ch.10.
Hương khói thuốc nồng nặc dày đặc đó cũng không thể át đi mùi tanh tưởi tởm lợm của chất dịch đỏ đang loang lổ trên khuôn mặt cô.
Jazzie thầm nhủ, có lẽ đây là lần cuối cùng cô có cái thứ gọi là lòng tốt. Vốn đã sống thờ ơ với đời, mấy khi bản thân cô tỏ ra mình vẫn là một con người, nhưng có lẽ, làm người nhưng không phải người vẫn tốt hơn.
Mẹ kiếp, nhìn bản thân mà xem Jazzie. Làn da nhợt nhạt bệnh tật, đôi mắt hiện rõ vết thâm quầng thiếu sinh lực, đây là gọi là sống sao?
Với cái cơ thể cơ man là bệnh này, cộng thêm cái thế giới chó chết ngu xuẩn này, Jazzie đã nghĩ gì khi từng khẳng định rằng đây sẽ là một kiếp sống thứ hai trọn vẹn?
Khoảnh khắc bàn tay run rẩy của cô chìa ra tỏ ý giúp đỡ đứa trẻ tội nghiệp đó, ai mà ngờ được, đó lại thêm một lần ngu ngốc tự đâm đầu vào chỗ chết đâu. Cái con ranh vong hồn đó, nếu không phải vì Jazzie đã trải qua trường hợp quá nhiều lần, liệu cô còn có thể đứng trước gương ở một nhà vệ sinh công cộng nào đó soi cái mặt đầy máu bẩn tưởi của mình không?
Hút một hơi thuốc thật lâu, phả ra một hơi khói thật dài, Jazzie chẳng biết nên bày ra vẻ mặt vào phù hợp với tâm trạng hiện giờ.
Vui mừng? Không, vui cái đéo mẹ gì với cuộc sống đĩ đượi hãm lồn này.
Buồn chán? Không, thêm ngàn lần tiêu cực cũng đéo giúp cô thoát khỏi cuộc đời như cứt này.
Tức giận? Tức ai, giận cái gì, chết không được, sống không xong, mả cha nó có cáu lên cũng chẳng làm được gì.
Lại hút thêm một hơi thuốc thật lâu, phả ra một hơi khói thật dài, Jazzie nhàn nhạt chép miệng.
"Chà... ít nhất thì chết vì ung thư phổi vẫn đỡ hơn chết trong tay một tên sát nhân mặt cặc nào đó."
Jazzie đã chết vì ung thư một lần, chết thêm lần nữa vì nó, cũng chẳng hề hà gì.
-tms-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip