Chương 12: Poker face

Slender nghe xong câu nói của em trai mình liền nghiêng đầu. Cảnh báo? Về ai? Bình thường thì ông sẽ không tin Offender vì cái thái độ cợt nhả. Nhưng lần này thì Offender thực sự nghiêm túc khiến ông không thể không lắng nghe.

- Ý em là muốn anh cẩn thận Rose? - Slender

Offender xua tay:

- Cô nàng đó ấy hả? Không, không! Người em muốn nói đến hai đứa trẻ kia.

Ngón tay đang gõ nhẹ lên mặt bàn bỗng khựng lại, Slender không nghĩ đến việc em trai ông lại dè chừng hai đứa con của Rose thay vì cô ấy.

- Anh muốn biết lí do vì sao. - Slender

- Nhớ cái lần em bị thương xong qua chỗ anh ở mất mấy ngày không? - Offender

Slender gật đầu. Tất nhiên là ông nhớ. Hôm đó, Offender tới dinh thự trong bộ dạng khiến ai cũng hoảng hốt. Toàn bộ cơ thể chằng chịt những vết cắt sâu hoắm, có cả vết đạn ở rải rác khắp các vị trí trên người. Đặc biệt là ở tay và vùng vai còn có lốt răng lõm vào, một phần thịt trên cánh tay và vai bị dứt ra. Một cánh tay đã bị bẻ gãy hoàn toàn. Offender cứ như vừa trốn khỏi một con thú hung dữ và tàn bạo vậy.

Smile và Ann đã phải cật lực chữa trị cho Offender trước khi gã tạch vì đống vết thương trên người. Nhưng chỉ mất vài ngày để Offender hồi phục hoàn toàn, dù sao gã cũng là một con quái vật mà.

Slender đã rất tức giận khi một trong số các anh em của mình bị kẻ địch làm bị thương đến mức này. Điều đó cũng chứng tỏ kẻ địch không phải là thứ tầm thường. Ông đã cố gặn hỏi Offender nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu và lời nói: " Vụ này anh không cần bận tâm. Dù sao cũng là rắc rối của em. Cứ tập trung vào việc của anh là được rồi. À...Đừng để Splendy biết chuyện này, thằng nhãi đó mà lo thì phiền lắm."

Slender không thích cái thái độ của Offender nhưng có chuyện gì dính dáng đến người trong nhà thì gã lại là người nghiêm túc và đáng tin cậy nhất.

- Anh đã luôn hỏi em là ai làm em bị thương như vậy? Anh có thể sẽ không tin nhưng em đã bị tấn công bởi hai đứa trẻ đó. - Offender

Offender trở nên lúng túng khi không thấy anh mình phản ứng lại. Quả thật là không tin lời gã nói. Mà tin sao được một con quái vật như gã lại suýt bị giết bởi hai đứa trẻ.

- Kể chi tiết đi! Chuyện giữa em, Rose, và hai đứa trẻ đó. - Slender chợt nói sau một hồi im lặng

Offender bật cười:

- Chuyện đã đến nước này thì chắc chắn phải kể cho anh rồi.

----------------Tick Tock! Quay về quá khứ nào! ----------

Offenderman, một con quái vật chuyên hãm hiếp phụ nữ bước đi thong thả trên con đường tối vắng bóng người. Gã đang trong cuộc đi săn của mình, tìm kiếm một con mồi xấu số. Các cuộc đi săn đối với gã chỉ giống như việc đi dạo rồi vô tình bắt gặp con người đen đủi nào đó sẽ giải tỏa tạm thời dục vọng bên trong gã. Vòng lặp có chút nhàn chán đó của Offender đã chợt thay đổi khi tầm nhìn của gã bị bóng hình đó thu hút.

Một người phụ nữ trong chiếc đầm đen bước đi một cách vội vàng ở bên kia đường. Nhìn lướt qua làm Offender suýt nhầm với nữ sát nhân tên Jane ở dinh thự của anh trai mình, nhưng mái tóc nâu xoăn sóng cùng với thanh kiếm nhật trên tay giúp gã nhận ra đó là một người khác. Xác định được con mồi của mình, gã nhanh chóng bám theo. Dù giữ một khoảng cách khá xa để tránh bị phát hiện nhưng Offender vẫn ngửi thấy mùi máu nồng nặc từ người phụ nữ đó. Gã liếm mép, cuộc vui của gã đêm nay sẽ có phần khác biệt đây.

Người phụ nữ vừa đi vừa lẩm bẩm với vẻ bực bội:

- Thằng khốn, dám cản trở vụ của mình. Suýt nữa thì toang. Lại còn để hắn chạy mất nữa. Chết tiệt! Tao mà không giết được mày thì tao không tên Rose nữa. Đm! Càng nghĩ càng bực.

Offender nghe xong liền thấy cái tên đó hợp với cô ta đấy chứ. Con mồi này của gã chắc chắn là một đóa hoa hồng có gai. Thấy người phía trước đột nhiên dừng lại, Offender cũng dừng theo, lùi mình vào trong bóng tối. Gã giật mình khi "con mồi" chợt rút súng, chĩa về phía gã mà bóp cò với tốc độ chớp nhoáng. Khẩu súng đó được nhắm thẳng vào đầu Offender. May gã né được nhưng viên đạn vẫn kịp để lại một vệt xước nông trên mặt gã.

Giọng nói lãnh đạm vang lên:

- Ai? - Rose

Offender ngạc nhiên khi mình bị phát hiện. Gã kéo chiếc mũ thấp xuống, bước khỏi nơi ẩn nấp của mình. Con mồi của gã không hoảng sợ khi thấy sự xuất hiện của gã. Chỉ đơn giản là đứng đó và tỏ ra vẻ mặt chán nản, mệt mỏi xen lẫn bực bội.

Offender đưa một bông hồng ra trước mặt "con mồi", dùng giọng nói đã mê hoặc rất nhiều phụ nữ:

- Hey babe, want a rose?

- Không, cảm ơn. Xin lỗi nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng "chơi đùa" với quý ngài đây rồi. - Rose

Giờ thì con mồi của Offender lại tạo cho gã một bất ngờ khác. Khả năng thôi miên của gã không có tác dụng. Rose quay lưng bỏ đi. Offender đi theo phía sau. Gã không muốn bỏ lỡ "con mồi" thú vị này.

- Đừng có đi theo tôi nữa. Kiếm người khác đi! - Rose

- Nếu ta nói không thì sao. - Offender

Thấy người phía trước im lặng, gã liền hỏi:

- Có vẻ như cô biết ta là ai?

- Mấy truyền thuyết đô thị về ngài trên internet đầy mà. Cũng là vô tình đọc được thôi. - Rose

- Cô không sợ ta làm gì cô à? - Offender

- Ngài chắc cũng đoán tôi không giống mấy người phụ nữ bình thường ngài hay gặp. - Rose

- Haha...Cũng phải. Chẳng có ai cầm theo súng với kiếm đi ngoài đường vào đêm hôm khuya khoắt thế này. - Offender bật cười

- Giờ thì mời ngài đi chỗ khác dùm. - Rose

- Ta từ chối. - Offender

- Ngài không nên thách thức độ kiên nhẫn của tôi đâu. - Rose

Offender dùng xúc tua quấn lấy một cánh tay và eo của Rose rồi lôi cô lại gần mình.

- Chơi cùng ta đêm nay nào!

Hành động đó của gã đã làm ai đó đang trong tâm trạng cực kì tệ giờ còn tệ hơn. Rose xoay người, khẩu súng trên tay được chĩa về phía Offender mà bắn. Gã buông cô ra để tránh viên đạn. Cô chớp lấy thời cơ đó để chạy đi. Offender nhếch miệng cười.

Đừng bao giờ quay lưng với kẻ đi săn.

Offender phóng xúc tua đâm xuyên qua bụng Rose khiến cô ngã nhào xuống đất. Vẻ mặt đau đớn của "con mồi" làm gã bị kích thích. Rose đã bắn Offender thêm vài phát nhưng gã đều tránh được. Khi khẩu súng trên tay đã hết đạn, cô tức giận quăng nó đi, chuẩn bị rút kiếm thì tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Offender quay lại sau nhìn thì thấy rất nhiều xe cảnh sát đang tiến đến chỗ gã. Rồi một chút lơ đễnh đã làm "con mồi" của gã chạy mất hút. Offender tặc lưỡi, nhanh chóng trốn đi. Lũ cảnh sát chết tiệt! Gã đã nghĩ đêm nay sẽ rất vui mà cuối cùng lại trắng tay. Offender thấy tiếc vì đã tìm được một "con mồi" thú vị đến vậy mà lại để chạy mất.

Vài ngày sau, Offender vẫn đi săn như bình thường nhưng hôm nay, gã lại có linh cảm không ổn lắm. Đảo mắt nhìn sang bên kia đường, Offender nhìn thấy một đứa trẻ đứng dưới cột đèn đường. Mang mái tóc đen, đôi mắt đỏ máu với đồng tử chẻ dọc, thằng nhóc đó đang làm bản thân nổi bần bật ở ngoài đường vào đêm hôm khuya khoắt. Như diễn viên chính của một màn kịch nào đó đang đứng trên sân khấu và được mọi ánh đèn rọi thẳng vào.

Offender thắc mắc một đứa trẻ làm gì ở ngoài đường vào giờ này? Ngoại hình đó chưa đủ nổi hay sao mà còn đứng ngay dưới đèn đường để nổi thêm? Gã nhanh chóng quay người bỏ đi. Thằng nhóc đó làm Offender cảm thấy khó chịu. Nó chỉ đứng đó nhìn gã và mỉm cười.

Đi được một đoạn ngắn, Offender tiếp tục bị chặn đường bởi một đứa trẻ khác. Lần này là một bé gái có tóc và mắt màu trắng ánh bạc. Trái ngược với thằng nhóc kia, cô bé lại nhìn gã với vẻ mặt tức giận.

- Tìm thấy rồi!

Giọng nói vang lên từ sau lưng làm Offender giật mình quay lại. Gã không nhận ra thằng nhóc đã rời khỏi vị trí của mình mà đứng phía sau gã từ lúc nào.

- Trẻ con không nên ra đường vào giờ này đâu. - Offender

- Ngài không cần để ý chút tiểu tiết này. Thật là... Ngài biết chúng tôi tìm ngài khó khăn thế nào không? Ngài cứ đổi chỗ đi săn liên tục. Mất mấy ngày liền để tìm ra ngài đấy! - Thằng nhóc nói mà vẫn giữ điệu cười mỉm của mình.

- Tìm ta!? - Offender

Chỉ mất mấy ngày để tìm ra gã!? Hai đứa trẻ này rốt cuộc là ai vậy!?

- A! Thật mất lịch sự! Tôi quên mất không giới thiệu bản thân. Tôi là Alan. Cô bé đó là em gái tôi, Lucy. Chúng tôi muốn hỏi ngài chút chuyện. Ngài còn nhớ người phụ nữ mà ngài làm bị thương vào vài ngày trước không? Hôm ấy, người đó mặc bộ đầm đen, tóc xoăn màu nâu, còn cầm theo một khẩu súng và một thanh kiếm Nhật.

Offender im lặng. Gã vẫn nhớ người phụ nữ đó. Đừng nói hai đứa trẻ này là...

- Ôi trời! Sao ngài im lặng vậy? Chẳng nhẽ ngài quên mất rồi. Cũng phải ha. Nạn nhân của ngài toàn là nữ mà. Một người phụ nữ nhỏ bé như mẹ tôi làm sao khiến ngài nhớ được chứ. - Alan

- Thôi nói vòng vo đi! Các ngươi muốn gì? - Offender đã đoán đúng. Là con của cô nàng đó. Nhưng hai đứa trẻ thì làm được gì?

- Ngài đang trong cuộc đi săn của mình nhỉ? Ngài nghĩ sao khi từ kẻ đi săn bỗng dưng thành kẻ bị săn? - Alan

- Cái quái...!!? - Offender

Phập...

Một cảm giác đau nhói truyền đến từ lưng, Offender quay lại thì thấy đứa con gái tên Lucy đã đâm con dao găm vào lưng gã. Lucy đã đâm Offender ở vị trí còn cao hơn chiều cao của mình. Hẳn là con nhóc đã nhảy lên để đâm gã. Nhưng một đứa trẻ không thể có sức bật cao đến như vậy.

Lucy giữ nguyên vị trí của con dao trên người của Offender, dùng sức nặng của bản thân đu xuống tạo ra một vết rạch sâu dọc theo lưng gã trước khi tiếp đất và chạy đến chỗ Alan.

Offender tặc lưỡi. Vết thương sau lưng không quá nghiêm trọng đối với một con quái vật như Offender nhưng nó đã chỉ ra sự chủ quan của gã. Không đánh giá qua vẻ bề ngoài ha. Bỗng sự đau đớn từ vết thương trên lưng lan ra khắp người Offender. Cảm giác giống như gã đang bị cả ngàn con dao dâm vào người cùng một lúc vậy.

Thằng nhóc đó vẫn mỉm cười nhìn gã:

- Có lẽ nó bắt đầu có tác dụng rồi nhỉ? Tôi biết thương tích bình thường không ảnh hưởng đến ngài nên đã tẩm thử một ít thuốc độc lên con dao mà em ấy sử dụng để xem thế nào. Có vẻ như cũng có tác dụng đấy chứ. Ngài có thấy vậy không?

Sau đó là một chuỗi "ăn hành" của Offender.

Lucy lao nhanh đến. Offender dùng xúc tua tấn công Lucy nhưng đều bị con nhóc khéo léo tránh được. Lucy túm lấy một cánh tay của Offender và vật mạnh gã xuống đất, tiện đà bẻ gãy tay gã. Cảm giác toàn thân đau đớn cộng thêm việc Alan liên tục dùng súng bắn vào Offender để hỗ trợ con bé kia khiến việc chống trả lại quá khó khăn. Mà thế quái nào một thằng nhóc lại có súng vậy?

Vật lộn với Alan và Lucy một hồi, còn bị con nhóc kia tợp mất hai miếng thịt thì Offender quyết định rút lui trước khi bị hai con quái vật nhỏ này giết chết. Thật may khi hôm đó gã lại quyết định đi săn gần khu rừng của Slender. Nhưng hai đứa trẻ không hề có ý định tha cho Offender khi thấy gã chạy trốn. Chúng căn bản là muốn đuổi cùng, giết tận. Chúng đuổi theo gã với tốc độ vượt xa người thường chứ đừng nói gì so với một đứa trẻ. Ngay khi chạy vào được bên trong rừng Cấm, hai đứa trẻ đó lại ngừng truy đuổi Offender.

Alan nói với giọng tiếc nuối:

- Hôm nay ngài may mắn đấy! Nhưng không có lần sau đâu.

Alan và Lucy bỏ đi. Offender dùng chút sức tàn còn lại của mình mà lết đến dinh thự.

-------------------------------------------------------------------

- Chuyện là như thế. Sau vụ đó thì em có cẩn thận hơn trong các cuộc đi săn của mình nhưng không gặp lại hai đứa trẻ đó nữa.- Offender

Suốt cuộc truy sát Offender, cái biểu cảm mỉm cười trên gương mặt Alan không hề thay đổi. Điều này làm gã nhớ lại vẫn thấy rùng mình.

Anh sẽ xử lý việc này. - Slender

Offender vội ngăn lại khi biết anh mình định làm gì:

- Ấy! Đừng, đừng! Không cần đâu. Tại em làm Rose bị trước nên mới xảy ra việc đó. Coi như huề nhau thôi. Em chỉ muốn nhắc anh để mắt đến hai đứa đứa trẻ đó một chút. Đề phòng vẫn hơn.

Slender thở dài:

- Tùy em thôi.

Vậy là Slender có việc cho đám trong nhà làm rồi.

Cả hai quay trở lại phòng khách. Rose chạy tới ngay khi thấy Slender, liên tục chỉ vào cổ mình, hào hứng khoe:

- Boss! Nhìn nè! Nhìn nè!

Rose chỉ vào chiếc vòng trên cổ mình. Nó là kiểu vòng bằng vải đen ôm sát cổ, được gắn thêm biểu tượng " The Operator " bằng kim loại nào đó mà Slender không biết.

Slender nhìn Rose đang háo hức chờ đợi lời nhận xét từ ông. Thứ trên cổ Rose như đang khẳng định cô thuộc về Slender, chỉ của riêng mình ông. Slender đưa tay chạm nhẹ lên mặt Rose trong vô thức.

- Anh thấy thế nào? Em đã làm nó khi cô ấy nhờ trong lúc chờ anh và Offender. - Trender

Slender giật mình khi Trender hỏi, động tác chuyển thành véo mạnh má Rose. Trender hỏi cho có lệ thôi chứ nhìn hành động của anh trai mình là biết ưng rồi. Rose thì ngơ ngác xoa xoa má mình.

Rose nhìn sang Offender, thúc mạnh cùi trỏ vào eo gã:

- Này, ngài không tính đền bù gì cho tôi à?

Offender ôm cái eo tưởng như sắp gãy làm đôi của mình, nhăn nhó hỏi:

- Thế quý cô đây muốn gì nào?

- Một chầu rượu. - Rose

- Được thôi. Ta sẽ rủ thêm bạn của mình. - Offender

- Ok. Chốt kèo. Càng đông càng vui. Mà cấm ngài quỵt kèo với tôi nha! - Rose

- Tất nhiên là không rồi. - Offender không ngại việc có thêm bạn nhậu mới.

Cả hai cười nói vui vẻ làm ai đó ôm nguyên bình dấm nhưng vẫn phải cố tỏ ra là mình ổn.

Đến cuối ngày, các anh em của Slender trở về nơi ở của mình. Kết thúc một ngày đầy drama tại dinh thự.

-Hết chương 12-

---------------------------------------------------------------

Hello các bạn~

Bây giờ là 3 giờ 5 phút sáng.

Mình muốn thông báo một vấn đề rằng trường mình đã có lịch thi. Và nó kéo dài đến tận giữa tháng 9. Thật vl!

Vì vậy, từ giờ cho đến khi mình thi xong, truyện sẽ ra với tốc độ còn chậm hơn cả rùa bò. Mặc dù mình biết là ngay từ đầu tiến độ truyện cũng đã méo nhanh rồi. ( ╹▽╹ )

Nếu có bất cứ ý kiến đóng góp gì về truyện xin cứ thoải mái bình luận. Mình sẽ lắng nghe và rút kinh nghiệm.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình! (=^・ω・^=)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip