Chương 3
Những ánh nến lập lòe phản quanh theo từng bước đi của chủ nhân tòa lâu đài, thắp sáng cả một hành lang dài thênh thang. Cánh cửa phòng bật mở bởi một lực vô hình. Chiếc đèn trùm yên vị trên trần bỗng nhiên bừng lên ánh sáng như chào đón vị tiểu thư đáng kính.
- "Có vẻ như trong khoảng thời gian tới, ông ta sẽ cử người đến đón ta, thật háo hức quá"
Ngón tay thon thả mân mê từng hàng sách cổ trong thư phòng rộng lớn, cô như đang mải miết tìm kiếm cho mình một cuốn sách ưng ý.
- "Không thể để cho anh ấy biết được điều này đâu, nên tốt hơn hết, ngươi mau cùng tên nhóc đó đến một nơi nào khác đi, Shivani, một căn nhà tại ngoại thành California cũng không tệ, họ vừa mới rời khỏi đó mà"
Đôi mắt cô mải miết nhìn từng con số trên hàng dài những cuốn sách nối đuôi nhau. - "Đây rồi!!" - Tròng mắt cô chốc chốc đã sáng rực lên khi tìm được cuốn sách ấy. Dặn dò nốt những gì cần cẩn thận cho "kẻ hầu" của bản thân, cô tìm cho mình một chỗ ngồi tốt trong thư phòng để có thể bắt đầu đọc nó. Cuối sách với tựa đề mang tên:
"Gia Tộc LaGuardia - Đời XXI"
__________
Đêm khuya thanh vắng đến tĩnh lặng, chỉ duy nhất một tiếng khóc của đứa trẻ con ré lên trong màn đêm. Lawrence LaGuardia - người con gái được cho là người sẽ nối tiếp cha mình trở thành người đứng đầu gia tộc LaGuardia, vừa được sinh ra trong một cái ngày định mệnh.
Tòa lâu đài nằm giữa một khu rừng rộng lớn không biết vì đâu mà bỗng nhiên cháy dữ dội, chỉ mấy chốc đã lấy đi mấy mạng người. Lawrence buộc phải bỏ lại sau lưng những con người khốn khổ, quằn quại trong biển lửa và được một gia nhân trong nhà nhanh chóng đưa đi.
Dù sống cùng người gia nhân ấy trong suốt khoảng thời gian sau này, cô vẫn không hề biết gì về quá khứ gia tộc mình đã tàn lụi thành một đống đổ nát hoang tàn. Đến khi mò mẫm ra được sự tình thì người gia nhân nọ cũng đã qua đời được vài năm vì lâm bệnh nặng. Sự thật ấy khiến cô như sụp đổ, nhưng nhen nhóm bên trong cô một tia hi vọng về cái ngày vực dậy gia tộc ấy.
Nolan Nicodemus.
Người đàn ông đã ở bên Lawrence trong suốt quãng thời gian buồn khổ của cuộc đời cô.
"Thánh thần không thể cầu phúc cho vạn nghìn đứa con dưới bầu trời này nữa, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ rữa tàn và trở thành một phần của thế giới. Vì thế, hãy bước tiếp và nở nụ cười trọn vẹn, đừng sống mãi trong quá khứ nữa(*), Lawrence"
Anh ấy đã nói như kéo cô lên khỏi đau thương sầu khổ và cùng cô viết tiếp lịch sử gia tộc.
Hạnh phúc đã thực sự đến với Lawrence trong một chốc bình yên, để rồi lại dìm cô xuống với ánh lửa Địa Ngục khi mà ngày cô hạ sinh đứa con gái đầu lòng, cũng là khi ngọn lửa ấy một lần nữa bùng lên, bao trùm tòa lâu đài bằng sự giận dữ của mình.
- "Như thể có một thứ gì đó muốn tận diệt dòng tộc ấy vậy"
Những lời truyền tai nhau về sự kiện ấy luôn đồn đoán nhiều khả năng xấu trong dòng tộc. Vì khi ngọn lửa kia đã một lần nữa quay lại, khi xác của người trong nhà chỉ bị cháy đen và vẫn còn giữ lại bộ xương, thì xác của Nolan Nicodemus cùng người con gái đã biến thành tro bụi. Kể từ câu chuyện ấy, người con gái được Lawrence sinh ra đã chính thức bị coi như lí do khiến gia tộc tận diệt, là mối họa tiềm tàn mà không biết bao giờ sẽ quay trở lại. Người con gái với cái tên đã từng rất đẹp....
__________
- "Marlery LaGuardia?"
-"Đúng rồi đấy, được Slender đích thân đưa về mà, cũng bất ngờ thật khi con bé đó mới có 16 tuổi, chẳng biết có làm nên trò trống gì không"
Jeff nói trong khi Viktor đang trầm ngâm với đống hồ sơ về đối tượng mà gã và cậu được giao cho trong nhiệm vụ lần này.
- "Nghe nói chúng ta sẽ gặp nó trong một tòa lâu đài bị bỏ xó tại khu rừng phía ngoài thành phố. Vậy cũng được, chứ bắt người trong thành phố phiền phức hơn nhiều" - Jeff nằm than vãn trong lúc gác chân lên người Viktor, mắt thì đau đáu nhìn lên trần nhà của tòa dinh thự, nơi an tọa của chiếc đèn trùm to lớn đã bám bụi.
- "Mà này... Lúc tôi nghe Slender lải nhải về con bé đấy, hình như ông ta có nhắc gì đó liên quan đến Zalgo thì phải. Anh nghĩ nó là gì, Viktor?"
Jeff bật dậy trong một khắc ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt Viktor:
- "Bất ngờ nhỉ? Nay Slender lại đề cập đến ông ta" - Viktor nhoẻn miệng cười, giọng điệu ngạc nhiên pha lẫn đôi chút mỉa mai trong câu nói.
__________
Đôi lời từ tác giả:
- (*): Trích từ tiểu thuyết "Méo" - Tiên Sắc Xám [Chương 123 - Tập 1]
#050824
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip