chương 1
*Không tránh xa tôi ra , đừng đụng vào tôi !! KHÔNG !*
- Không! 'thở gấp' Lại là nó , đã 6 năm trôi qua rồi mà . Phù 'nhìn đồng hồ' mới 2h sáng thôi sao...Có lẽ mình nên đi dạo một vòng .
Cô đứng dậy , vớ lấy cái quần bó bên cạnh mặc vô và trùm cái áo hoodie đen có mũ vào . Rồi đi ra ngoài đường , cả khu phố vẫn chìm trong làn đêm tĩnh lặng . Cô lững thững bước đi trên vỉa hè, mập mờ ánh sáng từ những chiếc đèn đường .
Chốc chốc lại có cơn gió lạnh toát bay qua, khiến ta phải lạnh run người . Nhưng điều đó lại làm cô thoải mái , nhìn lên bầu trời không có lấy một đốm sáng nhỏ .
- Nếu có thêm một chút lửa thì thật giống đêm hôm đó .
Không thể hiểu cô đang nói đến điều gì , chỉ thấy cô lại cúi đầu xuống đi tiếp . Cô đi trong vô thức , không hề nhận ra rằng mình đã đi quá xa . Lúc cô nhận ra thì đối diện cô đã là một khu rừng tối om và phía trước thì mấy cột đèn đường hình như đã bị hỏng .
-Uhm , mình nghĩ mình nên quay lại thôi .
Cô quay người bước đi , không hề biết rằng đằng sau mình đang có một bóng người tiến đến .
Vì quá tối nên không thể thấy rõ hắn ta , chỉ thấy rằng trên tay hắn đang cầm một con dao sắc lịm . Không một chút chần chừ , hắn đâm thẳng con dao vào cô
-Uh!
Như có con mắt đằng sau, cô đã né được phát đâm đó rồi bật nhảy ra xa . Nhìn vào người đàn ông đang từ từ bước đến , nhờ có ánh đèn từ cái cột điên không hư . Cô đã nhìn rõ bộ dạng hắn ra sao .
Hắn mặc một chiếc hoodie trắng dính máu , làn da trắng bệch như xác chết . Ghê rợn hơn là khuôn mặt của hắn , hai bên mép miệng bị rạch dài đến mang tai , mí mắt bị cắt mất nên trông đôi mắt của hắn thật kinh dị .
-Thân thể nhanh nhẹn đấy , để xem ngươi tránh được bao lâu nữa .
- ....*có cái viện tâm thần nào quanh đây sao?*
- Đến giờ đi ngủ rồi ! Go to Sleep
Hắn lao đến , ko do dự đâm thẳng vào cô . Do không có vũ khí gì , nên cô cố gắng tránh những nhát dao .
-Tch *Tên này cũng không phải dạng vừa , chắc là sát nhân * xin lỗi chứ trình bạn còn yếu .
- Hả ?!
Cô chớp lấy thời cơ , lấy chân đá hắn bằng một lực mạnh đến nỗi hắn bay vô bụi cây gần đó . Còn bản thân thì quay lại đi về nhà .Lúc đó đã 3h kém
(ở trong khu rừng phía đối diện)
- Á đù •-• , bay có thấy cái tao thấy không .
-Tao có thấy cái mày thấy .
-Đúng là một khoảng khắc...cười đái =)))) .
- Thôi đi mày , ra vác nó về nhanh lên . Không ngờ có ngày tao lại được chứng kiến sát nhân khét tiếng Jeff The killer bị hạ trong một nốt nhạc .
-Ối zời ơi Hahaha đau bụng quá hahaa!!!
- Đi nào Ben kệ cha nó đi , tao với mày ra khiêng thằng Jeff vô .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip