Chương 14: Những suy nghĩ và những cảm xúc kì lạ.
Hôm nay Thanh Duy và Hoài Minh lại trốn việc tới nhà Vân để thăm cô. Cũng vì cái chuyện mà cô không thể xuất hồn được. Tại bộ bàn ghế gỗ ngoài vườn trước sân nhà, dưới gốc cây bồ đề to lớn. Thế là Vân liền kể cho hai thằng bạn mình nghe những cơn ác mộng mà gần đây mình gặp phải.
Có một giấc mơ, Vân nhìn thấy bản thân mình bị các xúc tua của Slenderman xé ra làm nhiều phần thân thể, treo lên trên cây, mỗi cành một bộ phận. Nhưng Vân vẫn còn ý thức và còn sống, tuy nhiên cảm giác lại đau đớn tột cùng rồi mất máu từ từ mà chết.
Nghe Vân kể xong thì hai vị quan liền gật gù kinh ngạc. Vì họ là quan ở Địa Phủ, mấy cái này họ thấy thường xuyên nên với họ cũng không mấy kinh dị. Hoài minh nhấp môi một ngụm trà rồi nghiêm túc hỏi bạn mình.
- Sao tự nhiên mày bị nó hành hung rồi xé xác ghê vậy?
- Tao chửi nó! - Vân trả lời tỉnh bơ.
Nghe Vân nói xong thì Thanh Duy sặc trà, còn Hoài Minh thì "ha ha" cười to. Anh khi ấy nheo mày nhẹ rồi hỏi bạn mình.
- Đừng nói tao mày dùng tiếng Việt chửi nha? Nghe bảo nó là con quái vật bên truyền thuyết đô thị phương Tây mà?
- Thì nó hiểu tao mới ngạc nhiên?
Thì ra lúc đó Vân gặp lại Slenderman một lần nữa lúc ấy, Slender đưa tay ra rồi truyền âm bảo cô rằng.
"Hãy làm thuộc hạ cho ta!"
Hai hàng lông mày Vân giật giật, cô chống nạnh nhìn Slenderman rồi bắn ra một tràng tiếng mẹ đẻ chửi.
- Ê thằng cô hồn chưa siêu thoát kia! Tao đã làm gì mày mà mày ám tao hoài vậy? Lúc đó tao chỉ lạc đường tới địa bàn của mày thôi mà. Là lạc đường thôi! Chứ có tới kiếm chuyện với mày đâu! Mà mày làm cái lìn gì mà tao không xuất hồn đi đâu được vậy? Muốn giết thì giết mẹ luôn đi cho tao còn chết. Rảnh quá ha! Ám mấy tháng trời!
Khi ấy Slenderman không nói gì mà vung xúc tua quấn chặt các phần trong tứ chi và thân thể Vân. Sau đó giật mạnh ra, làm cho máu me rồi, thịt thà, gân và xương vụn rớt ra ướt cả nền cỏ xanh. Vân đau đớn thét lên thì ông ta dùng xúc tua quấn lấy phần thân thể còn lại của cô giơ lên trước mặt mình.
- Đây chỉ là cơn ác mộng! Nhưng cũng là cảnh cáo ngươi nếu dám vô lễ với ta. - Giọng nói của Slenderman với âm thanh trầm đục và rè rè như tiếng radio bị nhiễu sóng vang lên.
Sau câu chuyện bi đát của Vân, thì thay gì cảm thương cho bạn mình thì hai khứa kia đã cười nghiêng ngả một cách mất nết.
- Vừa lắm! - Duy úp mặt xuống bàn cười.
- Quá Trời cái nết! Gặp tao là nó, tao cho mày chết thiệt luôn! - Minh vừa chỉ chỉ vai Vân bảo.
Vân đen mặt rồi vác chổi dí đánh đám bạn mình một trận. Khi ấy ông ngoại Vân đi ra thấy Vân làm vậy liền gõ đầu cô.
- Cái con này! Ai cho mày vô lễ với quan!
Minh và Duy núp sau ông ngoại Vân gật đầu đồng ý. Cô khi ấy chỉ hai thằng bạn mình rồi gằn giọng bảo.
- Tụi bây coi chừng nha!
Thế là Vân bị ông ngoại cho ăn đòn vì dám vô lễ với quan lớn. Dù cô có là bạn thân với hai người này, nhưng đó là với nhóm họ, chứ trong cả họ Lê và dưới Địa Phủ. Những ai dưới chức họ đều nể sợ hai ông quan này, vì họ vừa nghiêm minh lại còn vừa nghiêm túc thực hiện các quy tắc ở cõi âm.
……………………………………………
Thế là chuỗi ngày ám ảnh của Vân cứ thế tiếp tục, nhưng cô cũng lì, dù gặp ác mộng mà vẫn ngủ ngon lành. Có bữa thì bị đuổi bắt, Slender rượt thì Vân chạy mà chạy xong thì giật mình tỉnh dậy. Hoặc cũng có những giấc mơ cô bị Slenderman giết một cách thê thảm nhiều cách khác nhau như xé xác hay bị hấp thụ vào cơ thể, có khi là bị nhai sống từng phần trên cơ thể. Tuy tinh thần Vân dạo này hơi khủng hoảng, nhưng ban ngày cô vẫn tìm cách làm cái gì đó cho thật vui vẻ.
Nhưng…
Mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy.
Vân đang chơi đu đưa trên xích đu gỗ được ông ngoạc mắc cho ở cây cổ thụ sau vườn. Mà cách chơi của cô không hề bình thường tí nào, cô đứng trên xích đu mà để các gia binh trong nhà đẩy cho mình, nhưng đẩy rất mạnh như muốn bay hẳn lên trời. Chưa dừng lại ở đó, vừa đu đưa Vân vừa biểu diễn các trò như đứng một chân hay đưa chân lên kiểu múa ba lê. Đó là cách cô giảm bớt căng thẳng trong khoảng thời gian qua mơ thấy ác mộng.
Khi ấy Sally và mấy vong nhi vỗ tay khen hay trước cái trò đánh đu đầy nguy hiểm của Vân một cách cuồng nhiệt. Lúc này Slender đang theo dõi Vân nãy giờ. Ông đã hóa đá tại chỗ trước cái trò dị hợm của cái con nhỏ không được bình thường trước mặt mình. Cái bọn trong nhà ông dù không được bình thường thì đâu có nói gì. Còn mụ này là con gái nhà lành, nhấn mạnh hai từ là "con gái". Thế mà cô ta còn đang tha hóa dần dần đứa con gái ngoan của ông một cách từ từ.
Trong lúc đang đung đưa trên xích đu gỗ, Vân đã nhìn thấy bóng dáng của Slenderman mờ mờ ở gần đó. Do mất tập trung nên khi ấy xích đu bị đẩy mạnh đã khiến cô bay luôn lên trời, may nhờ các gia binh đở không thì đã vào bụi tre rồi. Tuy nhiên Vân đáp đất cũng không mấy đẹp lắm vì cô đã rơi ngay vào vũng sình sền sệt có lẫn phân bón do mưa ầm ầm tối hôm qua. Thế là cả người Vân đã nhớp nháp và chèm nhẹp nào là bùn rồi cả mùi thum thủm của phân bón từ đầu đến chân.
Thấy vậy, các gia binh liền vội vàng chạy tới, hỏi thăm đủ thứ.
- Cô ơi!
- Cô có sao không!
Vân vừa lắc lắc để bùn rơi xuống vừa to mồm chửi.
- Mẹ nó! Đồ quỷ già!
- Dạ! Con xin lỗi cô! Xin lỗi cô! - Cái người gia binh đẩy xích đu cho Vân xin lỗi rối rít.
Thấy vậy Vân liền thở dài chống nạnh chỉ vào chỗ lúc nãy Slenderman vừa đứng, giờ đã biến mất chửi rần rần.
- Con không nói chú! Con nói cái thằng mất dạy nó đang ám con hàng đêm nè. Không biết nó là vong hay cô hồn nữa. Ám miết! Nãy vừa thấy nó làm con mất tập trung té chổng vó đấy.
Nghe nhắc tới người này, Sally đã thầm đoán đó là Slenderman. Còn các gia binh nãy giờ chơi với cô đã thấy ai đâu. Cả hai gia binh gác cổng nhà nghe tiếng Vân bị ngã cũng tới xem mà không thấy ai. Thế là Vân đã bắt đầu trở nên lo sợ vì ông ta che mắt được cả ma quỷ.
…………………………………………..
Sau mấy hôm hoang mang trong lo sợ và chìm trong ám ảnh của những cơn ác mộng khủng khiếp. Vân đã bắt đầu biết sợ cái thứ đang ám mình rồi. Tuy nhiên sợ thì sợ nhưng cô vẫn tự hủy bằng cách đi vào rừng để đào măng và tìm nấm mối. Nhưng lần này cô không đi một mình, Vân có dẫn theo vài gia binh và bé Sally.
Vân quải theo một cái gùi to phía sau lưng, cô lê bước đi trên con đường đồi với đất đỏ và vài ngọn cỏ mọc lởm chởm. Nãy giờ Vân cũng đào được khá nhiều măng rừng rồi giờ thì cô đang tìm nấm mối. Khi ấy Sally bẻ một cây nấm đến cho Vân xem. Cô nhìn sơ qua nó đánh giá một lúc rồi bảo.
- Nấm này không phải nấm mối đâu. Đây là nấm độc. Ăn vào là đi gặp ông bà Cửu Quyền Thất Tổ liền đó em!
Sally gật đầu rồi nhìn cây nấm lúc nãy mình vừa bẻ. Bình thường chú Tenderman và papa bé cũng hay ăn mà có sao đâu. Sau đó các âm binh cũng chỉ cho Vân chỗ nào có nấm mối, rồi Sally đã phụ mẹ bẻ vài cây cho vào giỏ.
Thế là Sally liền lấy cớ đi tìm thêm nấm mối cho mẹ rồi đi tìm ba mình. Cô bé đánh lạc hướng các gia binh và bắt đầu gọi Slenderman đến. Khi ấy do lâu ngày không được gặp con gái, nên Slendy đã bế cô bé lên ôm hôn đầy âu yếm. Rồi Sally nghiêm túc nhìn papa mình sau đó trịnh trọng thông báo.
- Papa! Papa mà ăn hiếp mama là con sẽ nghỉ chơi với papa đó!
Slenderman nghe con gái mình bảo như vậy thì liền nhẹ nhàng hỏi.
- Sao con lại thích cô gái ấy làm mẹ con vậy? Ta còn đang muốn chỉ có ta và con thôi!
Sally phồng má phụng phịu bảo papa.
- Con chỉ muốn mama! Con muốn mẹ Mây làm mẹ con mà thôi. Mẹ Mây vừa dễ thương vừa ngầu. Con muốn mẹ Mây thôi!
Slendy khi ấy chỉ thở dài rồi vuốt tóc Sally dịu dàng bảo.
- Rồi rồi! Ta sẽ đưa cô ấy về chơi với con…
- Mà papa hứa là không được làm mama đau! - Sally không quên nói luôn.
Slenderman thở dài rồi đưa một ít nấm mối mình hái được cho con gái. Ông cũng đành bó tay với con mình, nhưng Slendy cũng rất buồn vì giờ đây nó bênh người ngoài hết yêu mình nhiều như trước rồi.
Sally mang nấm đến cho Vân, cô rất vui vừa vuốt tóc con bé khen thưởng mà còn thơm nhẹ má bé. Hai má Sally ửng hồng lên cô bé nhảy cẫng lên vì hạnh phúc khi được mama thơm má. Kết quả là hôm nay Vân đã bội thu và chuẩn bị về nhà làm vài món cho Sally ăn. Hai mẹ con tung tăng đi trên đường đồi bẻ trái cây dại để ăn.
Thấy con gái mình vui vẻ như vậy, Slenderman cảm thấy rất ấm lòng, ngoài ra… Bên trong ông cũng cảm nhận được mình xuất hiện một thứ cảm xúc kì lạ gì vậy. Ông nhìn cái cô gái hiện tại đang là con mồi của mình mà bản thân lại thầm nghĩ.
"Nếu như Sally không mến ngươi thì ta đã giết ngươi lâu rồi. Bản thân ta không thể nào khống chế được ngươi. Gần đây ngươi tiếp xúc với ta lâu như vậy mà vẫn không bị bệnh Slender Sickness. Quả thật, ngươi chính là một mối hiểm họa khó lường."
………………………………………….
Ở nhà, do ông bà ngoại có việc đi xa nên cô đã nấu cơm cho mấy đứa em mình và cúng cho các âm binh trong nhà. Sally hôm nay được thưởng thức món nấm mối và canh măng hầm xương của mẹ tương lai nấu. Ánh mắt cô bé nhìn mâm cơm thịnh soạn mà thích thú vô cùng. Linh bới cơm cho chị và Sally, rồi hướng mắt nhìn Sally.
Tuy nhiên ánh mắt cô hôm nay nhìn Sally ngộ lắm, không ấm áp vô cùng. Mà trái lại ánh mắt ấy của Linh lại là ánh mắt nơm nớp lo sợ. Thấy vậy, Vân gắp miếng nấm cho con em rồi gõ đầu nó.
- Ăn không lo ăn! Nhìn nhỏ ghê vậy?
Linh gật gù rồi ăn cơm. Tuy đồ ăn hôm nay rất ngon, nhưng với con người đang tràn ngập trong sự sợ hãi như cô thì không hề ngon tí nào. Nhìn biểu hiện của Linh thì Sally cũng phát giác ra chuyện gì đó nên cô bé liền nhíu mày nhìn cô.
Trong khi bầu không khí đang căn thẳng thì Hoài Minh và Thanh Duy đã xuất hiện.
- Ăn cơm mà không rũ ha?
Linh khi ấy liền rời bàn mà đi lấy thêm chén cơm và bới cơm mời hai ông quan. Hoài Minh lúc này ăn lia ăn lịa, còn Thanh Duy thì vừa từ tốn ăn vừa nghiêm túc hỏi Vân.
- Ê Vân! Lần trước mày kể là tên đó muốn. mày làm thuộc hạ cho hắn ư?
Vân gật đầu rồi kể những giấc mơ gần đây của mình cho tụi bạn nghe. Khi ấy Linh sặc cơm ngang làm cho Hoài Minh gõ đầu Vân.
- Mày đó! Nhỏ đang ăn cơm, nói chi cho nhỏ buồn nôn thế.
Linh khi ấy liền nhìn Vân bằng ánh mắt sững sờ. Gần đây nghe chị mình bảo mơ thấy ác mộng, nhưng không ngờ nó lại khủng khiếp và nguy hiểm như vậy, thế mà Vân lại không hề kể cho ai nghe ngoài hai ông quan này.
- Chị! Sao chị lại giữ bí mật cái chuyện như vậy chứ?
Vân khi ấy liền thẳng thừng trả lời với em gái mình.
- Mày nghĩ làm sao vậy? Hai thằng này còn không làm gì được nó thì ông bà ngoại và mày tính sao?
Nghe Vân nói xong thì Linh đã bắt đầu trở nên hoang mang tột độ.
- Sẽ có cách thôi mà chị…
Vân thở dài rồi đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn những tán cây um tùm ở ngoài vườn nhà mình.
- Tao cũng hy vọng là có…
Hiện tại Vân không biết mình phải nên làm cái gì nữa. Giờ đây cô chỉ thầm tự nhủ rằng phải đối mặt thôi. Dù là Vân sống trong bão đã quen rồi, nhưng cơn bão lần này có sức tàn phá thật to lớn. Nó hơn cả những gì mà mình đã từng phải đối mặt.
……………………………………
Tại Slender Mansion, Slenderman đang tập làm món ăn gì đó từ nấm mối hái được trong rừng ở thế giới của Vân. Từ khi Sally đo rồi, Tenderman mới thấy ông chủ mình xuống bếp làm món gì đó. Anh cũng đến để phụ ông như chiến trứng hay nhặt rau nấu súp.
- Sao ngài nay lại xuống bếp làm những món này?
Slender vừa xào nấm vừa nghiêm giọng đáp lại Tenderman.
- Ta không muốn vị trí của ta trong lòng con gái lại thua kém con bé loài người hỗn xược đó.
Slenderman cứ thế mà chăm chú làm món ăn mà không nói thêm gì cả. Tuy nhiên lúc này thay vì nghĩ đến Sally thì Slender cũng đã nghĩ đến một người khác. Chính là cái người mà bị ông ám mấy ngày nay. Không hiểu sao mỗi lúc Slender nghĩ đến cô ấy, bản thân ông lại càng không muốn dừng lại chút nào.
Cô ta thật bất tuân, bất kham và không hề muốn khuất phục.
Cô ta cứng đầu, hỗn xược và ngang ngược vô cùng.
Nhưng bù lại những điều trên, trái tim Vân thật ấm áp làm sao mỗi lần ông chạm vào khi đã quen với thứ ánh sáng lóa mắt kia bên trong Vân.
Người con gái này mạnh mẽ, phi thường nhưng lại nhân hậu và sống tình cảm làm sao…
Thật sự con mồi này sẽ là con mồi khó xơi với một kẻ như ông. Trước đây Slender từng muốn cô ta làm Proxy cho mình. Nhưng giờ lại không muốn như vậy nữa.
Mà không chắc…
Slender không hiểu sao giờ dù không có giá trị lợi dụng, cũng khó lòng khống chế được Vân. Nhưng lại không muốn giết cô nhưng vẫn muốn có được người con gái ấy cho bằng được.
Trong lúc đang chìm trong suy nghĩ vẩn vơ của mình lúc dọn món ăn cho cái dinh thự này thì…
"Két!"
Tiếng mở cửa vang lên.
- Chào Slendy!
Không hiểu sao hôm nay mấy anh em nhà Slender đã kéo nhau đến cái nhà này hết. Splendorman lao vào ôm lấy anh trai mình và đồng thời ông đã ngửi được mùi món ăn.
- Nay Tender nấu món mới à?
- Là ông chủ nấu đấy thưa ngài! - Tenderman liền giải thích.
Rồi cả nhà đã quay quần bên nhau quanh bàn ăn. Offenderman cứ thế mà khen món mà ông anh mình nấu ngon. Trong khi đó, Slender không nói câu nào mà cứ trầm tư suy nghĩ. Mà cứ hễ suy nghĩ đến Vân thì ông cố tìm cách hướng đến nghĩ phải hành cô như thế nào.
Thấy biểu hiện lạ của anh trai mình, Trenderman liền cất tiếng gọi ông. Tuy nhiên gọi mấy lần thì ông mới giật mình mà quay lại. Khi ấy Trenderman liền hỏi.
- Anh hôm nay sao thế?
Slender lúc này liền thở dài rồi đáp lại với em trai mình.
- À ta đang nghĩ sẽ sắp xếp công việc gì cho Proxy mới…
- Mà nhỏ đó, lão rình cả mấy tháng liền chưa tóm được nó đấy. Rồi giờ thẫn thờ vậy… - Jeff ngắt lời Slender.
Thế là Slenderman đã dùng xúc tua gõ đầu Jeff rồi dùng bữa tiếp. Khi ấy, do thấy lạ mà Offenderman liền hỏi anh hai mình.
- Này… Là ai mà mấy tháng rồng mà làm anh trai tôi ra nông nỗi này. Người đó có quyến rũ không? - Smexy mất nết vừa hỏi vừa ỏng ẹo.
Thế là Ben Drowned liền trả lời câu này giùm cho Slender.
- Có! Đẹp cực! Nhưng đó là vợ tương lai của ta!
Smexy khi ấy dùng xúc tua màu trắng của mình ấn đầu Ben Drowned.
- Con nít con noi! Bé hạt tiêu mà đòi có vợ!
Slenderman khi ấy thở dài rồi trả lời thằng em mình.
- Con bé đó! Hơi phiền phức vì nó có ánh sáng nội tâm thuần khiết.
- Thế sao anh không bỏ cuộc luôn đi cho rồi. Mấy người người như vậy tẩy não lắm. - Trenderman tao nhã bảo.
Quản gia Tenderman vừa rót thêm trà cho anh em họ vừa nói.
- Tôi có khuyên ngài ấy bỏ cuộc và giết quách cô ta cho rồi. Do ngài ấy kiên nhẫn đấy.
Nghe xong, thì cả nhà cũng rất ngạc nhiên. Mấy người trong nhà thì ai không lạ cái tính của ông chủ nhà này. Nhưng họ cũng phải công nhận một chuyện, mấy nay lão này rất lạ.
- Chưa đâu! Con bé Sally, con gái ổng còn kêu nhỏ đó là mẹ rồi! - Jane che miệng cười.
Thế là mấy ông em của Slendy đều phá lên cười.
- Nó kêu trước cho đỡ bỡ ngỡ à? - Offenderman cười một cách mất nết.
Slenderman đen mặt mà đứng dậy bỏ cả bữa ăn. Thế là Laughing Jack bắt đầu tiếp tục màng nhiều chuyện của mình mà kể với mấy ông em nhà Slendy mới tới đây vụ của ông chủ nhà này và cô em pháp sư xinh đẹp.
Splendorman lúc này gãi cằm rồi ngây ngô nói.
- Ta muốn gặp cô gái đó ghê!
Khi ấy Ben Drowned ấm ức mà gắt lên.
- Này! Tôi nói cô ấy là vợ tôi mà…
Lúc này Clockwork xoa vai cậu rồi nhẹ nhàng nói.
- Nếu như Slender nhắm tới, cậu nghĩ dành nổi với ổng không?
Nghe thấy điều này thì Ben Drowned đã bắt đầu lo sợ. Vì lời này hoàn toàn đúng, nhà này ai mà chẳng sợ cái ông già kia chứ.
Sau khi ăn xong thì mấy anh em nhà Slendy có ở chơi một chút rồi chia tay ông rời đi. Bỏ lại Slenderman trong nhà với tâm trí đang rối tung suy nghĩ vì những lời nói của mấy ông em. Tuy nhiên lúc này Slender đắn đo suy nghĩ sâu hơn vì không vội kết luận.
—//—
Hiện tại khi Tà Nữ đang hoành hành trong thế giới của các sát nhân. Tuy nhiên, khác với các sát nhân khác, vì tại nơi ả gây án không hề để lại chút dấu vết gì. Nhưng các thi thể là nạn nhân của ả, đều sẽ bị mất đi một cái gì đó trên cơ thể.
Trong quán cà phê ở cách hiện trường gây án khá xa. Ngoài cửa các cảnh sát trong thành phố cứ chạy đôn chạy đáo để tìm kiếm manh mối cho vụ trọng án lần thứ en nờ bị mất dấu. Khi ấy Tà Nữ đang ngồi ở chiếc ghế sofa màu đỏ gần bên cửa kính.
Bộ áo dài đen cùng với bao tay đen làm tôn lên đường công quyến rũ tuyệt vời của người phụ nữ Châu Á. Mái tóc vấn bím trên đỉnh đầu và búi ở sau đầu với nước da trắng hồng tự nhiên đã khiến cho vẻ đẹp của người đàn bà này vừa mang chút hoài cổ, vừa trang nhã thanh lịch, nhưng lại không kém phần ma mị và bí ẩn. Ả vừa ung dung nhấm nháp ly capuchino vừa xem kịch hay. Trong khi cái kịch hay vừa rồi là từ ả mà ra.
- Lũ vô dụng! - Ả thì thầm đắc ý.
…………………………………………
Tới lúc ả ta phải trở về dinh thự Slender Mansion để trình diện với chủ nhân của mình. Thật ra là Slenderman đã kêu gọi tà nữ trở về rất nhiều lần rồi nhưng ả lại loay hoay la cà là ứ chịu về. Lần này nhờ tin báo là Sally nhớ mình nên Tà Nữ mới chịu về lại dinh thự.
- Mẹ!
Vừa về đến nhà là Sally đã ôm lấy Tà Nữ rồi nũng nịu đòi ả bế. Khác với những lần tung hoành ở bên ngoài cánh rừng này, Tà nữ với Sally lại luôn nở một nụ cười dịu dàng và ấm áp làm sao. Ả bế cô bé lên, nhẹ nhàng vỗ về hỏi thăm các thứ rồi mới đến trình diện chủ nhân.
- Thưa ngài! Tôi đã về tới!
Trên ghế Sofa, Slenderman đang rất tức giận mà đằng đằng sát khí nhìn người đàn bà không biết sợ là gì trước mặt mình. Tuy nhiên giọng nói của ông lại trầm ổn nhẹ nhàng dù có phần khiển trách.
- Sao ta gọi trên chục lần mới chịu về?
Tà Nữ để Sally xuống rồi ả nhìn lên ông chủ của mình. Dù biểu hiện hiện tại của Tà Nữ luôn tỏ vẻ cung kính tuy nhiên nụ cười trên môi ả lúc này lại trông giễu cợt làm sao.
- Thưa chủ nhân! Vì bên ngoài nhiều chuyện thú vị quá. Nên tôi nhất thời la cà mà quên mất rằng ngài đã gọi tôi mà… Bấy nhiêu lần rồi nhỉ? Đau đầu ghê…
Sau câu trả lời đầy mồi nổ này của Tà Nữ, mấy người trong nhà từ sát nhân đến Proxy đều im lặng không dám thốt ra nửa lời. Ngoài ra mọi hoạt động trong nhà đều dừng lại hẳn. Bầu không khí lạnh lẽo kèm theo sát khí đã bao trùm căn biệt thự to lớn giữa rừng này.
"Bả lại trêu tức ổng nữa rồi!"
Còn tiếp….
* Đôi lời của tác giả:
1: Truyện mình thì mình viết theo Splendorman là em út nha. Slenderman cả - Trenderman - Offenderman - Splendorman. Dù trong Wiki thì Splendorman là cả, mà vì để ổng là út dễ thương hơn và được Slendy chiều hơn.
2. Dòng ngăn cách bên dưới là kể lại lúc tương lai khi có sự hiện diện của Tà Nữ ở thế giới Creepypasta.
3. Đừng hỏi sao Tà Nữ mặc áo dài nha. Vì ở bên Mỹ hay Châu Âu cũng có nhiều người Việt Nam ở bên đó hay mặc áo dài (cũng có vài thành phần hơi nhạy cảm vì né war nên không nói ở đây nha). Ngoài ra bên Mỹ gu ăn mặc khá đa dạng vì đa chủng tộc mà (nên mới có nạn pbct)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip