Chương 2
Viktor mở đôi mắt nặng trĩu của gã ra, tầm nhìn mờ nhạt, nhòe lòa như kẻ mù, nhưng gã cảm được sự vật xung quanh gã bây giờ, gã thấy mình đang rơi, rơi tự do trong cái "hố sâu hun hút" không có lấy một điểm dừng.
Từng mảnh kí ức rời rạc tuôn trào xung quanh gã, để rồi đột ngột dừng lại ở hình bóng em - Tobias Erin Rogers, người đã khiến Viktor gã ôm trong mình những mộng tưởng xa vời vượt ngoài tầm với, để rồi vụt xa khỏi cuộc đời gã với không một lí do, không một lời thông báo hay một câu từ biệt.
Giờ đây khi đôi mắt gã cất lên sự mệt mỏi chất chồng, em đứng đó và chạy thật nhanh vào vòng tay gã, hai kẻ sát nhân ấy đã yêu nhau trong một tình yêu méo mó đến khờ dại.
Viktor nhắm yên đôi mắt, tận hưởng thứ ảo tưởng đó trong vô thức, và rồi gã lại rơi, rơi xuống ngày càng sâu cho đến khi mảnh kí ức dần rời xa gã, cơ thể gã đã đâm xuyên qua hàng tá cây cọc nhọn như đinh.
Khi ấy, gã choàng tỉnh giấc.
__________
Đôi mắt Viktor mở căng ra sau cơn ác mộng, hơi thở dồn dập và tâm trí mụ mị bủa vây lấy gã. Viktor nép vào góc giường, những cơn ác mộng ấy vẫn chưa có ý định buông tha cho gã, thậm chí còn dày đặc thêm.
- "Эта чертова фантазия!!" - Viktor không chịu nổi cơn bực dọc mà chửi thề. Gã vò rối mái tóc xanh rừng của mình, ngước mắt nhìn lên đồng hồ - "Mới có 4 giờ chiều? Vẫn còn sớm vậy sao" - Viktor khẽ lẩm bẩm, gã rời khỏi phòng và đi xuống sảnh chính của tòa dinh thự.
Đập vào con ngươi đen ngòm của Viktor là 2 - 3 cái xác người còn mới, bị đâm đến mất dạng và nằm đè lên nhau. Ngồi ngay cạnh đó là hồn ma cô bé Sally cùng với chú gấu bông của mình - Mr.Death.
Nhận thấy sự hiện diện của Viktor, cô bé ngước mắt lên nhìn gã và cúi nhẹ đầu, biểu thị cho lời chào của cô đến gã. Viktor cũng gật đầu chào lại, bước đến gần mấy cái xác và quay ra hỏi cô bé:
- "Chú tưởng Sally không thích nhìn thấy loại người này bị thương chứ. Đám này hóa ra lại không phải người vô tội à?"
Cô bé liếc nhìn qua gã, rồi lại chăm chú vào chú gấu bông trên tay:
- "Những kẻ tọc mạch mò đến đỉnh thự này không nhiều, nhưng vẫn là có, chú biết điều ấy mà. Cháu mới xuống đây được một lúc thôi, mấy cái xác ấy đã có từ trước rồi ạ. Hình như--... là anh Jeff làm đấy ạ"
Viktor gật gù đầu, gã nghĩ, nếu đây là tác phẩm của tên "miệng rạch" kia, thì cũng chả lấy gì là lạ khi mấy cái xác ấy nằm ngổn ngang ở đây cả, rồi tí nữa cũng sẽ có đứa nào đấy thấy ngứa mắt và dọn đi thôi.
- "Được rồi, vậy Sally có cần gì không? Chú đang tiện đường xuống thị trấn" - Gã hỏi, và khi thấy cô bé lắc đầu, Viktor toan rời đi luôn thì một giọng nữ khác chen vào:
- " Xuống thị trấn hả, Viktor? Nếu được thì phiền anh mua thêm mấy món đồ dự trữ nhé, dinh thự sẽ rời khỏi California trong vài ngày tới đấy"
Là giọng của Clockwork.
Viktor ra hiệu cho cô biết là gã đã nghe thấy và một mạch quay lưng rời khỏi tòa dinh thự.
Bẵng đi mười mấy phút, gã cũng hiểu đại khái lí do vì sao mà tòa dinh thự phải rời đi. Xác của một tên đàn ông nữa bị treo lơ lửng trên hàng rào sắt kiên cố, cái mà để tách biệt khu rừng với thị trấn đằng xa kia. Trên người anh ta nhìn đâu cũng thấy không lành lặn, phần bụng bị khoét đi, tay chân bị bẻ đến biến dạng, máu theo dòng chảy xuống đất.
Đoạn đường này tuy vắng, nhưng chỉ một vài chiếc ô tô đi ngang qua và chứng kiến thảm cảnh này, cảnh sát sẽ đến đây phong tỏa rồi tiến sâu vào rừng tìm kiếm manh mối. Việc ấy sẽ thật rắc rối để giải quyết tận gốc, nên cứ để nó thành "vụ án không có lời giải" thì vẫn tốt hơn.
Ngẫm lại thì Viktor thấy rằng bản thân có vẻ đã quen với cái nghiệp chứng kiến hơn chục cái xác trong một ngày rồi. Hồi trước, khi mới chân ướt chân ráo theo Slenderman đến đây, gã đã phải nôn khan không chỉ vì việc nhìn thấy xác người liên tục, mà còn là hình dạng của những tên tâm thần tụ tập nơi đây.
- " Vậy mà giờ lại hòa vào được cái thế giới của "những đứa con phản Chúa" ấy, khốn thật-..."
Gã nghĩ, ngước nhìn cái xác ấy một lần nữa rồi quay đầu một mạch đi thẳng đến thị trấn.
__________
Đôi lời từ tác giả:
- Tuổi của Viktor theo mạch truyện hiện tại là 30 tuổi, nên xưng hô với Sally sẽ là chú - cháu, còn với những nhân vật khác thì tôi sẽ xem xét để xưng hô cho phù hợp.
#030724
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip