Chap 1.2: Hiện tại
"Rạc... rạc..."
Lần theo góc đường mòn đã quá quen thuộc của nghĩa trang thành phố, dưới tán cây rậm rạp phủ đầy một sân của nghĩa trang, nơi ba nấm mồ heo hắt mọc đầy cỏ dại.
"Con chào mọi người..."
Tôi khẽ cười, đặt nhánh cúc dại trắng tinh trên những nấm mồ kia. Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi tôi mới lại tới đây? Tưởng chừng như vừa mới hôm qua thôi mà sao nấm mồ lại đầy cỏ xanh thế này. Nhưng như thế này cũng hay, nấm mồ của người khác, họ quang đãng và không có lấy một ngọn cỏ, nhưng nấm mồ của ba người phải có cỏ. Đúng vậy, cho dù thế nào đi nữa, ngôi mộ của các người cũng phải có cỏ dại. Vì các người xứng đáng với nó.
Lũ hèn hạ! Kinh tởm!
Nhưng dù sao họ vẫn là cha là mẹ của tôi, tôi cũng không nên đối xử tàn nhẫn với họ thế được. Đưa đôi tay khẽ ngắt từng ngọn cỏ, ha... chắc thân xác họ tươi tốt lắm mà cỏ đã xanh rạp thế kia, nhoẻn miệng cười và vệt quội nước mắt. Tại sao... tại sao tôi lại nhớ về một thời thế nhỉ? Thời điểm đó thì có gì hay cơ chứ?! Cái thời tôi bị bắt nạt, bị chèn ép, nó đâu có gì vui mà phải nhớ?!
"Ha... ha ha ha ha... không! Mày phải quên nó... Mày phải quên nó đi Catherine ạ!"
Ngồi bệt trên nấm mồ của người mẹ thân yêu, mặc kệ cho đống bụi lớp lớp đã đóng cứng trên nó, mặc kệ cho hàng lệ vẫn tuôn rơi, tôi vẫn không rời mắt khỏi dòng chữ ẩn thoắt sau lớp bụi dày đặc kia... "Doris T."
"Mẹ..."
___
"Không... Mẹ ơi... Cứu con!"
"Đừng mà mẹ... Con hứa sẽ ngoan mà..."
"Không!.... Thả mẹ tôi ra... Làm ơn..."
"Đừng hại bà ấy! Thôi được, các người muốn làm gì tôi cũng được, đừng đụng vào mẹ tôi!"
"Hức... Mẹ..."
"CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY?! CÁC NGƯỜI ĐÃ HỨA VỚI TÔI RỒI MÀ!!! THẢ MẸ TÔI RA!!!"
"Không... Không..."
"Mẹ... làm ơn... ĐỪNG!!!"
"Mẹ... xin mẹ đấy... con không muốn... MẸ!!!"
"Đừng mà... đừng mà... đừng mà..."
"A... AAAAA"
"Ha... hộc... hờ... hờ.... đừng mà MẸ!"
"Xin đừng... con là con của mẹ mà..."
"Tại sao... tại sao... tại sao... tại sao..."
"Dừng tay... đừng..."
"Con..."
"CON..."
___
"Catherine!"
"Catherine Hanta!"
"BỐP!!!"
"Oy, dậy coi con lười!!!"
Cảm thấy sự đau buốt phía trên đỉnh đầu, tôi như choàng tỉnh. Ha... lạ thật... tôi chưa bao giờ... chưa bao giờ...
"Ê! Cô tỉnh chưa?"
Hướng mắt về phía chủ nhân giọng nói. Ai lại mạnh bạo thế này? Giọng nói ớn lạnh ấy... Bộ cánh dài quét đất ấy... Mái tóc che phủ khuôn mặt ấy... Đôi mắt kinh hoàng lấp ló sau lọn tóc mái ấy... Ừ, đúng rồi, chẳng ai khác ngoài The Chinese Zodiac cả. Mà đúng hơn là chẳng ai lại đi đập mạnh người khác như con ấy để đánh thức người mơ ngủ đâu.
- Tỉnh rồi, cảm ơn cô, đập đau muốn chết.
- Đâu? Tôi đập nhẹ mà? – Zodiac ngơ mặt, chỉ chỉ vào tay, chắc hẳn cô nàng ý bảo chỉ dùng tay đập "nhẹ" đầu tôi thôi. Đúng vậy, "đập nhẹ" đầu tôi... Chẳng biết cô nàng có hiểu chữ "nhẹ" là gì không nữa.
- Thôi mệt quá, không nói chuyện đó với thứ như cô nữa. Giờ, cho tôi biết, sao cô lại ở đây?
- À thì... Không có gì...
- Xạo!
- Tôi... tôi nói thật mà...
- Đứa nào chứ cô là tôi không tin nổi.
- Thôi được rồi... - CZ thở dài. – Đúng là không giấu được cô mà. Hôm nay tôi cùng một số người có việc nên hẹn gặp nhau ở đây. Tôi đến khá sớm nên đi dạo quanh đây, ai ngờ gặp được cô thơ thẩn ở đây đâu.
- Có thằng điên nào hẹn nhau ở nghĩa trang thành phố trừ khi cùng đi viếng thăm đâu. Đám "người" của cô là thể loại gì vậy hả?
Tôi biết những "người" mà CZ hẹn gặp, chẳng có gì lạ là đám "người" đó cũng là các sát nhân khác, hay còn gọi là cùng thể loại với cô ta nữa. Giải thích ngắn gọn sao nhỉ, The Chinese Zodiac là một thực thể không sống cũng không chết, dường như cô ta không cần ăn như người thường mà chỉ hấp thu các linh hồn để tiếp tục cho sự sống của mình, tôi nghĩ vậy. Nếu mà nói cô ấy giống ma thì cũng không hẳn, nói cô ta giống linh hồn thì cũng không khả quan hơn, nói chung tôi chẳng biết gọi cô ta là gì, có thể một linh hồn sống chăng? Nah... thật đau đầu quá đi.
- Bọn tôi... ờm... có việc thật mà!
- Ờm... thế các cô cứ làm việc của các cô, tôi về đây. – Tôi cất gót quay lưng, có lẽ hơi xấu hổ về việc bị nhìn thấy khi đang khóc chăng?
- Khoan đã Hanta!
- Gì?
- Đi chung với bọn tôi luôn nhé?
- Khỏi, cảm ơn.
- Nhưng mà...
- Tôi thích đi một mình hơn. Vả lại con người như tôi không đọ sức chung với mấy người được.
- Nhưng cô...
- Ừ, tôi biết, là con lai. Và làm ơn, đừng nói nữa!
Ha ha... đi cùng cái đám kinh dị đó ư? Không hề... Tôi biết CZ có lòng tốt, nhưng đi chung với cái đám đó... Argh... tôi nói thật nhé, bạn thà tự sát còn vui hơn. Những con quỷ khát linh hồn. Bọn chúng, đi săn người chỉ để lấy linh hồn của họ, rồi sử dụng cho bản thân mình. Còn thân xác những người bị mất linh hồn? Chúng bị quẳng cho đám thú của CZ xử lý cả. Nói đến thật rùng mình làm sao...
Kẻ giam cầm linh hồn...
Kẻ nuốt chửng linh hồn...
Kẻ trừng phạt linh hồn...
Kẻ điều khiển linh hồn...
Kẻ kết án linh hồn...
Tại sao lại có những đứa dị hợm thế này xuất hiện trên đời nhỉ? Mà thôi kệ... đó không phải là việc của tôi. Chúng làm gì kệ chúng, chúng giết ai kệ chúng, cái tôi quan tâm là những bản nhạc của tôi. Tốt nhất thì chúng đừng đụng đến nó là được.
Đúng vậy, tôi luôn đi một mình, không phải vì tôi ích kỉ hay vì sự ganh ghét gì, mà đơn giản là tôi không thể chịu nỗi sự càm ràm của người khác khi phải chờ tôi quá lâu. Tôi ghét điều đó! Thật khó chịu làm sao! Tại sao họ không thể kiên nhẫn? Nếu họ kiên nhẫn đủ lâu họ có thể nghe hết cả bản nhạc mà tôi đã cất công chuẩn bị. Nhưng, suốt ngày họ cứ: Nếu cô để người khác nghe được bản nhạc của cô, cô chết chắc đấy CH. Đấy, cứ thế không... Đúng là những con người thiếu hiểu biết về nghệ thuật mà.
"Aaaaaaaa... làm ơn... đừng... đừng mà... AAAAAAAAAAAAAAAAAAA... Ai đó... cứu!... Đừng... Ọc... Đừng mà... Hự... Tôi sẽ... Tôi sẽ gọi cảnh s-"
"Shhhh... Sing a Song for me!".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip