Chap 2
Trở về Slender Masion...
Kẹttt
Jane mở cánh cửa nặng nề rồi bước vào nhà, theo sau cô là cả nhóm đang đi từng bước thận trọng vào, trông cái cách họ đi như những đứa trẻ rón rén mang một "con vật" nào đó vào nhà mà chắc chắn "bố mẹ" chúng sẽ la nếu như họ nhìn thấy nó. Hẳn là "con vật" đó sẽ bị đuổi ra khỏi nhà ngay tắp tự. Mà khoan hãy nghĩ tới đó bởi vì có thể " bố mẹ " của chúng hẳn là sẽ rất thích " con vật " được mang vào...
" Tại sap lại rón rén như kẻ phạm tội vậy ? Bộ mới ăn cắp cái gì hả ?"
Thanh âm phát ra từ một góc tối khiến cả nhóm giật mình suýt đánh rơi cái bọc ôm đứa trẻ giờ đã say giấc nồng. Mà người giật mình nhất chính là Ben Drowned bởi cậu ta là người khởi xướng cái trò ra ngoài tìm tiếng khóc kia nên nếu bị phạt thì Ben hẳn sẽ là người gánh chịu hậu quả nặng nhất cả nhóm. Mà ai chẳng biết cậu ta là người mê game đến mức nếu bị phạt cấm chơi game thì Ben sẽ vô cùng tận chữ thống khổ.
" M...A.....s....k...y "
Hình như đã nhìn ra cái tương lai tăm tối của mình, Ben gọi tên chủ nhân của cái thanh âm kia bằng một cái giọng hoảng sợ pha lẫn lo âu. Cậu ta ôm chặt đứa trẻ, mặt không khỏi toát mồ hôi bởi Masky đang đi đến rất gần cậu ta, ngay đây thôi ! Cấm chơi game hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến điện tử. Ben ắt sẽ đi ra cầu nhảy sông mà chết lần nữa quá.
Tuy nhiên thì trời không phụ lòng người mà Au cũng sẽ không phụ lòng Ben nên một vị cứu tinh đã nhảy xổ ra làm bia chắn cho Ben. Khỏi nói cậu ta biết ơn vị cứu tinh này biết chừng nào.
" Hey masky...masky ......masky.....masky ...."
Ơn trời ! Là Ticci Toby, cậu ta nhảy ra chọc Masky như mọi lần để ngăn cho Masky đến quá gần Ben. Masky đương nhiên là bỏ chạy khỏi Ticci Toby, đối với cậu thì cái trò này quả là tuyệt đỉnh chán ngắt. Cũng thật không hiểu sao Ticci Toby chỉ tuyệt đối chọn cậu ta để chơi cái trò chọt chọt lên người này.
Này ! Còn Jeff thì sao ? Laughing Jack nữa ? Tại sao chỉ tuyệt đối chọn tôi ? Kiếp trước ắt là có thù oán nên kiếp này bị ám cô hồn đến nặng nề.
Phù
Ben thở phào như trút được cả tấn mồ hôi trên người xuống. Trong lòng cậu ta vô cùng mang ơn Ticci Toby.
Ticci đại nhân ! Một ngày nào đó Ben Drowned này sẽ trả ơn ngài cực cực hậu. Mà một ngày nào đó ắt sẽ rất xa xa xa....
" Đừng đứng đực ra đó nữa Ben, mau đi gặp Slenderman nhanh đi, ông ta đang ngồi trong phòng đó !"
Jeff mở cửa phòng Slenderman, bước chân vào trong đó, Jane và Eyesss Jack cũng bước vào theo, riêng Ben thì còn chút hơi hướng ngập ngừng. Bởi vậy nên cậu ta cứ thập thò nửa muốn vào mà nửa không muốn vào. Nội tâm đấu tranh đến là dữ dộii
-Nếu đưa đứa trẻ cho Slenderman thì ông ta có thể sẽ giết nó
-Nhưng nếu không đưa thì sẽ bị cấm chơi game mất
-Mà ôm đứa trẻ này ấm lắm, khó mà bỏ ra được
-Chưa kể mùa đông làm bọc giữ nhiệt chườm lúc chơi game thì gọi là phê
-Nhưng nếu không đưa thì mùa đông còn lâu mới có game mà chơi, chịu lạnh tí có sao đâu ?
-Nhưng...
- Nhưng nhị gì, cứ đưa là xong, khỏi lưu luyến gì cho mệt mà mình cũng như trút được tội lỗi này.
" Các ngươi mang cái gì về thế hả ? "
Slenderman từ trong phòng cất giọng khiến cuộc đấu tranh trong đầu Ben kết thúc. Cậu ta bước vào rồi lắp bắp như thể mình là một tên tội phạm hạng nặng đang bị toà thẩm phán tra hỏi.
" ...bánh...."
Bánh ? Trời ạ ! Tại sao lại là bánh chứ ? Ben Drowned, cậu thực sự muốn giữ đứa trẻ đó hả ? Có bị điên không đây trời !!
Jane chịu thua tên đần đang ôm cái bọc trong tay. Trong lòng thực muốn lao đến mà xé nát cái bản mặt ngu dốt của cậu ta ra cho hả. Thử nghĩ mà xem, nếu nói thẳng cho Slenderman rồi đưa ông ta đứa bé đó là xong, như vậy là trút được gánh nặng trong tay mà có khi còn được thưởng nữa.
Đằng này lại nói " bánh " ! Bánh đấy !!! Trời ạ ! Khác nào rước thêm tội vào người. Chơi game đến mụ người rồi hả Ben ? Cậu có thấy cái bánh nào được gói một cách ngu đần thế không? Chất xám trong đầu cậu ta bay đâu mất rồi.
" Bánh mà để trong túi này à ? Các ngươi đang giấu điều gì. ? "
Slenderman hỏi, quả nhiên là ông ta đã nghi ngờ rồi. Ai mà lại ngu đến mức bị đánh lừa nó là bánh chứ ? Chỉ có hạng siêu siêu đần như Ben thì ắt có mới tin được thôi. Ben thì vẫn cứng đầu trả lời lại bằng một giọng có lẽ là đã bớt run hơn, nhưng mồ hôi vẫn tự chảy ra sau lưng áo. Quả là một cuộc đối thoại gay cấn
" Chẳng có gì cả đâu "
Được lắm ! Ben à, ngày hôm nay tôi chính thức gọi cậu là " đại nhân siêu cấp ngu đần " Jane tôi quả thật là đại đại bái phục cậu. Cậu ta như bị đứa trẻ bỏ bùa thôi miên vậy. Thật chẳng hiểu cái đầu cậu ta đang chứa cái gì, bã đậu phụ à ? Chắc rồi.
"Đừng nói dối, ta ngửi thấy mùi rất lạ ..."
Cái mũi vô hình của Slenderman hôm nay hoạt động rất hăng, hình như đã ngửi được một cái gì đó khác hẳn với mùi bột mì của bánh. Có thể cho rằng Slenderman không có mặt nhưng bằng một cách nào đó thì ông ta vẫn nhìn được và vẫn có thể ngửi được.
" Mau đưa đây Ben, bằng không thì ta sẽ cho ngươi không thể chơi game một lần nào nữa "
Quả nhiên là sẽ bị cấm chơi Game, Jeff gật gù nhìn Ben đang run run khi phải tìm cách thoát ra khỏi mớ rắc rối cậu ta vừa tạo nên. Cái mặt hình như đã cạn gần máu, tay toát mồ hôi. Tình trạng hiện tại thật khó cứu làm sao. Xin lỗi Ben nhưng Jeff tôi đành chịu vậy, có trời cũng không dám cứu cậu.
Ben nhìn xung quanh, cậu thấy ai ai cũng ngoảnh mặt làm ngơ, hình như rất muốn cứu nhưng không dám động chân nửa bước. Ai cũng quý cái mạng của mình cả, chẳng ngoại trừ creepypasta đâu.
"Ư....oa...."
Đứa trẻ sau một giấc ngủ dài cũng đã thức dậy, hình như là đói nên nó cứ oa la lên bất luận hiện tại đang nguy hiểm như thế nào. Mà nó còn bé, nào có hiểu được cái tình cảnh của người đang bế nó rất éo le ra sao đâu, chỉ biết ăn và ngủ thôi. Trẻ con là thế, ngây thơ vô số tội. Slenderman cau mặt, ông ta hình như đã phát hiện ra rồi. Mà không phát hiện ra làm sao được ? Tiếng khóc rõ ràng thế cơ mà.
"Các...ngươi bắt cóc trẻ con ư ? "
Giọng nói của Slenderman trầm xuống, hằn lên sự đáng sợ kinh người. Ai ai cũng không giám nói lời nào, đồng loạt im lặng tạo môi trường cho ám khí đen nghịt bao trùm lấy căn phòng, một vài đồ vật như rung lên, xáo trộn cả một trật tự của một căn phòng
. Laughing Jack vừa mới động chân một chút, lập tức bị những xúc tu túm gọn ghẽ không nhúc nhích đi đâu được nữa. Quả nhiên là đạt đến một mức độ giận dữ nhất định rồi.
" Ta hỏi lại...các..người BẮT CÓC TRẺ CON Ư ??"
" Slenderman, hạ hoả xuống đi. Những lúc giận dữ thì cái đầu óc logic của ông có lẽ bị bay theo gió rồi, ông nên nhớ chúng tôi chẳng ai có hứng với trẻ con đâu. À trừ tên Laughing Jack kia đi. Đứa trẻ đó là do chúng tôi nhặt được trong rừng, chẳng biết ai bỏ nó lại đâu ! Nhặt đại rồi đưa cho ông, coi như là Happy birthday trước "
Ô ô ô ! Jane đại nhân, cô hôm nay chính là vị cứu tinh của chúng ta. Vạn lần tạ ơn Jane, xin đưa cô lên tôn thờ làm thần. Nhất định sau này tuyệt đối tuân lệnh Jane the Killer vĩ đại của chúng ta. Slenderman im lặng một hồi rồi mới nói, thanh âm có vẻ đã hạ xuống, coi như là thoát nạn.
" Được rồi, nghe Jane ta tạm tha..vậy đứa trẻ đâu ? "
Ben vẫn chưa hoàn hồn nhưng tay đã đưa đứa bé vẫn đang oa oa trong tay lên cao. Đứa bé có mái tóc nâu hơi phồng lên được bọc trong một cái tã. Đôi mắt màu xanh dương của nó ngừng khóc mà chằm chằm vào Slenderman như thể ông ta là một thứ gì đó đáng giá kho báu trong mắt nó.
" Ga....gư..."
Một nụ cười được vẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính, có vẻ bé con đã kết " ông lão " khó tính nhất trong Slender Masion rồi. Đôi tay bé nhỏ đưa lên cao đòi Slenderman khiến tâm trạng của ông ta cũng vui lây theo nó. Quả là xứng danh " ông ba bị nước Mỹ " rất thích trẻ con.
" Một đứa bé thật dễ thương "
Hoa hoè đột nhiên vây lấy Slenderman, ông ta dùng vài xúc tu thận trọng bế đứa bé lên cao. Đứa trẻ hình như rất thích nên luôn miệng cười, quang cảnh của hai người này khiến những thành viên khác có cảm giác bị mờ nhạt đi nặng nề.
" Ta nghĩ ta sẽ nhận nuôi nó, bởi chăng thì cũng chỉ là một đứa trẻ bị bỏ lại ở trong rừng. Bỏ nó thì sẽ chết yểu đi ..."
Bất động đồng loạt. Các thành viên gần như sốc khi nghe tin đó. Ngay cả Masky và Hoddie vừa bước vào phòng vô tình nghe Slenderman nói cũng bất động theo. Cả gian phòng gần như không còn tiếng động. Chỉ còn vang lên tiếng của đứa trẻ đang cười khanh khách.
" Đùa à ! Tại sao ông lại nhận nó chứ ? Nó chỉ là một con người bình thường, không có gì nổi trội hết. Còn nữa, khi lớn lên ai chắc rằng nó sẽ không gây ra những nguy hiểm khôn lường đâu."
Jeff từ đầu đã không ưa gì đứa trẻ, cậu ta nói vậy bởi vì trong lòng rất tức tối, không giết được một đứa con nít đã là một sự khó chịu, nay cứ để nó lông nhông trước mặt khác nào miếng mỡ béo nhưng không thể nào ăn chứ! Jeff đây chính là ghét nhất điều đó, đối với cậu ta thì điều này quả là cực hình rồi . Nếu cứ nuôi nó khác nào " nuôi ong tay áo "
" đừng có nói những lời thiển cận đó với tôi Jeff. Một khi tôi muốn thì cấm cậu không được làm hại nó, cậu nói vậy khác nào chính là đang chê tệ hại tài nuôi dạy bọn trẻ con của tôi ? "
Slenderman tức tối, hạ đứa trẻ xuống rồi quay ra nói với Jeff, ông ta cũng hiểu được Jeff là người như thế nào, nhất là khi từ ngày đầu tiên cậu ta làm một Creepypasta. Jeff khá là trẻ con và dễ hung tính, lì lợm cứng đầu, muốn gì chính là được đó. Không có được thì đạp đổ, nhưng ở với Slenderman một hồi dài, lập tức bao nhiêu cái tính cách khó chịu đều phải gói gẹm ở trong lòng nếu không sẽ bị hắt hủi ngay.
" Hừ ! Tuỳ ông, nhưng tôi nói trước nếu sau này có như thế nào đều là tại ông "
Jeff định bước ra khỏi phòng, nói với Slenderman thì không thể nhất là khi ông ta lại vô cùng thích đứa trẻ như vậy. Đứa trẻ khi thấy Jeff định ra ngoài lập tức hai đồng tử nhăn lại, đôi môi xịu xuống, trán nhăn nhó. Rõ là nó thích Slenderman nhưng cũng vô cùng theo Jeff. Nên nó khóc khi nhìn thấy Jeff bỏ đi với một tâm trạng tức tối. Slenderman giật mình, vội dỗ nó nhưng nó vẫn cứ khóc, tiếng con nít khóc quả là một thanh âm khó chịu.
" Đưa nó cho tôi xem "
Jane bế đứa trẻ lên nhưng nó vẫn không thể nín được. Rõ ràng quá rồi, nó thích Jeff hơn thảy. Tuy nhiên thì người lớn ít ai biết được con nít trong lòng đang nghĩ gì nên cứ tưởng nó đói hoặc buồn ngủ mà thôi. Lần lượt người trong nhà cứ bế nó nhưng chẳng chịu thôi tắt cái tiếng khóc đi, trái lại nó còn gào to hơn bình thường. Tay đưa về phía không trung mà quơ quạng xung quanh.
Này! Nội tâm con nít cũng phức tạp lắm chứ.
Đứa trẻ được đưa và tay Sally lúc này đang rất hoảng, bởi vì cô là người bé nhất trong nhà nên cũng được cưng chiều hơn mọi người. Nếu nói hẳn thì đây là lần đầu tiên Sally được bế con nít trên tay nên có chút hoảng loạn cũng là điều bình thường. Liên tục đưa tay lên xuống, xem chừng thì Sally cũng không thể dỗ nổi nhóc con khó tính này.
Hấp !
Đứa bé văng lên không trung trước con mắt của mọi người. Sally có lẽ vì mỏi tay mà vô tình hất nó đi, cô bé còn quá nhỏ để bế được đứa trẻ một cách lâu dài. Tất cả mọi người trong Slender Masion vô cùng hoảng hốt, nhất thời định đỡ đứa trẻ nhưng không kịp nữa rồi. Nó sẽ rơi xuống mất
Bộp
A! Đỡ được rồi !
Đứa trẻ giờ đã thọn lỏn trên tay Jeff, cậu ta vì một lí do gì đó đã quay lại nhưng vừa bước vào đã bị một vật không kịp xác định đập vào lồng ngực . Thật là một pha nguy hiểm thót tim.
Đứa trẻ nhìn thấy Jeff liền thôi khóc, nó túm ngay lấy mặt cậu ta mà cấu. Miệng liên tục cười trở lại. Con nít cũng thật thất thường, thậm chí là hơn người lớn, bởi 1 vài phút trước còn khóc nay đã cười toe trở lại.
" May mà cậu quay lại, Jeff "
Ben Drowned thở phào nhẹ nhõm, suýt thì mất luôn cái túi giữ nhiệt mềm mại. Jane chạy lại bế đứa trẻ ra khỏi Jeff nhưng nó bám cậu ta quá, cứ kéo ra là lại khóc ré lên như thể bắt nó đi ra khỏi cái bình sữa không lồ vậy.
" Hình như nó thích mày đấy Jeff "
Jane bó tay nhìn nhóc con đang lườm mình, một mực bám áo Jeff như keo dính vậy. Thật khó để dứt ra . Nghe được câu " khen " từ Jane, Jeff kéo nó ra khỏi người, miệng luôn luôn phủ nhận việc này. Cậu ta ghét nó thì càng không muốn liên quan gì đến đứa nhóc này. Bản thân cảm thấy hối hận khi quay trở lại căn phòng.
Độp
Thôi xong !
" Ư.....oa...oa .oa .oa. "
Đứa trẻ ngã xuống sàn do Jeff liên tục đẩy nó ra khỏi người. Cứ tưởng không thể dứt ra được nhưng ai ngờ đứa trẻ buông ra luôn. Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên Jane đứng cạnh đó cũng không lường trước được.
Căn phòng lại một lần nữa được " thưởng thức " tiếng khóc của đứa trẻ mới đến, thật sự nó như làm loạn nơi này lên. Slenderman đi đến nâng đứa trẻ lên, luôn lời dỗ nó.
Trong lòng có chút phiền phức, nhưng ngẫm mà xem, từ khi có nó thì nơi này có đủ thứ cảm xúc chỉ trong một khoảng thời gian. Từ tức giận, sợ hãi, hốt hoảng, vui vẻ đến những thứ cảm xúc mà có lẽ ít ai thổ lộ được.
Thực sự thì có một đứa con nít cũng không hẳn là phiền. Thảo nào các ông bà thường muốn con gái, con dâu nhanh có cháu để ẵm bồng, trong nhà cũng có tiếng khóc cười của trẻ con.
Ấy chính là hạnh phúc.
__________________________________
Hạnh phúc đi các tình êu !
Chương này 2848 từ đấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip