Chương 58: Trao gửi hy vọng.
- Chị tới rồi sao?
Hiện tại Vân chưa thể nào đối diện với Linh, nói cách khác, cô chưa thể nào chấp nhận sự thật là người em này của mình lại là sát thủ điều khiển hình nhân giấy. Vân để Nguyệt san một bên, rồi chuẩn biện để chiến đấu với kẻ sát nhân đã gây ra bao nhiêu tai ương cho thị xã mà cô đang ở. Hiện tại, trận chiến chị em tương tàn này, dù Vân không hề muốn, nhưng lại chính là âm mưu của gã không mặt.
Rừng khuya tĩnh lặng, tiếng chim rừng kêu lên đầy rùng rợn, cùng với tiếng gió vi vu làm cho những tán cây xanh cạ vào nhau thành những tiếng xào xạc. Sương đêm lạnh lẽo phủ mờ lối đi, chỉ có ánh sáng của ngọn đèn trên tay Vân là thứ ánh sáng duy nhất thắp sáng nơi đây.
Linh như đã chờ Vân ở đây từ trước, cô đã bày pháp trận ở đây đầy đủ. Ngoài một bàn hiến tế với khói hương nghi ngút và những đồ hiến tế đầy ghê rợn. Hai cây nến được làm từ mỡ người đặt ở hai bên bàn được thắp lên với mùi sáp pha trộn với mùi hôi tanh của tử thi. Chiếc sọ đầu khô hốc nâu sậm được đặt giữa bàn trước một chén máu tươi vật dẫn của pháp trận. Xung quanh, những con hình nhân giấy và rơm đã được bày ra sẵn, trên tay chúng đều đang cầm một con dao nhỏ sắc bén vô cùng, có con thì có sẵn móng vuốt và răng nanh nhọn hoắt.
Thấy mọi thứ trước mặt mình, Vân hiện tại vừa bàng hoàng lại vừa hỗn độn vô cùng. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Vân nhìn em họ mình
- Tại sao mày làm vậy hả?
Khi ấy bên trong mặt nạ, Linh nhếch môi cười, mỉa mai nói.
- Ngài bảo chị đến đây không phải là để hỏi những điều này nhỉ?
Nghe cách gọi cung kính của em gái mình với Slenderman, Vân nghiến răng đầy căm tức. Hiện tại cô rất muốn tiến đến tát cho Linh một phát thật đau để em mình tỉnh và nhận ra đâu là chính đâu là tà. Nhưng với hoàng cảnh này thì cái tát của Vân chắc không còn hiệu quả nữa.
Rồi Vân đặt Nguyệt ở một gốc cây nào đó rồi mới rải muối có ướp máu trừ tà xung quanh mình tạo thành một vòng tròn kết giới, để cô bắt đầu dàn trận, rồi đốt lửa lên. Vân cắt máu mình trộn với tro của heo sinh vào giờ linh và thi du người mà Vân mua được ở chợ m Dương, rồi dùng nó vẽ phù lên trán mấy con hình nhân giấy cô đã cắt sẵn rồi đốt. Mấy con hình nhân giấy được Vân đốt hiện thành những con quỷ mặc áo đỏ với răng nanh nhọn hoắt và móng vuốt sắt nhọn.
Thấy Vân làm vậy, Linh bật cười thật to đầy mỉa mai khiêu khích cô.
- Chị nghĩ dùng mấy cái pháp trận đơn giản đó mà hạ được tôi sao?
Tiếng cười của Linh lúc này càng lúc càng to nhưng lại đầy điên loạn hơn.
- Tôi nhận được sức mạnh từ Ngài! Tôi sẽ không thua chị đâu. Cả Nguyệt cũng vậy, chúng tôi sinh ra đều không có sức mạnh vốn có như chị. Kẻ được xem là có linh lực mạnh nhất dòng họ. Tôi phải sống dưới cái bóng của ba mẹ mình. Bị lũ người họ hàng mang ra so sánh, bị bọn người bình thường vô ơn trong xã kỳ thị ghét bỏ. Từ nay chúng nó phải chết! Khi tôi đã mạnh lên!
Vân ngồi kiết già trong vòng tròn muối, tuy nhiên lần này cô không thể nào điềm nhiên tự tại được như bao lần cô chiến đấu với yêu ma khác. Lần này người mà Vân đang phải đấu là con quỷ đang bủa vây em gái mình. Không riêng Linh, trong mỗi con người đều tồn tại một con quỷ. Mỗi lần nghịch cảnh khởi phát khi phải đưa ra con đường lựa chọn thì ó luôn xui khiến người ấy đi vào con đường đen tối. Để thắng được nó thì con người buộc phải mạnh mẽ và bảo vệ được bổn tâm của mình. Nhưng có mấy ai sống trong xã hội xô bồ này, lại có thể làm được điều đó.
Lạc lối… Đau khổ… Vì bóng tối là vô tận…
—---------------------------------------------
Bóng tối trong đời Linh nó là vô tận. Từ nhỏ, ba mẹ cô được cả dòng họ vinh danh là người hùng. Sau khi ba mẹ mất, Linh về nhà ngoại dưới núi sống, ở nhà ngoại, cô chẳng hề có một chút thiên phú gì về bùa chú cả. Nhưng cũng chẳng ai dạy Linh, cậu mợ thì mãi lo dạy dỗ cho con ruột của họ, bà ngoại thì mất sớm, ông ngoại thì bệnh nặng, nên cô chỉ có thể lẻ loi một mình. Đến khi ông ngoại qua đời, nhà cậu mợ đã dần trở mặt với Linh. Khi đi học về, cô phải làm mọi việc nặng nhọc trong nhà và phụ họ khuân đồ tế lễ.
Nhìn cậu mợ âu yếm nuông chiều con cái của họ, thoáng chốc Linh cảm thấy thật tủi thân làm sao. Mấy lần về nội chơi, thì hay nghe bà nội kể rằng, ba mẹ mình đều là những pháp sư tài giỏi, họ đã hy sinh thân mình để bảo vệ cả vùng núi Minh Nhuận này. Nhưng thật sự, lúc đó Linh không hề muốn ba mẹ mình là người hùng. Cô luôn ước rằng ba mẹ có thể trở về bên mình để được ôm ấp yêu thương. Ở trường thì bị kỳ thị và bắt nạt, bị thầy cô phân biệt đối xử, ở nhà thì bị xem như người giúp việc, phải quét nhà rửa bát dù còn rất nhỏ.
Tới khi Linh được nhà nội đón về, Linh cũng chẳng khá khẩm hơn. Cô lại bị mấy người trong họ, so sánh và nói xấu sau lưng so sánh với ba mẹ mình trước đây.
Rồi Linh được gặp Vân.
Với Linh, Vân như là một điểm sáng duy nhất trong đời mình. Cô ấy mạnh mẽ, lại có thiên phú nhất dòng họ. Mắt âm dương của pháp sư đã thức tỉnh khi chào đời, lại thêm khả năng có thể đi lại giữa hai cõi. Nhưng cũng vì cái thiên phú đó mà Vân lại bị cả dòng họ khiếp sợ và kỳ thị. Tuy nhiên cô ấy khác xa với Linh luôn ủ rũ hay trốn tránh, mà Vân luôn đối mặt với nó, đối đầu với những kẻ dám cả gan thách thức mình. Không chỉ vậy, dù bị người khác ghét bỏ và kỳ thị nhưng Vân chưa hề ngán ai mà còn bảo vệ những người bị ức hiếp khác.
Lúc nhỏ Vân bảo vệ Phước khi bị đám đầu gấu trấn lột tiền trong toilet nam. Cô đã xông thẳng vào mà dần cho cái đứa dám ăn hiếp Phước từ trong Toilet đến ra giữa sân trường. Dù Linh thấy Vân bị thầy cô giáo phạt đứng dưới cờ nhưng lần tiếp theo, Vân đã bỏ một đống sâu róm vô ba lo một con nhãi dám ăn hiếp Nhã. Rồi còn xử đẹp đám dám bắt nạt Linh trong trường cô.
Với chiến tích lẫy lừng này thì ở nhà Linh luôn thấy Vân lúc nào cũng bị ông Năm cho phạt quỳ tận hai ba cây nhang.
- Ông nội ơi! Tha cho chị ba nha ông?
Ông Năm lườm Linh rồi chỉ Vân bảo.
- Mày thấy con chị mày với con gái có giống nhau ở điểm nào không?
Linh thầm nghĩ tới việc mà Vân dám xông vào toilet nam đấm thằng đầu gấu trong trường thì liền thành thật lắc đầu. Ông nội khi ấy liền gằn giọng lớn bảo.
- Đấy! Nên nó phải quỳ tới sáng!
Dù vậy, nhưng từ lâu, Linh luôn ngưỡng mộ tính cách quật cường này từ Vân. Cô còn ngưỡng mộ cả khả năng thiên bẩm của chị họ mình. Nhưng điều đặc biệt là, dù có khả năng tâm linh mạnh mẽ như vậy, Vân lại chỉ dùng nó để giúp đỡ người khác hay giải oan cho các oan hồn. Mà khi bản thân gặp chuyện, Vân lại dùng nắm đấm giải quyết thay vì dùng đến linh lực hay vu thuật.
Từng ngày, khi nhìn thấy Vân học đâu hiểu đó, lĩnh ngộ được nhanh chóng. Linh lại càng thấy tự ti vô cùng. Với một người có thể đứng lên và chiến đấu trước mọi nghịch cảnh như Vân, thì Linh lại không đủ can đảm như cô ấy. Trước bao con sóng to cô không đủ bản lĩnh đứng lên lướt trên nó mà chỉ dám lẫn trốn để không bị nó vồ phải. Trước đây cô là cái bóng của ba mẹ mình, nhưng giờ đây số phận lại một lần nữa biến Linh làm cái bóng của chị họ mình.
Sống cùng một nhà với nhau, dù Linh cố phấn đấu để bản thân được tiến bộ hơn. Thì khi ấy Vân lại lĩnh ngộ thêm một điều mới và thành công rực rỡ. Bản thân cô chỉ có thể cứ vậy mà đi phía sau cô ấy.
Nên, sự tự ti cứ thế càng ngày đẩy Linh vào con đường tuyệt vọng. Đã thế cũng chẳng nhận được sự ưu ái của mấy người trong dòng họ. Áp lực phải giỏi hơn vì là hậu duệ của người tài giỏi đã đẩy bản thân Linh lại càng tuyệt vọng hơn. Chẳng ai nhìn thấy cô phấn đấu, họ chỉ nhìn vào khuyết điểm của Linh để bàn tán và chỉ trích.
Cả khi những người ở vùng núi này cũng là những kẻ vô ơn với sự hy sinh của ba mẹ Linh. Họ vẫn kì thị vì cô mang dòng máu pháp sư. Không có Vân bọn trẻ trong vùng đã tiếp tục bắt nạt cô.
Nếu như đã kì thị pháp sư, thì sao chẳng ai trả ba mẹ lại cho Linh đi. Lại để cô phải sống trong lầm lũi khổ sở như vậy.
Cô hận nhất là khi Vân chuyển trường đến Châu Đốc thì bọn chung trường lại tiếp tục bắt nạt mình. Rồi cô nhận thấy, chỉ có mạnh lên mới có thể trả thù bọn chúng.
Trả thù những kẻ vô ơn với ba mẹ cô.
Trả thù bọn đã ức hiếp mình bao năm qua.
Linh nhận thấy vì Vân có sức mạnh nên cô ấy mới chẳng sợ ai. Nhưng chỉ là Vân quá nhân hậu chỉ nghĩ cho lợi ích của người khác mà chấp nhận chịu thiệt thòi. Nếu Vân không thương ông bà ngoại thì cả dòng họ chẳng ai dám ức hiếp cô ấy. Còn Linh, thiết nghĩ nếu như cô có sức mạnh như Vân, thì cô sẽ chẳng đời nào nhịn ai.
Tiếc là cô chẳng hề có sức mạnh gì cả. Cho tới khi The Observer đã gửi tin nhắn cho cô.
"Muốn trả thù chứ?”
………………………………………..
Slenderman hứa với Linh là sẽ cho cô sức mạnh nếu trở thành Proxy của ông ta. Ông ta đã từ từ thâm nhập cho Linh hồi tưởng về quá khứ của mình và đưa lối cho cô biết nếu như cô mạnh lên thì cô chẳng sợ ai cả. Cho nên Linh dù biết Sally là gián điệp của lão nên cũng không khai báo với Vân. Slender cài Sally vào nhà Vân đồng thời ông cũng đã gửi Laughing Jack tiếp cận Nguyệt từ trước.
Khác với Linh, trao đổi với Slender là lợi ích. Thì thứ Nguyệt cần là tình thương và gia đình thật sự. Trong các câu chuyện Creepypasta mà Nguyệt đọc, Slender Mansion luôn là gia đình của các sát nhân. Nó nghĩ rằng họ luôn yêu thương nhau và gắn bó thân thiết như người thân ruột thịt.
Thế là Nguyệt lại khao khát rằng sẽ được về ở gia đình đó, bản thân sẽ không còn phải đau buồn nữa.
Nhưng cho đến khi Nguyệt đã bị Linh bắt mang về cho Slender rồi bản thân đã trở thành con rối để lão ta điều khiển.
Linh là sát thủ điều khiển hình nhân giấy, nhưng bản thân cũng là con rối bị Slender điều khiển như Nguyệt. Vì khao khát có được sức mạnh và để trả thù.
—------------------------------------------------------
Tiếng cười đầy chua chát của Linh đã tắt, cô quay lại thì bắt gặp ánh mắt đầy sầu não của chị họ mình nhìn mình. Linh hừ nhẹ một tiếng rồi bắt đầu thực hiện pháp trận.
Sau khi trì chú thì những con hình nhân giấy của Linh đã được khai nhãn. Chúng đã cựa quậy di chuyển được và từ từ tiến đến tấn công Vân. Nhìn là cô biết, em họ mình đã ăn cắp một phần trong sách mà mình mua được từ chợ m Dương. Rồi Vân dùng linh quỷ của mình đáp trả lại đòn của hình nhân giấy. Linh quỷ dùng móng vuốt xé rách hình nhân giấy, rồi dùng lửa thiêu cháy chúng. Tuy nhiên do cộng thêm năng lượng của Slenderman ban tặng thì linh quỷ của Vân vẫn thua một phần sức mạnh của bọn hình nhân. Vài con linh quỷ của Vân cũng đã bị hình nhân giấy của Linh đánh cho tan biến.
Do linh quỷ là linh lực của Vân nên cơ thể của cô cũng suy yếu khi chúng bị tiêu diệt. Nhưng đáng lẽ nếu Vân mạnh tay hơn thì cô sẽ có khả năng phản ngược lại thuật điều khiển hình nhân của Linh. Tuy nhiên cô sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng của em mình.
Vân cứ chịu đựng phòng thủ để tìm cách, nhưng số linh quỷ của cô vẫn dần dần bị tiêu diệt.
- Chị cứ phòng thủ tiếp đi, tôi sớm muộn gì cũng sẽ làm chị tổn hao hết linh lực.
Vân nhìn Linh bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi bảo.
- Càng chứng tỏ dù tao không cần bày pháp trận hoành tráng cũng ăn đứt mày.
Nghe vậy, bên trong mặt nạ, Linh nghiến răng căm phẫn rồi gào lên.
- Trong trận chiến, chỉ có kẻ thắng kẻ bại. Đừng ngụy biện! Để xem cái lá chắn chị chịu nỗi cái này không.
Vừa dứt lời thì mấy con hình nhân giấy của Linh đã phun ra một thứ lửa màu xanh kì dị. Lửa đó đã thiêu rụi bọn linh quỷ của Vân và làm cho chúng hoàn toàn bị tan biến. Lúc này Vân liền bị phản phệ và thổ huyết tại chỗ.
- Lửa địa ngục… Mày luyện ra được nó luôn ư…
Linh đắc ý nhìn Vân đang yếu dần trước mặt mình. Cô không thể nào tin nổi mình có thể thắng Vân. Cô đã chiến thắng thiên tài của dòng họ Lê. Dù trước mắt là Linh đã làm hại người chị đã luôn yêu thương cô, nhưng Linh vẫn cất tiếng cười vô cùng đắc ý làm sao.
Lúc này Vân đang tiều tụy và thất vọng tràn trề với mọi thứ. Nhưng hiện tại cô lại càng tự trách bản thân hơ. Vân trách mình vì đã không phát hiện sớm mà đã để em gái mình lún sâu vào tội lỗi. Giờ đây cô tuyệt vọng vì không biết làm sao để cho Linh hiểu được đâu là đúng đâu là sai. Nhưng hiện tại, Vân lại bị chính gái mình chuẩn bị chôn bản thân vào lừa.
Khi Vân còn đang chìm trong hỗn độn thì bất chợt giọng nói kỳ lạ trong lòng cô lại tiếp tục vang lên.
“Năng lượng mà Linh đang sử dụng là tà thuật. Tuy nhiên tay nó không hề hóa đen vì bản thân nó cũng đang bị kẻ khác điều khiển. Rốt cuộc nó cũng chỉ là con rối trong tay kẻ khác mà thôi.”
Nghe giọng nói đó, như vớ được phao cứu sinh Vân liền tha thiết cầu cứu nó.
- Hãy chỉ tôi cách để dạy cho nó một bài học mà không làm hại nó.
Khi ấy giọng nói đó liền nhẹ nhàng giảng giải với Vân.
"Cả cơ thể cô là một lọ chứa, hãy hấp thụ nó. Như cách mà hàng ngày cô hấp thụ năng lượng của ánh trăng vậy.”
Rồi lời nói đó hướng dẫn Vân bắt ấn và đọc thần chú. Lời chú ấy đã tự phát hiện vào tiềm thức Vân cư nhiên lại rất quen thuộc, dù cô chưa được học qua nó bao giờ.
Khi ấy Linh bất ngờ nhìn thấy xung quanh Vân hiện ra hàng loạt các dãy phù lệnh kỳ lạ. Khi Linh đang khống chế cho mấy con hình nhân tiếp tục tấn công Vân thì bọn hình nhân có phun lửa ra bao nhiêu thì đều bị cô hút dần vào cơ thể mình. Dù có tấn công mạnh đến cỡ nào thì linh lực của chúng cũng đều bị Vân hấp thụ.
"Bịch bịch!” Từng con hình nhân bị hấp thụ cạn linh lực rơi từ từ xuống đất.
Còn Vân khi càng hấp thụ nhiều tà khí thì tay cô càng trở nên hóa đen. Thấy vậy Linh kinh hãi vô cùng vì chưa bao giờ cô ấy nhìn thấy trường hợp này bao giờ. Lúc này Vân liền giải thích cho Linh hiểu.
- Linh lực là một dạng sức mạnh linh hồn vô hình mà mọi sinh vật đều có, dù là cây hay hoa cỏ. Linh lực càng mạnh cũng chứng minh cá thể đó có tu vi cao qua bao nhiêu tiền kiếp. Nhưng nó dù có cao tới đâu thì nó vẫn sẽ phải bị chứa đựng và giam giữ bên trong cái thân này. Còn cái thân này thì luôn bị ảnh hưởng bởi kiếp sống của bản thân.
Ánh mắt của Vân lúc này lại càng trở nên đầy hoài niệm. Ngẫm lại mọi chuyện, những đắng cay ngọt bùi mà bản thân đã từng trải, cô liền nói tiếp.
- Kiếp người này ai cũng đều có hoàn cảnh khác nhau. Không ai hạnh phúc hoàn toàn, cũng không ai lúc nào cũng bất hạnh và khổ đau. Quan trọng là mình có dám đối diện và chấp nhận nó để tiến tới hay không. Thiện ác là do chính ta chọn, chính ta có thể thay đổi nó. Con đường tu tập cũng là do ta quyết định, Thượng Đế hay thần linh cũng không thể nào phán xét ta điều này. Nếu như ai sinh ra đều có sức mạnh to lớn hay linh lực mạnh mẽ thì chẳng ai chọn đến con đường luyện khí tu thân.
Vân bắt ấn, rồi dùng hai ngón tay vẽ ra phù chú rồi thì thầm niệm. Từng câu chú của Vân van lên thì Linh bắt đầu xây xẩm mặt mày. Để rồi…
"Đùng!” "Rắc!” "Xoảng!”
Tiếng nổ của bàn hiến tế của Linh vang lên, đồng thời mặt nạ của cô cũng đã tan nát. Lúc này Linh đã thổ huyết và ngất lịm tại chỗ.
……………………………………………..
Tại cõi tâm thức của Linh, là một khoảng hư không đen tối chỉ có những mảng sương mù lạnh lẽo, những đóm sáng đom đóm li ti nhỏ nhoi và tiếng chuông gió ngân nga nhẹ nhàng. Khi ấy cô quay sang thì đã nhìn thấy dấu ấn của Slenderman đã dần dần tan biến. Khi quay lại thì bất chợt Linh đã nhìn thấy Vân đã đứng đây đợi mình từ trước. Cô ấy vẫn mặc bộ trang phục tế lễ màu trắng có hoa thêu nổi hình cụm tre và măng, tóc được cài trâm búi gọn gàng và đội khăn đóng màu trắng tinh khôi. Cả cơ thể Vân tỏa ra aura mang ánh sáng nhẹ nhàng như ánh trăng ấm áp trong màng đên lạnh lẽo.
Thấy chị họ mình, Linh sợ hãi vô cùng khi cô đã cúi mặt nhắm mắt để chuẩn bị nhận sự trừng phạt. Tuy nhiên trái lại với suy nghĩ của Linh, thì cô lại nhận được cái ôm thật chặt của chị mình. Rồi Vân thỏ thẻ nói bên tai Linh.
- Trên đời này không ai hoàn hảo cả. Nhất là chúng ta ai cũng mang trong mình một tội lỗi nào đó đã gây ra từ tiền kiếp nên mới bây giờ chúng ta phải vừa chuộc lại lỗi lầm từ trước bằng con đường huyền thuật và vu thuật, lại còn phải chấp nhận sự xa lánh và kỳ thị của đồng loại. Em đã rất cố gắng và mạnh mẽ rồi. Đừng quan tâm đến lời thị phi của người khác làm gì. Chị hiểu những gì em đã trải qua. Chỉ có những gì mà em nỗ lực có được thì nó mới là của em thôi. Còn Slenderman hắn chỉ lợi dụng sự thù hận của em và niềm tin của Nguyệt mà thôi. Đừng để bị hắn dụ dỗ và biến mình thành con rối của hắn.
Rồi Vân đưa cho Linh ngọn đèn trong tay mình và ân cần dặn dò.
- Hãy cầm ngọn đèn này mà cùng với Nguyệt mau rời khỏi đây! Em, Nguyệt và Hoa hãy mang những gì mà chị để lại học tập mà cải tiến bản thân. Sau này chị sẽ không thể nào bảo vệ các em nữa. Hãy mạnh mẽ để bảo vệ bản thân mình. Rồi tự thắp đèn mà đi trong đêm tối. Chị làm được thì các em sẽ làm được thôi mà.
Ý Vân rằng, những sách vở và ghi chép về bùa chú, vu thuật và huyền thuật của mình, từ nay sẽ giao lại cho các em cô. Vân để tay lên vai Linh rồi nghiêm nghị bảo.
- Từ nay tội của em là của chị! Chị chính là tay sai của Slenderman, là sát thủ điều khiển hình nhân để giết người trong thời gian qua. Các em hãy sống tốt phần đời của chị, hãy thay chị làm người lương thiện, trọn vẹn đường chánh đạo.
Một lời nói mà Vân đã nhận hết tội lỗi cho bản thân mình. Đó chính là lời biện hộ mà cô cố nói với dòng họ và người dân trong xã Minh Nhuận gán oan khuất cho cô. Nhưng giờ đây vì để Linh có thể sống cuộc đời bình thường như trước đây, Vân sẽ nhận hết. Vì cuộc đời của cô trước giờ vốn dĩ bị xem là tà yêu - ma quỷ, thì nhận thêm tội trạng này cũng chẳng đáng là gì.
Rồi Vân từ từ đứng dậy, Linh chỉ có thể đứng yên mà nhìn chị mình quay lưng rồi từ từ khuất dạng trong màn đêm sâu thẳm. Khi ấy cảm xúc của Linh đã bắt đầu trở nên dân trào, từng dòng ký ức của chị em các cô đã ùa về. Giờ đây Linh cảm thấy hối hận vô cùng, vì tiếp tục một lần nữa nhìn thấy Vân hy sinh, nhưng lần này là vì cô.
- Chị ba!
……………………………………………..
Khi Linh tỉnh dậy đã không nhìn thấy Vân nữa mà chỉ thấy ngọn đèn mà ban đầu chị họ mình cầm đã ở trong tay cô. Lúc này đầu óc Linh rối bời vô cùng. Cô lắc đầu liên tục vì không thể chấp nhận hiện thực này. Rồi Linh đã cất tiếng gào thét thật to giữa rừng đêm yên tĩnh.
- Chị ba!
Linh vừa khóc vừa thét vừa đánh thật mạnh xuống nền cỏ xanh thẩm, đầy ray rứt và tội lỗi. Cô khóc thật lâu thật to đầy giằng vặc, đầy hối hận. Nhưng cũng vì cô chẳng thể nào thay đổi được thật tế trước mắt mà chỉ đành để Vân phải hy sinh vì mình. Giờ đây Linh phải chấp nhận một điều rằng, mình đã mất Vân.
- Thì ra! Mình chỉ là một kẻ yếu đuối! Ngay từ đầu, cả ba người vẫn mãi chỉ được chị ba bảo vệ, để chị ấy hy sinh quá nhiều. Mình vừa khốn nạn vừa tệ hại!
Khóc một hồi lâu, thì Linh nhìn sang Nguyệt đang bất tỉnh nhân sự dựa vào góc cây bên kia. Cô yếu ớt đứng dậy, tay cằm chắc ngọn đèn mà tiến tới chỗ cô bé. Linh từ từ đỡ Nguyệt dậy và cùng em họ mình chạy đi. Dù hiện tại cơ thể vẫn đang rã rời loạng choạng, cô Vẫn chạy, chạy thục mạng mà tìm đến cánh cổng dẫn đến thế giới của mình.
Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip