hạn, bỏ tai nghe ra và ném cho LJ cái nhìn khó chịu.
- Yay, Chris đã chú ý đến tôi! Hai lần rồi!- LJ lại tỏa nụ cười chiến thắng. Giờ thì Chris thấy tên này quả rắc rối!
- Tránh đi chỗ khác đi nhóc! Tôi đáng tuổi tổ tiên của cậu đấy! Cậu không thể lấy tôi ra chọc tức thế đâu, tự lượng sức mình đi!- Chris cảnh cáo.
- Vâng, tôi biết mà!- LJ bỗng cười nhẹ, tiến gần đến người Chris.- Wanna hear a joke? Vì sao tôi lại lẽo đẽo theo sau Chris, cô có biết không?
- -_- Cậu biết đấy, trò này không có tác dụng với tôi!
- Tôi đâu có định dụ dỗ hay làm gì Chris đâu!- LJ cầm lấy bàn tay của Chris, nói những lời ngọt ngào như gió thoảng mang hương cỏ thơm qua tai Chris:
- Không cần đến lưỡi hái, chỉ cần nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp kia của em, em đã lấy đi trái tim của anh trong chớp mắt, bae! Giờ thì anh hãy muốn em giữ nó thật chặt như cách mà anh sẽ mãi giữ em.
Chris bất ngờ...
Không phải trúng thính...
Mà là...
- Vậy giờ tôi dùng tay không lôi luôn tim cậu ra ngoài nhé?- Chris hiện chỉ nảy ra mỗi câu này dành cho LJ.
Sau khi phũ phàng đạp LJ sang bên rồi bỏ đi, Chris lại cảm thấy khá hứng thú và tình cảm của LJ mà cô cho là ''nhất thời''. Nếu đã nhất thời, chắc đùa tí cũng không sao nhỉ? Bù lại với cả Creepypasta OC bỗng dưng cả sáng đến nay đi bơ cô.
- LJ!- Bonny vẫy vẫy LJ đang nằm sóng soài trên nền do bị Chris đá đi không thương tiếc.- Sao rồi? Có tin gì mới hơn không?
- Không biết là có mới hơn chút nào chưa nhưng tui chỉ thấy ông sắp chết!- Lira đá thêm LJ vào cái kiểm tra. Thảo nào sắp chết đúng rồi!
- Ư.. Ư... Christian...- LJ rên rỉ, ôm bụng.
- Tui biết mà!Bonny thở dài.- Vất vả cho ông rồi! Chris tỷ có hơi mạnh tay với mấy kẻ phá quấy...
- Tôi đâu định nói thế.- LJ tự dưng cười...biến thái.- Cú đá thiệt là mãnh liệt! Xem ra lẽ nào Chris đã có cảm tình với tôi nên mới dồn hết vào cú đá này?!
- Dafug?!- Bon cạn lời với tên hoang tưởng nặng này.
- Bớt bớt giùm con!- Lira đành đá thêm mấy phát nữa cho chừa.- Mà ông đã tìm ra lý do vì sao Chris đại nhân lại khó chịu thế chưa?
( Chỗ nào đó, Chris vừa ngồi nghe nhạc vừa giận dỗi: ''Vì sao hôm nay tụi nhóc lại bơ mình thế nhỉ? RJ không lôi mình đi chỉ vì mình xin ở lại để thân thiện hơn với lũ nhóc thôi mà! Không lẽ tụi nhóc ghét mình?'' )
Trong khi đó,...
- Tại tôi không chịu tỏ tình sớm!- LJ lên cơn nặng hơn.
- Nịn đủ rồi nhá!- Bon nối nghiệp Lira, đá cho LJ N cái nữa cho bớt ảo tưởng đi.
- Vậy là cả buổi tiếp cận tỷ Chris mà ông không moi được gì hết sao?- Lira thở dài.- Nếu cái đà Chris cứ hầm hầm như thế này, cả cái COM nó yên ắng đến chết mất!
- Và phải chịu nỗi sợ hãi mang tên ''Tỷ Chris tức giận'' đến khi RJ trở về!- Bon ôm đầu gục ngã.
- Nhưng đây là lần đầu tôi được tiếp xúc với Chris <3- LJ hào hứng.- Thật là lạnh lùng, thật là mãnh liệt, thật là quý phái, thật là đáng yêu! Nếu RJ ngay từ đầu không đi luôn như thế này, biết đâu tôi và Chris lại là một cặp từ lâu!
Bonny và Lira ngớ người nhìn LJ kì thị.
- Tụi này chỉ nhờ ông thăm dò thôi nhá! Chris đại nhân không dễ cưa như ông nghĩ đâu và cũng đừng hòng cưa tỷ tỷ!!
Ở phải, Christian cũng có cả đống fan và đệ mà không biết! Xem ra ca này hơi bị khó ăn à!
Sáng hôm sau,...
Chris mệt mỏi mở cửa phòng với bộ dạng chút xộc xệch, đầu tóc khá ướt do mới tắm ra. RJ và Yoko không có ở đây, cô không cần phải chỉnh chu gì nhiều vì cả cái COM có ai dám lên tiếng bắt bẻ cô đâu!
- Chào buổi sáng, miss!
Vừa mở cửa phòng, Chris đã phải gặp lại khuôn mặt đầy xỏ khuyên với cái miệng dài theo đúng nghĩa đen. LJ tươi tắn cầm khăn bông trên tay trông như tên hầu.
- Cậu định làm gì đây?- Mới sáng sớm mà đã bị làm phiền, Chris thở dài.
- Tóc của cô ẩm ướt quá, miss! Để như vậy coi chừng bị cảm lạnh đấy!- LJ dịu dàng dùng khăn lau mái tóc ướt nước cho Chris dù cô không yêu cầu.- Vì Chris không muốn tôi gọi cô là ''quý cô'', nên chắc tôi gọi thế này sẽ ổn, được chứ ''miss''?
- Không.- Chris hất tay LJ ra.- Nghe như thiếu nữ e lệ ấy, thấy mà ghê!
Chris lại bỏ đi. Nhưng lần này LJ còn bám dai hơn, mặc cho tỷ Chris cố đuổi đi, LJ vẫn bám rõ dai.
- Đừng bơ tôi mà... Chris(?) Tôi chỉ muốn được chạm vào tóc của người mình yêu thôi! Và nói thật, cứ để như thế Chris sẽ bị cảm đấy!- LJ nài nỉ.
- Haizzz, giờ cậu muốn gì?- Chris khoanh tay.
- Hẹn hò nè, ôm ấp nè, hôn môi nè,...và đoạn sau thì làm hết đi rồi hẵng kể!- LJ vừa liệt kê vừa cười tủm tỉm.
Dù gì cũng đã có chút hứng thú, và lũ nhóc kia lại đang bơ cô, thôi kệ, đi chơi với LJ tí chắc chả sao.
- Ok, đi ''hẹn hò''!- Chris để hai tay hình chữ V co nhún như kiểu ''Whatever!''. Đối với LJ thì câu nói này như cảm giác như chôm chỉa thành công con Lamborghini màu tím của RJ và lỡ làm nát bét nó mà không bị đuổi ra khỏi COM. Yep! Cảm giác thiệt là Yomost! :3
- Chúng ta sẽ đi đâu?- Chris nhìn LJ đang hứng khởi vuốt tóc, xỏ thêm khuyên, xịt nước hoa và chét tùm lum thứ lên người để trở nên ''đẹp trai'' hơn.
- Công viên giải trí thì sao?- LJ đề nghị, đối với anh đó là nơi rất tuyệt vời để hẹn hò.
- Tôi không thích chỗ đông người.- Chris nhún vai.
- Vậy....đi uống cái gì đó như cà phê?- LJ nảy ra.
- Tôi không khát.- Chris lại nhún vai.
- Vậy...ăn thì sao?
- Omachi đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Omachi?- LJ ngơ người.
- Ờ, thôi vào nhà nấu Omachi tôi ăn đi!- Chris kéo tay LJ vào. Đây là một ý kiến hay còn lặn lội chốn đông chả khác gì công khai tình cảm.
LJ không hẳn là nấu ăn ngu, chỉ là do anh ít khí lăn vào bếp từ khi mẹ chết, anh bị khó ăn rồi cứ tự móc họng nôn nửa. Sau đó thì khá dần lên, anh lại bắt đầu ăn như tỷ năm chưa nhét gì vào họng, và lại càng ăn ngon hơn nếu có người mình yêu ăn chung. Thế nên anh sẽ cố gắng nấu thật nhiều mì cho cả hai có thể cùng ăn chung thật lâu.
.
.
.
.
.
.
Nhưng không ngờ Chris lại còn yêu cầu nấu nhiều hơn cả anh định nấu, nguyên một nồi mì Omachi ăn xong bỏ mấy bữa cũng còn ngán. Vậy mà Chris lại ăn rất ngon miệng và không thấy chán. LJ chỉ mong đợi điều đó cũng đủ mãn nguyện rồi.
- Woa, khỏi ăn trưa! Chris ngã ghế ra sau lưng, ôm cái bụng no căng của mình.
LJ thì cứ từ từ xích ghế ra đằng sau ghế Chris đã ngã ra, anh bất ngờ chạm tay vào tóc cô.
- Muốn gì hả tên lính mới?- Theo phản xạ, Chris nhanh chóng bật dậy và chĩa lưỡi hái vào mặt LJ. LJ cũng giơ gai tay lên như bị bắt bởi cớm.
- Oh c'mon, tôi chỉ muốn được cột tóc cho cô một lần thôi mà!- LJ nài nỉ.- Pls?
Nể nồi mì anh cất công nấu cho cô, Chris cũng tạm bỏ qua, cất lưỡi hái đi, cô ngã người ra ghế.
- Cấm không được làm hư tóc tôi đó nghe chưa!- Chris miễn cưỡng ra lệnh.
LJ cười hạnh phúc rồi dùng bàn chải chải mái tóc trắng xóa của Chris.
- Và không được bện tóc đuôi sam!
- Thôi mà Chris, biết đâu tóc đuôi san hợp với c-
- Muốn cột tóc hay không?
LJ thở dài. Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô, cưng chiều nó. Đối với anh, mái tóc của anh con gái anh yêu là máu tóc xinh đẹp nhất, anh muốn chỉ có mỗi mình anh mới được quyền chạm vào nó, cũng như mái tóc trắng của Chris.
- Rồi đó!- LJ cười, nhìn thành quả của mình. Anh đưa cho Chris một cái gương, tay soi mái tóc trắng được buộc gọn của Chris qua cái gương cầm tay, phản chiếu với cái của Chris.
- Tạm ổn! Ít nhất cậu không làm tôi đau hay tóc tôi rối thêm lên.- Chris cảm thấy khá tốt với mái tóc trắng được buộc cao của mình, tóc được chải chuốt rất kĩ. Kể ra tên LJ cũng có khiếu làm thợ tóc đó!
- Và còn thiếu một thứ nữa!- LJ tiến gần đến trán của Chris.
Gì thế? Tóc mái bị lệch à?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ồ không,... Là một nụ hôn nhẹ trên vần trán trắng nõn của Chris. Cô không mất bất ngờ vì bị một tên biến thái hôn trán đột xuất,... Nhưng Chris cứ đơ ra, không có ý cản LJ lại. Tại sao thế nhỉ?
- Chris.- LJ nhẹ nhàng gọi tên Chris.- Nếu em cảm thấy bất mãn thứ gì, hãy cứ nói với anh. Đừng làm vẻ mặt khó chịu đó, anh cũng rất khó chịu vì em cảm thấy buồn bực.
- Tôi đâu có khó chịu.- Chris nói.- Không phải lũ nhóc tỏ ra khó chịu với tôi sao?
- Hả?!- LJ khó hiểu.- Làm sao ai lại dám tỏ thái độ với Christian được chứ? Họ đang lo lắng vì sao cả ngày hôm qua em lại tỏ vẻ bực bội thể kia.
- Tôi không bực bội, sáng hôm qua tôi bị đau bụng nhưn Gray đã giành toilet cả sáng nên tôi khó chịu vì cái bụng thôi, mà Bonny và Lira lại ngồi bàn tán gì đó về tôi. Nên tôi nghĩ lũ trẻ cảm thấy bất mãn với tôi.
Well,... Vậy là tiên đoán bừa của Lira đã trúng phóc. Không ngờ Gray lại là người đã gián tiếp gây ra vụ lộn xộn không đáng có này. ( Gray: Tôi đã làm gì sai?! ;;;-;;; )
- Ôi trời.- LJ phì cười khi nhớ đến lời đoán bừa của Lira, mà cũng nhờ hiểu lầm, anh mới có cơ hội được nấu ăn cho Chris, được chạm vào mái tóc xinh đẹp như tuyết của Chris, và đặt nụ hôn lên vần trán kia.
- Anyway, dừng ngay việc gọi tôi là ''em''... Cậu được cho phép để gọi tôi là... ''bae''.- Chris che mặt vì ngượng ngùng ( Không có đỏ đâu nhá! ).
- Thật sao em yêu à lộn, bae?- LJ vui sướng ôm lấy Christian và lại bị cô ấy đạp phũ phàng đi.
Có vẻ mọi hiểu lầm đã được giải quyết và cuộc tán tỉnh Chris của LJ không dừng lại tại đó mà còn dai dẳng hơn, thậm chỉ lúc RJ về :vvv
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip