#5: Trước thềm dông tố

Marianne bất chợt lại nhớ đến mẹ!
Hình ảnh của bà hiện lên trong tâm trí cô một cách rất ngẫu nhiên. Bà thuộc một trong số ít người mang gene tóc đỏ, gương mặt với vết tàn nhang nhưng trông bà vẫn có sự sắc sảo của một người phụ nữ trung niên.
Bà ấy không phải một người hiền hậu, ngược lại còn rất nghiêm khắc và cứng rắn. Có lẽ cũng bởi được sinh ra trong một gia đình có nề nếp kỉ luật cao. Quả thực mẹ đã dạy cô trở thành con người như bây giờ.

Cô vẫn nhớ hồi còn bé, có lần một đoàn xiếc mở buổi diễn tại thị trấn, hai mẹ con cũng cùng đi xem. Buổi diễn ấy dở tệ, cả những kĩ xảo rẻ tiền cùng những màn trình diễn đại trà chẳng có gì đặc sắc. Marianne thực sự đã ra về trong nỗi thất vọng đến tột độ, thế mà lại mất mười bảy Bảng Anh vào hai chiếc vé và nhận lại một buổi xiếc chẳng ra gì.

Sau khi về tới nhà, mẹ chỉ lặng lẽ vò nát chiếc vé đã được bấm trên tay. Vẻ mặt của bà chẳng có vẻ gì là bực bội cả.

-Con có biết tại sao một gánh xiếc tệ hại như thế này lại có thể tồn tại không?

Marianne khó hiểu nhìn mẹ, bà lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế gỗ, nét mặt vẫn nghiêm nghị.

-Trong những gánh xiếc như thế, họ lại rất ưu ái cho những kẻ móc túi. Đầu tiên sẽ có người cảnh báo với khán giả rằng hãy cẩn thận với những tên móc túi ở đây. Khi nghe thấy thế, chúng ta thường sẽ có xu hướng đưa tay lên kiểm tra xem đồ đạc còn ở đó không. Hành động đó lại vô tình giúp chúng biết được vị trí ta cất giấu đồ đạc. Đó cũng là lúc mà đội móc túi sẽ thực sự ra tay.

Câu chuyện ấy đã in sâu vào kí ức của cô đến tận bây giờ!
Nó nhắc nhở cô rằng có nhiều thứ mà con người chúng ta chẳng thể ngờ tới được. Cũng vì thế mà phải luôn cẩn trọng với mọi thứ ta làm.
Cũng bởi cái xã hội này vốn đầy rẫy những tội lỗi và dối trá!

"Chẹp!"

Nặng nhọc dọn dẹp hiện trường, dạo này Marianne chẳng có thời gian nghỉ ngơi.
Mà, bây giờ cũng đã sắp vào tiết Xuân Phân. Tức là sắp hết chu kì đi săn của "nó". Phải đẩy nhanh tiến độ điều tra hơn nữa.

-Hôm qua Seina đến tìm cô đấy!

Mặc kệ chồng giấy xếp đầy trên mặt bàn, Kelson vẫn rướn người qua tìm cách bắt chuyện với cô. Quả thật cậu ta rất dễ cảm thấy nhàm chán.

-Tôi?

-Ừ, cô ấy muốn nhờ cô giải quyết vấn đề giúp!

-Thế à...

-Mà cái cô đấy nhiều rắc rối thế nhỉ!

Seina có nụ cười khá đẹp, hệt như một thiếu nữ mới lớn. Cô ấy cũng có vẻ là một cô gái vụng về.

-À mà... về chuyện của Magissa ấy...

Nhắc đến Magissa, Marianne đột ngột ngưng bút lại. Cô ấy đã nghỉ suốt tuần trời rồi.

-Chẳng biết có bị đuổi việc không!

-Cô ấy kì lạ thật đấy!

-Công nhận...

Đến cả cách nói chuyện lẫn cư xử của Magissa đều rất kì quặc. Làm việc với cổ chẳng khác nào đang làm việc cùng người chết cả. Hoàn toàn không thể cảm thấy được gì!

-Mà này, hình như cổ là người gốc Hy Lạp đấy!

-Sao anh biết?

-Lần trước tôi tìm được một cuốn từ điển tiếng Hy Lạp. Magissa là phiên âm của từ "phù thủy".

Marianne nhận ra tuy cùng là đồng nghiệp nhưng dường như mọi người lại không biết gì về nhau cả! Ai cũng đăm đăm chia phe phái, lo cho lợi ích riêng thì làm quái gì có thời gian để mà kết bạn tìm hiểu cơ chứ!
Ở nơi này họ xem nhau là đối thủ, giành giật nhau chiếc ghế cấp cao.
Không ai quan tâm đến giá trị của đối phương. Mối quan hệ đồng nghiệp thực chất không tồn tại ở môi trường này. Tất cả chỉ là một con cờ lợi dụng.

-Này Houghton, có ai đến tìm cô kia kìa!

-Hả? Ai cơ?

Bước vội ra ngoài, cô chợt bắt gặp bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc. Một cô bé với quần áo rách rưới và đầu tóc rối mù đang ngước đôi mắt nhìn lên tấm biển phía trên trụ sở.

-Là em sao?

Nghe tiếng người, cô nhóc bây giờ mới để ý đến Marianne đang từ từ tiến tới.

-Tên em là Charlotte nhỉ?

Cô bé khẽ gật đầu. Nó không nói bất kì câu nào.
Charlotte vốn có nghĩa là "tự do". Một cái tên thật đẹp! Nhưng sự thật phũ phàng lại cho thấy nhóc chỉ là một sinh linh tội nghiệp bị giam cầm bởi cái nghèo hèn vất vả. Thậm chí còn chẳng được xem như một con người!

-Em tìm chị có chuyện gì vậy? Em đang gặp rắc rối gì sao?

Ánh mắt của Charlotte có chút dao động. Sâu trong đó là những suy tư cộng với nỗi lo âu như từng đợt sóng ngầm cuộn trào trong lòng. Đôi môi nó hơi mấp máy như thể đang do dự điều gì. Marianne vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

-Th...thư... v..viện...

Giọng nói nhỏ nhẹ, run run không tròn chữ phát ra từ khóe môi khiến Marianne có chút bất ngờ. Cô ghé sát tai, hỏi lại:

-Em muốn nói gì?

-Thư... thư.. v- việ...n cũ...cuối...th-ị...trấn...

Rồi cô bé ngưng lại, hít một hơi thật sâu, cô nói một mạch:

-Thư viện cũ... cuối... thị trấn... t-tên l..à Katara! Chị sẽ... t-tìm đư..ợc...

Nói đến đây đột nhiên Charlotte quay người chạy đi mất. Marianne đứng hình mất một lúc lâu. Đến khi nhận ra thì nhóc ấy đã lấp ló mất dạng đằng sau những bức tường gạch cũ.

Cô vẫn không hiểu điều mà cô bé ấy muốn truyền đạt là gì. Chỉ khẽ tặc lưỡi quay bước vào trong.

-Sao vậy?

-Ừm... không có gì đâu!

Vừa đặt người xuống chiếc ghế. Bỗng một tập bìa vàng được ném một cách thô bạo lên trên bàn làm việc của cô.

-Gì đây?

Cô nhíu mày hỏi thủ phạm của hành động vừa rồi. Còn ai ngoài Emilia nữa cơ chứ! Trông dáng vẻ đàng điếm của cô ả khiến Marianne cảm thấy ngứa ngáy kinh khủng.

-Làm không xong đừng mong có giờ nghỉ! Tôi chỉ đang rèn luyện lại cho cô thôi!

Ai mà chẳng rõ người có kỉ luật nhất trong cái văn phòng này là Marianne chứ! Ôi dào cái thứ đĩ thỏa chướng mắt này thật khiến người khác chẳng có lấy cảm tình. Chỉ nhìn điệu bộ thôi cũng thấy không phải loại tốt đẹp gì!

-Ờ!

Câu trả lời cụt lủn cùng vẻ mặt không cảm xúc đó làm Emilia mất hứng thật. Marianne chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu làm thêm nào của mọi người.

"Chậc!"

Ả vừa đi khuất, Kelson đã lầm bầm nơi cuống họng:

-Cái thứ âm binh gì đâu ấy!

Nói rồi cậu ta lại khều vào vai cô:

-Kệ cô ta! Lát nữa cô xuống cuối thị trấn, cạnh nhà kho sẽ thấy có một thư viện cũ bỏ hoang có tên Katara ấy. Cô cứ xuống đó mà lánh, bố nó cũng tìm không ra!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip