#1
-Ê, nhìn bên kia đi! Chúng mày thấy gì không?
Martin chỉ tay về hướng đằng xa. Trông theo cậu bạn, cả đám khó hiểu, Rackie vẫn còn nhai chiếc marshmallow chóp chép trong miệng.
-Ừ thì là... cái cây!
-Biết là cái cây rồi! Nhưng cái cây ở đâu?
-Cái cây ở trên mặt đất chứ đâu!
-Nhưng mà cái đất đó ở đâu?
-Ở dưới cái cây! Vậy cũng hỏi!
Martin táng bốp vào đầu thằng bạn háu ăn. Cậu bực bội:
-Não mày trưng cho đẹp hả? Đó là khu rừng! Khu rừng thấy không!?
Rackie xoa đầu. Nhăn mặt bất mãn:
-Ừ thì là rừng, được chưa?
Liam nâng gọng kính, lắc đầu:
-Hai đứa mày bao nhiêu tuổi mà hành xử trẻ con vậy?
Sandra thoải mái tựa lưng vào thân cổ thụ lớn. Amy cất cây ukulele sang một bên, nhoài người lại gần đống lửa trại.
-Thế trong rừng thì sao?
Martin nói với vẻ đầy tự hào:
-Bọn mày không biết rồi! Đâu phải tự nhiên mà một đứa có bộ óc khám phá như tao chọn nơi này làm chỗ cắm trại đâu!
Sandra đang nhắm mắt cũng phải ngồi bật dậy mà phì cười. Liam cắm miếng marshmallow lên que củi, tặc lưỡi:
-Có gì nói nhanh xem nào! Làm quái cứ phải bí bí hiểm hiểm thế hả?
Martin lấy hơi ho vài cái, ra vẻ trịnh trọng. Rồi ngồi sát lại bên đống lửa.
-Chúng mày đã bao giờ nghe tới án mạng ở Wysteria cùng truyền thuyết về nơi này chưa? Nó nằm sâu ở cánh rừng bên kia kìa.
Đến đây, Sandra khẽ nhếch mép. Cậu ta lại nổi hứng kể chuyện kinh dị nữa rồi, chuyện của Martin thường nhạt như nước ốc. Thế nhưng cô vẫn làm bộ tò mò.
-Biết rồi thì có vụ bọn tao để mày kể à?
Martin không hề quan tâm đến lời mỉa mai trong câu vừa rồi mà vẫn tập trung. Giữa khu rừng nguyên sinh heo hút, giọng nói đều đều đầy ma mị cùng ánh lửa bập bùng trong đêm và hơi khói xám phảng phất trước cánh mũi.
-Cách đây từ lâu lắm rồi, có một gia đình nọ gồm ba người: hai vợ chồng và đứa con gái nhỏ. Cô bé ấy rất đáng yêu, tính cách ngây thơ, vui vẻ nên được mọi người trân quý hết mực. Vào một ngày gió lộng, có người đàn ông đã gõ cửa nhà họ xin ở nhờ. Ông ta tự giới thiệu mình là một tay lái buôn vừa từ Trung Quốc về, không quen đường nên bị lạc đến thị trấn. Vẻ lịch sự, thân thiện và thoải mái của người đàn ông ấy đã khiến cho mọi người nhanh chóng có thiện cảm. Ngay ngày hôm sau, ông ta hỏi đường ra bến cảng rồi nhanh chóng rời đi.
Hai tuần trôi qua, ông ta trở lại căn nhà với bánh kẹo quà cáp để báo đáp gia đình nọ. Vợ chồng cũng rất vui lòng nhận lời, cứ như thế mà họ trở thành bạn tốt.
Vào một ngày, cô bé được mời dự tiệc sinh nhật của người bạn sống ở ngoại ô thành phố. Vừa hay lúc đó gã đàn ông cũng đang có mặt và dùng bữa với gia đình cô bé như mọi hôm chủ nhật thường lệ. Sau giờ ăn, ông ta đề nghị được dẫn cô đến bữa tiệc sinh nhật. Hai vợ chồng đã nhanh chóng đồng ý, đó cũng là lần cuối cùng họ thấy con gái và người đàn ông nọ.
Đến tận khuya, cả hai vẫn không thấy ông ta dắt con về nhà nên đã hoảng loạn báo cảnh sát. Ngay lập tức một cuộc tìm kiếm quy mô rộng diễn ra. Suốt ba ngày liên tiếp không ai tìm được bất kì một manh mối nào về cô bé lẫn người đàn ông.
Cho đến hôm thứ tư, họ phát hiện ra một ngôi nhà chứa đầy vết tích của gã. Ông ta đã biến mất, chỉ để lại một lá thư thú tội rằng vì để thỏa mãn trí tò mò, hắn đã giết chết và ăn thịt cô bé. Trong bức thư kể hắn ra tay với đứa trẻ tội nghiệp như thế nào, mô tả rõ vị thịt của cô. Ngoài ra hắn cũng khai bản thân mình đã bắt cóc và hành hạ ba đứa trẻ khác trong độ tuổi từ bảy đến mười hai ngay trong chính căn nhà này. Cảnh sát đã đào hết khu đất xung quanh căn nhà, họ tìm thấy những gì không còn nguyên vẹn của cô bé cùng những cái xác với nhiều vết thương của ba đứa trẻ kia, có đứa còn chết do hoại tử. Khi nhận được bức ảnh, hai vợ chồng bàng hoàng đến nỗi không tin vào mắt mình. Sau đó người vợ hóa điên bị xe cán còn người chồng thì rơi vào trầm cảm cũng tự sát tại nhà riêng. Tên sát nhân đã bị bắt nhưng đến bây giờ người ta vẫn đồn với nhau về cái bóng trắng trong hình dạng một cô bé thường đi lang thang khắp ngóc ngách và hiện hữu trên những tán cây nơi khu rừng, đặc biệt là chỗ tên sát nhân đã giết chết bốn đứa nhỏ. Từ đó ở thị trấn tọa lạc gần căn nhà án mạng luôn xuất hiện những cái chết bí hiểm không ai giải thích nổi, người ta bảo đó là oán linh của cô bé đã hóa thành quỷ dữ đi giết hại những người khác để nguôi giận.
Kết thúc câu chuyện, tất cả rơi vào trầm lặng một hồi lâu. Bỗng chốc âm thanh của khu rừng như im bặt, chỉ còn tiếng củi nổ tí tách cùng những đốm sao mơ màng bay lên. Khoảng không gian mênh mông xen lẫn âm thanh xì xào từ cơn gió luồn lách qua kẽ lá. Trăng lên cao, bóng trăng trắng ngà, mờ đục ẩn hiện sau tầng mây. Không khí ảm đạm bao trùm bất giác khiến nhóm bạn cảm thấy gai gai nơi sống lưng, liệu đó thực sự chỉ đơn thuần là vì câu chuyện mà Martin vừa kể khá đáng sợ hay còn vì lí do nào khác?
-Ghê nha, truyện lần này hay hơn rồi đó. Làm sao mà tiến bộ nhanh vậy?
Sandra là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí kì quặc này. Liam cũng bừng tỉnh, cậu ta gật gù phụ họa:
-Ừ, trình phi nhanh như tên lửa ấy!
Amy bất giác rùng mình, cô chà lòng bàn tay lên người.
-Tui sởn hết cả da gà rồi đây!
Rackie đang ăn cũng bị cuốn vào câu chuyện của Martin từ bao giờ. Đến khi cậu nhận ra thì chiếc marshmallow cắm trên que đã cháy đen. Bất giác cơn buồn ngủ ập đến, cậu đưa tay che miệng, uể oải.
-Cũng muộn rồi, chúng ta nên đi ngủ để sáng mai còn có sức leo núi!
Mọi người gật đầu tán thành. Cả nhóm nhanh chóng trở về căn lều được dựng sẵn. Ngọn lửa trại như thế mà cháy suốt đêm.
...
-Này, Sandra! Sandra!
Tiếng gọi khe khẽ cất lên khiến cô nàng gốc Czechia giật mình mở mắt. Hơi nhăn mặt, cô bực dọc định gằn giọng thì Amy đã chặn miệng cô lại.
-Có tiếng gì đó ở ngoài kia!
Sandra nhíu mày, im lặng lắng nghe.
"Soạt"
"Soạt"
"Soạt"
Những tiếng động như lật trang sách vang lên đều đều. Nét mặt Sandra hơi tái lại, nhưng cô trấn an:
-Chắc chỉ là mấy con chồn luồn lách trong bụi rậm thôi!
Amy phản bác:
-Làm gì có con chồn nào đi mà phát ra âm thanh đều như thế!
Nghĩ cũng có lí, hai người nằm nghe thêm một lát nữa. Ánh lửa trại từ bên ngoài vẫn còn sáng, hắt qua chiếc lều nhỏ.
Âm thanh ấy ngày càng nhanh,
Ngày càng lớn dần,
Hai cô gái có thể cảm thấy tim mình đang đánh lô tô trong lồng ngực...
Rồi mọi âm thanh đột nhiên im bặt, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nằm im một lúc, Sandra đột ngột ngồi bật dậy.
-Cái này thật điên rồ, rõ ràng là bên ngoài chẳng có gì cả! Tôi sẽ ra đó chứng minh cho bà xem!
Amy hoảng loạn lắc đầu, níu áo cô bạn:
-Điên à? Đừng làm thế! Lỡ như...
-Ôi dào, chẳng có gì cả đâu! Bà chỉ đang làm quá mọi thứ lên thôi!
Nói rồi cô mở tấm bạt che, mặc cho sự ngăn cản của Amy.
Sandra cũng run lắm ấy chứ. Chỉ là nếu cô chứng minh được bên ngoài thật sự không có gì, điều đó sẽ phần nào an ủi nỗi bất an của cả hai.
Không khí lạnh lẽo ngay lập tức xộc vào trong túp lều. Bên ngoài gió nổi từng cơn, rì rào tựa ai đó đang thì thầm. Lửa trại vẫn đang cháy, tiếng củi nổ tí tách vang lên nơi khu rừng im lặng. Ánh trăng trắng ngà, sáng vằng vặc trên nền trời không một gợn mây.
-Thấy chưa, đâu có gì đâu!
Sandra lúc này đã bình tĩnh lại, quay sang nói với Amy bằng tông giọng chắc nịch.
Thế nhưng... có một điều cô không hề hay biết.
Nói đúng hơn thì cô vẫn chưa biết...
Thật ra ban nãy, trước khi lay Sandra dậy, Amy đã trông thấy "thứ đó".
Nó đứng trước ngọn lửa trại, cái bóng in hằn lên túp lều
Đó là bóng hình xiêu vẹo của một đứa trẻ tóc ngắn với đôi chân đứt đoạn cùng bàn tay kì lạ.
Khi nhận ra nó là thứ gì, Amy mới sợ hãi gọi cô bạn kia dậy. Nhưng lúc Sandra mở mắt, nó đã biến mất không chút dấu vết. Cô không chắc rằng liệu "thứ đó" còn ở bên ngoài.
-Bà nghĩ nhiều rồi đó, cũng phải, câu chuyện của Martin kể trong cái không khí này làm tôi hơi ớn. Đi ngủ tiếp thôi, mai còn leo núi!
Thấy gương mặt tái mét của Amy, cô bất giác phì cười, định trở vào trong. Nhưng chưa kịp làm gì thì...
*Rặc*
Tiếng xương khớp vang lên giòn giã.
Trước mắt Amy là thân ảnh của Sandra đổ gục xuống...
...cùng cái đầu bị bẻ quay ngoắt ra đằng sau...
Ánh mắt Sandra vẫn còn trợn ngược, nhìn Amy với vẻ đầy đau đớn.
Amy sợ hãi, mặt cô trắng bệch, tim ngưng đập trong thoáng chốc.
Sandra vừa bị bẻ cổ chết!
Nước mắt hoảng loạn chực chờ rơi xuống gò má, toàn thân cô run rẩy, cổ họng đông cứng đến mức cô chỉ có thể rít ra những tiếng thét nơi kẽ răng.
-Cứu...
Trước mắt cô bây giờ là cái bóng đen ngòm của một đứa bé tóc ngắn.
Amy không kịp nói thêm gì nữa, điều cuối cùng mà cô cảm thấy là cơn đau kinh khủng ở đốt sống cổ cùng dây thanh quản như vừa đứt ra và cuối cùng là tiếng xương khô khốc vang lên bên tai...
...
-Đây là bản tin thời sự cuối ngày: những tiều phu ở khu vực Wysteria đêm qua đã tìm thấy xác của những nạn nhân mất tích, cụ thể là nhóm sinh viên năm hai thuộc trường đại học Cambridge: Martin E. Jones, Liam Q. Thompson, Rackar Alver, Amy Clethena và Sandra Svoboda. Cả năm nạn nhân đều chết trong tình trạng không toàn vẹn, nhiều phần xương gãy vụn và thậm chí có người còn bị cắt lưỡi. Khu vực cắm trại của nhóm sinh viên đã bị ai đó phá sạch, không để lại bất cứ dấu vết gì. Cơ quan chức năng vẫn đang vào cuộc điều tra để cho ra kết quả sớm nhất...
Trái ngược với thái độ sửng sốt của dư luận, những người dân Wysteria lại không hề lấy làm ngạc nhiên như thể đã quen với tất cả chuyện này.
"Đây là cái giá khi các ngươi dám xâm phạm vào lãnh thổ của "nó".
Một bí mật tàn nhẫn vừa được hé mở, là chìa khóa cho toàn bộ câu chuyện...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip