Chap 6 : Dinh thự
'' Không được giết cô ta, dẫn cô ta về dinh thự ''
Tôi và Daniel đau đớn ôm đầu , tôi nhìn Daniel hỏi :
-Cậu cũng nghe giọng nói đấy chứ ?
- Ừ !
Cậu ta đứng dậy , nghe tiếng '' Cạch '' đằng sau . Thấy cô nhân viên đứng đấy sợ hãi , Daniel lao đớn đâm thẳng vài nhát dao liên tiếp vài nhát dao vào cô ta , cô ta la thét nhưng rồi cũng khuỵu xuống và chết . Cậu ta vội lấy vài đồ ăn bỏ vào túi , nhìn sang tôi , khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như vậy , nói nhỏ :
-Đi nhanh thôi , nhanh cái tay cái chân lên đồ lề mề !
Tôi cũng khá ngạc nhiên , vì cậu chưa bao giờ ăn nói thô lỗ với tôi như vậy . Tôi cũng tức đấy , ráng nhịn mà đi theo cậu ta . Dù cậu ta có nói dẫn tôi nhưng cậu ta đi về trước bỏ tôi lại mình giữa khu rừng . Hên là tôi đến dinh thự vài lần rồi nên không bị lạc . Lẽ nào chỉ có tôi là cậu ấy đối xử thân thiện , còn ai cũng đối xử thô lỗ hung hăng như vậy à ? Thôi mặc kệ cậu ta , cậu ta muốn đối xử tôi sao thì kệ cậu ta , dù gì cậu ta cũng đã quên đi kí ức cũ và có một cuộc sống mới rồi còn gì .
Tôi mở cánh cửa dinh thự mục nát ấy , một con dao được một người thanh niên với làn bong rát như bị tạt axit và khuôn mặt có một vết rạch từ miệng đến mang tai trông thật dị hợm ném vào phía tôi tôi , tôi cũng khá bất ngờ ấy , hên là tôi phản ứng đưa bàn tay trước mặt cản con dao lại . Vì sao tôi làm thế ư ? Vì với tốc độ và lực ném của con dao kia thì tôi không né được và con dao sẽ ghim thẳng vào mặt tôi , nên tôi phải dùng tay cản nó lại . Con dao đâm xuyên qua tay tôi , bàn tay tôi chảy máu lả chả . Tôi nghến răng cố chịu đựng cơn đau thấu xương , nắm chặt cổ tay cầm máu . Hắn ta mặt hả hốc nhìn tôi , kiêu ngạo nói :
- Ồ? Con mồi này cũng có một con mắt nhìn tốt ấy chớ ?
Nói xong , hắn ta giật lấy con dao của người kế bên đang ngồi trên sofa cắt một đầy máu trong như nội tạng , ném về phía tôi tiếp .
* Leng Keng *
Tiếng của hai vật sắc nhọt choang vào nhau . Tôi mở mắt ra thì thấy Nurse Ann đang cầm dao phẩu thuật đỡ lấy cho tôi , cô ấy trầm giọng bảo :
- Cô gái này là người giao dịch của ngài Slenderman chứ không phải là con mồi của cậu đâu Jeff ! Tôi đã thông báo với cậu rồi mà ?! Cậu muốn ngài ấy xử cậu à ?
Nói xong chị ấy dẫn tôi đi băng bó vết thương , tôi tự rút con dao mà người thanh niên mặc chiếc hoodie trắng dính máu '' tặng '' tôi , nắm lại về phía hắn ta . Hắn ta cầm lấy con dao , mặt cau có tức sì khói , miệng lầm bầm chửi :"Nhãi con !" . Tôi cũng không vừa , trẻ con lè lưỡi trêu tức cậu ta . Thực ra tôi cũng thấy bản thân trẻ con lắm nhưng mà thôi kệ .
Băng bó cho tôi xong cô ấy dẫn tôi vào một căng phòng có cánh cửa màu đen , tôi mở cửa ngó vào trong thì thấy ông ta , người đàn ông mảnh khảnh Slenderman . Tôi bước vào trong , cánh cửa đột nhiên đóng rầm làm tôi khá bất ngờ . Căn phòng này được trang trí khá là cổ điển , đa số những nội thất trong căn phòng này như bàn ghế , tủ sách đều là màu ; kể cả nền phòng cũng được sơn màu đen . Khiến cho tôi có một cảm giác rất u ám được chứa đựng trong cái căn phòng này .
Tôi ngồi bệt trên một cái ghế sofa màu đen , nhìn ông ta , lấy tập tài liệu đựng trong túi xách đưa ông ta , khẽ nói :
-Nhiệm vụ
Tôi thở dài , mặt chán nản như thể hiện cái nhiệm vụ chết tiệt ấy làm tôi một mõi tốt công sức như thế nào , thậm chí làm tôi tiêu tốn vài cây Vape để hút chơi . Tôi lấy trong túi quần một cây Vape hình con sói , hít sâu và thở ra một làn khói mờ ảo .
Ông ta ngồi trên một cái ghế sa lông màu đen , được phủ một lớp lông đen dày đặc và viền ghế bằng bạc . Nhìn là biết cái ghế ấy mắc tiền và êm ái cỡ nào rồi . Ông ta nhìn chằm chằm , tiếp tục sử dụng sóng âm truyền qua não tôi để nói truyện :
- Không ai nói với cô rằng việc hút thuốc trong phòng người khác là bất lịch sự à ?
- Vậy sao ?
Tôi dùng giọng nói giễu cợt chọc tức ông ta nhưng ông ta chẳng phản ứng gì , một xích tu dài nhọn hoắt chộp lấy tay tôi lấy cây Vape từ tay tôi ra , lúc này tôi mới là người bị chọc tức . Tôi vẫn giữ khuôn mặt giả vờ mỉm cười vui vẻ với ông ta , trầm giọng bảo :
- Ông muốn gì ? Hỡi quý ngài mảnh khảnh Slenderman ?
- Nghiêm túc làm việc của cô đi ! Đừng xem nó như một trò đùa .
- Trò đùa ? Tôi đùa gì ông ?
- Ta bảo với cô là thủ tiêu hết 5 người họ , cuối cùng cô cũng để sót 1 tên mà thôi
Nói xong ông ta đưa một tấm thẻ ngân hàng cho tôi và thêm một tấm ảnh .
- Phần thưởng của nhiệm vụ , coi như ta chấp nhận giao dịch của cô . Nhiệm vụ tiếp theo là cô tiếp cận người này và theo giỏi hắn . Ta muốn hắn ta làm việc với ta . Đây là nhiệm vụ chính không có thời hạn , tất nhiên vẫn có những nhiệm vụ phụ ta giao cho cô .
Tôi cầm tấm ảnh nhìn lên , bĩu mỗi nói :
- Ể ? Tên này là Patrick Elimest mà ? Cái tên mà ông bảo thu tiêu sót mà ?
- Thì vậy , ta muốn cô quan sát hắn ta , ta muốn xem xét hắn ta tài năng thế nào để làm việc cho ta
Tôi với vẻ mặt chán nản , hạ giọng nói :
- Biết vậy thuê sát thủ trên Darkweb thủ tiêu mẹ cho rồi !
- À mà ... Tại sao ông lại tạo ra cái dinh thự này vậy ?
- Cô nghĩ sao khi những con người bị xã hồi ruồng bỏ được chứa chấp trong cái ''mái ấm'' này ?
Ông ta trả lời câu hỏi của tôi xong , trả lại cây Vape cho tôi . Tồi cầm đồ của mình rời khỏi căn phòng này . '' Mái ấm '' ư ? Nghe giả tạo vãi . Ông ta là một sinh vật tối cao , mạnh mẽ cần gì biết đến chữ '' tình thương của gia đình '' ? Chẳng qua là ông ta muốn xem một vở kịch gia đình mà thôi , chứ đối với ông ta , '' gia đình '' chẳng là gì quan trọng cả !
Tôi bước ra khổi căn phòng ấy , đi xuống cầu thang bằng gỗ , hút Vape thêm vài phát cho tỉnh táo tinh thần . Về việc mất trí nhớ của Daniel , khi biết về việc đó tâm trạng của tôi có một chút thấp thổm , giây phút cậu ấy hỏi tôi là ai , tôi cũng nhận ra tôi lại mất thêm một người bạn rồi ...
Tôi tiến ra phòng khách , hiện giờ chỉ có 2 người ngồi ở đó . Một người với dáng vẻ nhỏ con mặc một bộ đồ màu xanh lá , mái tóc màu vàng hoe và đôi mắt màu đen sẫm không có tròng trắng đang chơi game với Daniel trước màn hình TV . Trong cậu ta khá giống một nhân vật trong game " Legend of zelda '' mà tôi đã từng thấy trong khi mua đĩa game
Tôi mặc kệ hai người họ định mở cửa ra về . Hiện giờ đã 2h sáng rồi . Trời hiện đang mưa rất to . Tôi ngồi bệt xuống sân cỏ trước dinh thự . Tiếng mưa lách tác rơi trúng vào người tôi . Daniel ... quên mất tôi là ai nữa rồi ... Tôi cũng không có ý định giúp Daniel nhớ lại tôi , vì nếu như cậu ta dính líu vào thì rất nguy hiểm . Tôi vùi đầu , miệng lẩm bẩm :
- Ngày mà chúng ta lần đầu gặp nhau cũng là một ngày mưa lớn như vậy ...
___________
À nhó , lại là Tui nè . Thật ra trình độ viết của tui giở lắm nên cũng không biết miêu tả cảnh vật gì nhiều cả . À mà tình cảm mà Marilyn dành cho Daniel chỉ đơn giản là một người bạn thân thiết duy nhất của ẻm thôi à nha !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip