Chương kết: Nhìn về tương lai
Phía xa, có tiếng xe cảnh sát hú còi inh ỏi. Becky đứng chôn chân tại chỗ, cơ thể đã quá mệt mỏi và kiệt quệ. Vết thương ở bả vai vẫn chảy máu không ngừng, những giọt máu khô lại đặc quánh màu đỏ sẫm trên chiếc váy bẩn thỉu.
Cô đã giết mụ ta.
Becky cố gắng gồng mình chạy vào trong rừng sâu. Nhưng chỉ được vài bước, cô đã mất đà mà ngã quỵ xuống, tay chân và cơ bắp đều mỏi nhừ tê dại, không thể nhúc nhích được dù chỉ một chút. Con trăn tiến tới, đôi mắt lạnh băng đột nhiên trở nên trầm lặng như nước hồ mùa thu. Bằng cơ thể khổng lồ của mình, nó nhấc bổng vị ân nhân cứu mạng lên lưng và trườn vào bóng tối...
*****
Mở mắt tỉnh dậy với hai vai trĩu nặng, cô nghe thấy tiếng nước róc rách chảy bên tai. Ngay lập tức, cô gái bật dậy và lao về phía trước, dù một bên vai đang bị thương rất nặng. Một con suối nhỏ hiện ra ngay trước mắt. Bây giờ vẫn là đêm khuya, nhưng dưới ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống, mặt nước lấp lánh phản chiếu cả một bầu trời.
Becky vục mặt xuống dòng nước mát lành. Cái cổ họng bỏng rát như được xoa dịu, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái tràn ngập tâm trí. Sau khi đã uống nước no nê, cô mới ngẩng mặt lên, đôi đồng từ chậm rãi đảo xung quanh. Lập tức, cô nhận thấy sau lưng mình, con trăn đang cuộn tròn lại, đôi mắt nhắm nghiền lim dim ngủ.
Một nụ cười thanh thoát chợt ẩn hiện trên bờ môi hồng hào. Cô im lặng tiến đến gần con trăn, áp má vào lớp vảy thô cứng của nó, một tay nhẹ nhàng xoa đầu con vật. Con trăn tỉnh dậy, đôi mắt xanh lục lại nhìn cô. Cô và nó cứ im lặng nhìn nhau như vậy, rồi cô chợt hiểu ra rằng, Chúa Trời chưa bao giờ bỏ rơi con người. Chính Người đã cho cô cơ duyên gặp nó, để giờ nó cứu lại cô, trở thành bạn đồng hành của cô.
Sau rất nhiều năm rồi, cuối cùng Becky cũng biết thế nào là tỉnh dậy trong tự do. Màn đêm đen như loãng ra, không khí dìu dịu, không còn những cơn gió lạnh buốt nữa.
"Đây là nhà của mày hả? Đẹp đấy!" - Becky cười, nhưng khuôn mặt nhăn lại vì vết thương ở vai. Cô ngồi dựa vào gốc cây, mái tóc bạch kim lòa xòa hai bên tai.
Cô gái nhắm mắt, từ từ tận hưởng những phút giây yên bình này. Chú trăn chậm rãi trườn về phía bụi cây đằng xa. Từ phía bụi cây đó bắt đầu phát ra những tiếng cỏ cây lạo xạo. Becky mở to mắt nhìn về phía trước, trong lòng ngập tràn sự lo lắng hồi hộp.
Thế rồi, hàng loạt tiếng "xì xì" vang lên. Cô vô cùng bất ngờ, đến nỗi phổi như ngừng hoạt động. Từ trong bụi cây, hàng loạt những con trăn to lớn khác trườn ra. Con đầu đàn với cơ thể đỏ quạnh và đôi mắt quắc lên nhìn cô chằm chằm, dớt dãi đen ngòm chảy ra từ khuôn miệng đầy răng nanh. Cô khiếp đảm, chỉ biết nép mình run rẩy.
Con trăn mà cô cứu dường như đang giao tiếp với họ hàng của nó bằng một phương thức nào đó. Ánh mắt của con đầu đàn dần trở nên dịu đi. Cả đàn cùng bò tới, quấn lấy chân cô trìu mến. Chỉ sau một giây ngắn ngủi, Becky như vỡ òa vì hạnh phúc...
Lần đầu tiên trong cuộc đời... cô được đón nhận tình yêu thương.
Lần đầu tiên trong cuộc đời... cô cảm thấy mình không hề vô dụng.
Làn đầu tiên trong cuộc đời... cô được sống trong tự do.
Từng giọt nước mặn chát khẽ lăn dài trên gò má cô, nhưng không còn là những giọt nước mắt đau khổ tuyệt vọng nữa. Giờ đây, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, là sự hồi sinh cho một tâm hồn đã chịu quá nhiều thương đau.
Con trăn tiến gần về phía cô, thè lưỡi ra và liếm những giọt nước mắt ấy, nhẹ nhàng và ân cần như dỗ dành. Con đầu đàn cũng tiến tới và dùng chính nước bọt của nó để chữa lành vết thương cho cô. Quả là một điều kì diệu.
Becky đứng dậy, lau khô nước mắt rồi mỉm cười thật tươi, thật rạng rỡ. Cô chỉ tay về phía trước:
"Đi thôi. Từ giờ chúng ta cùng chung sống với nhau nhé!!!"
Tất cả sinh vật khổng lồ đều đồng loạt phát ra những tiếng "xì xì" hưởng ứng. Becky cười duyên dáng, suối tóc bạch kim tung bay trong gió. Thiên nhiên đẹp tuyệt đang hiễn hữu ngay xung quanh, dưới bầu trời đêm lung linh huyền ảo. Cô không thể tin được đây là sự thật. Tất cả tựa như một giấc mơ...
Bầu trời đang hửng sáng dần với sự xuất hiện thấp thoáng của vầng nhật quang sau dãy núi phía xa. Becky ngước mắt nhìn lên bầu trời ngắm những ngôi sao cuối cùng đang đổi ngôi, để lại trên nền trời những vệt sáng thật đẹp.
Những giọt nắng xuất hiện, phủ lên vạn vật màu vàng ấm áp.
Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mi, khẽ tan vào trong nụ cười vỡ òa hạnh phúc. Giọt nước mắt chấm dứt tất cả những tháng ngày đau khổ trong quá khứ, mở ra tương lai rạng rỡ như ánh bình minh...
THE END
꧁༺༒༻꧂
✞ Phụ lục: Khát vọng tự do ✞

"Trắng muốt, vạt váy xinh xắn của em tung bay trong gió.
Cả khu rừng bừng tỉnh sau giấc ngủ dài tưởng như vĩnh cửu.
Phải chăng trải qua đau thương đã khiến em đẹp đến thế?"
Xà Nữ Vương - Becky Joyce
꧁༺༒༻꧂
Hải Phòng, ngày 16 tháng 2 năm 2019.
Cảm ơn các bạn đã đón đọc.
- Ms. Midnight -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip