ch.6.

Thực ra để mà nói, đéo bao giờ ổn cả.

Tưởng tượng rằng, bạn sống một cuộc đời viên mãn kể cả khi mắc bệnh ung thư, rồi khi từ giã cõi đời dù còn trẻ, bạn vẫn không có gì phải nuối tiếc cả.

"Phải rồi, tuy có nhiều điều chưa làm được, nhưng những việc cần làm chẳng phải xong hết rồi sao?"

Vào khoảnh khắc cuối đời, JJ hạnh phúc nắm tay mẹ nhỏ, cùng với toàn thể gia đình ngồi quanh giường bệnh, mọi người vẫn nói chuyện như ngày bình thường, không có gì là đau khổ cho cái chết sắp tới của JJ. Nhỏ chỉ ở bên cạnh lắng nghe, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu trong âm thanh thân thương của gia đình.

"Phải rồi, mình đã sống hết sức, việc gì mà phải buồn chứ."

Huống hồ, gia đình nhỏ không thể mãi đau khổ sau cái chết của nhỏ được. JJ nghĩ vậy và rơi vào giấc mộng dài, và rồi khi mở mắt ra một lần nữa, JJ nhận ra bản thân đặc biệt đến mức nào.

"Một kiếp sống mới sao?" kiếp này, nhỏ phải sống thọ thật thọ mới được.

.

Không ấy, nhỏ không mưu cầu ba cái này...

Ngồi trong quán ăn với anh trai và lũ bạn, JJ đổ mồ hôi hột nhìn ba con người trước mặt, dường như trong thoáng chốc, nhỏ cảm thấy bản thân đã rơi vào kết thúc tồi tệ tệ. Nếu đây là game RPG, có khi nhỏ chết đi sống lại cả trăm lần rồi.

Jane the Killer.

Jeff the Killer.

Homicidal Liu.

Cả ba đều có mặt đầy đủ và đang... ăn uống rất ngon lành...

Dù gì sự kiện quyết định số phận ấy chưa diễn ra, nhỏ sẽ tận hưởng sự bình yên cuối cùng này... hoặc cả sau đó nữa nếu nhỏ chuyển mẹ sang nước khác sống.

"Có ai nói rằng ba người trong tương lai làm nên việc lớn chưa?"

"Hả? JJ, cậu/mày/em đang nói gì vậy?"

"Không có gì đâu..." sau này có gặp lại thì đừng giết nhỏ nhé.

Chết tiệt... không ổn tẹo nào...

.

JJ trực trào nước mắt, nhỏ đã chạy được một lúc rồi mà bóng đen khả nghi đó... VẪN ĐANG ĐUỔI THEO NHỎ!!

Ôi chúa ơi, ôi chúa ơi!!!

JJ không dám đánh liều chạy vào nhà ai đó cầu cứu, kẻo kẻ khả nghi kia thấy bị chọc tức mà giết cả bọn thì thôi rồi. Luống cuống, JJ cho tay vào túi xách tìm điện thoại, ngay khi nhỏ vừa lấy được cái điện thoại ra, một thế lực thần bí liền làm nhỏ ngã nhào xuống đất, điện thoại cũng văng ra xa. Hai đầu gối JJ đau nhói, và nhỏ lạnh sống lưng khi cảm thấy thứ đó đang lại gần.

HỎI CHẤM???

NGÃ KIỂU ĐÉO GÌ VẬY TRỜI???

"Mẹ kiếp, cái motif nhảm nhí này!"

Khập khiễng đứng dậy, đầu gối trầy xước ngăn bản thân JJ chạy thục mạng như lúc trước, nhưng vẫn kịp lấy cái điện thoại gọi điện. Người mà nhỏ gọi không ai khác, chính là người anh trai với hào quang nhân vật chính của nhỏ, người chắc chắn sẽ sống đến cùng. Lúc này chỉ còn cách bú ké thanh HP của anh trai mà sống sót thôi chứ làm gì khác nữa.

JJ ôm lấy anh trai đang bế nhỏ, bé giọng lí nhí. Liam bằng một cách thần kì nào đó đã xuất hiện ngay sau đó không lâu, bế nhỏ đang cúi gằm mặt xuống đất thút thít, vỗ về nhỏ trong lòng. Anh trai kể, bóng đen đó đã đứng nhìn hai anh em hồi lâu rồi bỏ đi, kể cả khi cấp dưới có chạy lại cũng không tìm được ai, nên đành bỏ cuộc mà trở về.

"JJ, em không sao chứ? Đáng lẽ anh nên đi đón em, xin lỗi em nhé. Chắc em sợ lắm đúng không?"

Liam bế em gái suốt quãng đường về nhà, anh bế nhỏ ở trong lòng, cả hai ngồi ở ghế sau, để cấp dưới của anh lái xe. Vỗ về em gái, Liam tự trách bản thân đã lơ là sự an nguy của em, làm em gái anh suýt bị tấn công. JJ là cả thế giới của Liam, anh sẽ không để ai làm tổn thương nhỏ cả. Trong lòng Liam, JJ vẫn không ngừng run rẩy, tim nhỏ vẫn còn đập rất mạnh.

Sợ bỏ mẹ ra, không sao cái quần què.

"Không ổn lắm... nhưng vẫn còn sống."

Và phải sống tiếp thôi.

-tms-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip