1

Cái bóng hình nhỏ bé ấy thẫn thờ bước vào căn nhà nhỏ ở cuối phố XX, Texas. Khắp người cô bé là một lớp bụi loang lổ, tóc tai xơ xác, quần áo xộc xệch, bẩn thỉu. Cặp sách bị đứt quai.
Ánh hoàng hôn vàng lợt làm đôi đồng tử đỏ huyết của cô ánh lên những tia ấm nồng.
- Con về rồi...
Nói chỉ cho có lệ, vì với âm lượng cực nhỏ, ngoài cô ra không còn ai có thể nghe được.
Căn nhà nhìn bên ngoài đã u ám, tồi tàn, bên trong cũng không khá hơn là bao. Hành lang chật hẹp tối om, sâu hun hút, như một con quái vật sẵn sàng nuốt hết mọi thứ vào cái cổ họng đen sì đó. Bầu không khí ngột ngạt, nồng nặc mùi cồn. Cô khẽ rùng mình, lợm lợm trong cổ họng. Đưa tay lên quẹt ngang miệng để xua tạm đi cái cảm giác khó chịu ấy, cô xốc lại quai cặp còn lại, cởi giày bước vào trong nhà. Mẹ cô lại đi nữa rồi...
Đi qua cửa phòng khách, cô khẽ liếc vào. Cha cô vẫn ngồi say sưa với những chai rượu, khói thuốc. Và cô cũng ngửi thấy mùi thuốc phiện thoang thoảng...
Ông ta nhướn mày nhìn cô. Cái con mắt đục ngầu vì tham vọng một thời cố nhíu lại để nhìn rõ con người trước mặt. Cô đứng hình, tái mặt nhìn ông ta chằm chằm.
Ông đứng lên, tiến từ từ về phía người con gái. Đứng trước mặt cô, ông ta nở một nụ cười bỉ ổi. Bàn tay bẩn thỉu, nhớp nhúa đó lướt nhẹ trên làn da trắng bệch của cô. Im lặng. Cô chỉ biết nhắm nghiền mắt lại, sợ hãi mặc kệ ông ta.
- Haha....
Ông ta cười nhạt. Rồi dang thẳng tay tát cô. Trán đập vào tường, và một dòng máu đỏ từ từ rỉ ra. Cô ngã gục xuống sàn, vẫn cắn răng im lặng. Tên cầm thú đó thẳng chân đạp mạnh vào bụng cô, rồi khò khè khịt mũi, lảo đảo quay lại phòng khách.
Quen rồi... Ngày nào cũng thế...
Cô lảo đảo xách cặp lên phòng. Đóng cửa lại, cô tự tạo cho mình một vỏ bọc chắc chắn mà không gì xuyên qua được.
Cô không bình thường. Đúng, không sai. Từ nhỏ đã mang trong mình dòng máu bệnh tật của người cha cũ, cô bị bạch tạng. Nhưng người cha hiền lành tội nghiệp của cô đã qua đời, để lại cô và mẹ sống khổ sở cùng nhau. Cô may mắn hơn cha, vì nửa dòng máu của cô là kháng thể khoẻ mạnh từ mẹ. Cho nên cô chỉ có ngoại hình là một đứa con gái yếu ớt bị khuyết tật gen, còn bên trong thì hầu như khoẻ mạnh. Sở hữu mái tóc bạch kim do thiếu sắc tố màu và đôi mắt đỏ thẫm đặc trưng của bệnh nhân bạch tạng, cô trông khá xinh. Nhưng trong mắt bạn bè, cô chỉ là một con quái vật lạc loài. Cô bị kì thị, ghét bỏ, xa lánh. Nhưng giá mà họ để cô yên. Những tên rảnh hơi lại thường xuyên đem cô ra làm trò đùa và kiêm làm bao cát cho chúng. Từ ngày chuyển đến Texas theo cha dượng, chưa có ngày nào cô được sống bình yên... Mẹ cô thường xuyên ra ngoài. Và tên dượng của cô luôn sẵn sàng giở trò đồi bại, hay chí ít là tống cho cô vài đòn gãi ngứa cho hắn như hồi nãy.
Người bạn duy nhất của cô là Emily. Cô cũng không hiểu sao Emily lại làm bạn với cô. Đối với một đứa trẻ 12 tuổi, việc bị xa lánh là khó chịu. Nhưng Emily vẫn gạt qua những lời kì thị để đem lại niềm vui cho cô.
À mà quên nói... Emily là một fan cuồng Creepypasta, đặc biệt là Jeff the Killer và Ben Drowned. Đến cô cũng không hiểu nổi Creepypasta là cái gì mà Emily thích đến vậy '-' Need an explanation '-'
Cuộc sống của cô chỉ quanh quẩn trong cái sự tối đen của xã hội và cái bẩn thỉu của những nhân tố trong cái xã hội ấy. Một tâm hồn trong sạch không có tội, chính sự bần tiện của cuộc sống đã làm vấy bẩn đi sự trong sạch đó. Và sắp đây thôi... Cuộc đời của cô sẽ lật sang một trang mới...
...Aeolian Javelin...
_____________ΠΠΠ____________________
Tao biết nó xàm '-' Nhưng ủng hộ me plzzz '-'
#Crescent

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip