Chap 0.1 ( Quá khứ )
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả , sống tại Washington D.C ( Thủ đô nước Mỹ ). Tôi được cho rằng là một cô gái hạnh phúc , gia đình của tôi cũng rất hòa thuận , chưa từng có xích mích gia đình . Bố của tôi là ông Edward Smirose , hiện đang là quản lí công ty XXX , mẹ của tôi là bà Emily Amanda , hiện đang là nội trợ . Cứ ngỡ rằng cuộc sống hạnh phúc như mơ của tôi cứ thế tiếp diễn , ai ngờ biết trước được cuộc đời .....
Vào ngày 20/3/XXXX , năm tôi 10 tuổi biến cố đầu tiên trong cuộc đời tôi bắt đầu . Vào ngày hôm ấy vẫn là một ngày bình thường , Marilyn đã cùng mẹ mình có một buổi dã ngoại trong rừng , bố cô vì công việc nên không đi được với hai mẹ con tôi . Tôi còn nhớ , kí ức vào ngày hôm ấy dường như khắc sâu trong đầu tôi, cô còn nhớ hôm ấy là một ngày ấm áp vào mùa xuân ... Tôi đã rất vui vẻ nô đùa cùng chú cún với mình dưới ánh nắng ban mai , mẹ tôi thì vẫn ngồi dưới gốc cây , trên tấm thẳm đã được trải ra để bà cùng con gái ngồi chơi . Tôi ,người con gái ấy còn nhớ rất rõ , mẹ tôi đang cầm chiếc máy ảnh mà do tôi để dành tiền mua chụp cho mình , tôi đã rất hạnh phúc và vui vẻ , tạo dáng với bộ váy trắng đang mặc và cái túi nhỏ do mẹ tôi tặng tôi. dù sao thì tôi khi ấy vẫn còn là một cô gái còn nhỏ , vẫn rất trẻ con và năng động. Ngồi chơi cùng mẹ mãi cũng chán , tôi nhanh chóng nhìn thấy một chú sóc nhỏ , tôi đã háo hứng , xin mẹ vào trong rừng . Mẹ cô cũng chỉ mỉm cười và nói với tôi rằng :" Cẩn thận kẻo lạc Marilyn à" .... đó cũng là câu nói cuối cùng tôi nghe từ mẹ thân yêu của tôi .... Vì quá mãi mê đuổi theo chú sóc nên tôi khi ấy đã bị lạc đường mất , đi một hồi lâu dài , tôi đã bắt gặp được một tòa dinh thự cũ kĩ , trong như bị bỏ hoang.....
*Lời kể : Tác giả *
Marilyn ngước lên nhìn , cô thầm nghĩ :" Quả là một dinh thự cũ kĩ ' . Cô bước lên trên bật thang dinh thự , chỉ vừa chạm tay nắm cửa dinh thự , một đống chất nhầy nhụa màu đỏ đậm như máu dính vào tay cô , cô rợn óc : " Eo ơi ... đống nhầy nhụa gì đây trong gớm vãi ... '' Cô bước vào trong dinh thự , trầm trồ trước một căn phòng sạch sẽ , rộng lớn bên trong cái dinh thự nhìn cũ kĩ bên ngoài . Cô nhìn thấy một bịch khăn giấy , cô liền vội rút vài tờ ra lau đi bàn tay dính đầy nhầy nhụa . Cô bước tới chạm vào một cái đồ chơi điều khiển , trong nó có vẻ là đời mới , cô thầm nghĩ :'' vậy là có ai sống ở đây'' . Bỗng một tiếng ''cạch '' như tiếng mở cửa , cô giật mình quay lại , trượt tay làm rơi cái đồ điều khiển bể nát bét , cô lo lắng sợ hãi , nhắm chặt mắt. Bỗng nhiên cô cảm thấy cơ thể mình như được nhất bổng lên , cô mở mắt ra là một gã hề với bộ đồ trắng đen có một chiếc mũi dài nhọn hoắt . Giọng hắn ta khàn khàn : ''Một đứa trẻ sao kha kha '' . Mặt cô trắng bệch , não cô dường như không thể như suy nghĩ gì về lúc này , cô ngây ngô hỏi :
- ..h..hi..?
Gã hề đó cười lớn :
- Wew wew, quả là một con nhóc thú dị , rõ ràng bình thường ai gặp ta cũng phải sợ rồi khóc toáng lên , thôi , ta hôm nay nhân từ tha cho ngươi , chỉ cần ngươi đền cái máy chơi game kia cho một thằng nhóc tên Ben là được.
Nói xong , gã ta thả cô xuống , đưa cho cô một hũ kẹo rồi chào tạm biệt cô . Cô không suy nghĩ gì lập tức cầm món quà mà hắn đưa bỏ chạy , vô tình lằm rơi một tấm ảnh tại giữa khu rừng . Đó cũng là lần đầu tiên mà cô gặp một thành viên trong dinh thự slender mashion . Khi cô lãi chỗ dã ngoại , cô đã gặp một cảnh tượng khiến cho cô nhớ mãi , mẹ cô nằm dưới bãi máu cạnh gốc cây. Đôi mắt bà ấy mở to , hướng nhìn về phía cô . Còn thú cưng của cô thì cô không thấy . Marilyn thẫn thờ , nhìn xác chết của bà , bật khóc....
Sau ngày hôm ấy , cảnh sát đã điều tra nhưng không có dấu vết gì cho vụ thảm sát ấy , cuối cùng vụ án ấy được khép lại ... cứ thế mẹ cô đã chết oan ức như vậy .... Vài tháng sau , bố cô đã dắt tình nhân về , cô nhìn cô tình nhân ấy một cách hận thù ... mẹ cô chỉ mới mất vài tháng thôi mà bố cô đã dắt tình nhân về , đặc biệt hơn nữa đó là sếp của bố cô ... Cô hận lão già ấy , quyết tâm làm cho ra lẽ về cái chết của mẹ cô ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip