Chap 10: "Tôi ghét anh Helen."
Đã được một tháng kể từ khi tôi sống ở đây. Tôi đã cảm thấy quen dần hơn nhưng kể cả thế tôi cũng khó hòa nhập với mọi người. Trong khoảng thời gian tôi vẫn còn dọn dẹp nơi này đã có một chuyện xảy ra khiến tôi xém chết.
Hôm đó, cũng là một ngày bình thường, tôi nghỉ ngơi ở phòng khách trước khi làm bữa tối cho mọi người. Thiếp đi lúc nào không hay và đến khi tôi nhận ra thì đã có thứ gì đang đe dọa tính mạng tôi. Trước mắt tôi là con dao dính máu, đứng trước mặt tôi thì lại là.. Helen.. với chiếc mặt nạ trắng, hai mắt đen và nụ cười được vẽ bằng máu. Tại sao? Anh đè tôi xuống ghế và bóp cổ tôi, vung con dao lên định đâm tôi. Vài giọt máu trên lưỡi dao nhỏ xuống mặt tôi, tôi cũng không thở được và không đủ sức để đẩy anh ta ra.
_ Serena!- Toby từ ngoài chạy vào
Anh mới đi mua đồ về và ngay lập tức quăng hết đống đồ đó chạy lại giúp tôi. Anh đẩy Helen ra, muộn một chút chắc tôi chết luôn rồi. Anh đỡ tôi dậy và tôi ho liên tục cộng với việc cố gắng thở trở lại, cổ tôi đau lắm, tôi rất sợ. Rất sợ...
End pov.
_ Serena em có sao không?- Toby hỏi
_ Khục.. khục.. tôi không.. sao.. khục..- Serena cố lấy hơi để trả lời
Cơ thể cô không ngừng run lên và như thể sắp bật khóc đến nơi vậy. Helen sau khi bị Toby đẩy ra cũng từ từ đứng lên, anh không nói gì mà chỉ đứng nhìn.
_ Chẳng phải Slendy đã dặn là không giết cô ấy sao?- Toby hét- Anh nghĩ Slendy sẽ làm gì nếu chúng ta giết cô ấy hả?!
"A?"- Serena nghĩ- "Vậy là.. Toby không thật sự lo cho tôi. Nực cười thật, sao tôi lại nghĩ bản thân mình sẽ được lo lắng bởi ai trong số họ chứ?"
Serena đẩy Toby ra. Cô cúi người nói cảm ơn Toby rồi lờ đờ đi vào bếp lằm đồ ăn. Helen thì không nói gì mà đi lên phòng. Toby chạy lại gần Serena, liên tục hỏi để chắc chắn là cô không sao nhưng cô chỉ cười rồi trả lời cho qua chuyện.
Serene pov:
Một tháng sau ngày hôm đó và những người biết về việc này chỉ có tôi, Toby và Helen biết thôi. Tôi đoán đã đến lúc xuống nhà và làm bữa sáng rồi nhỉ?
*Cạch* Ồ xem tôi gặp ai này.
_ Chào buổi sáng, Helen.
_ ! Ờm... chào.- Helen
Tôi đoán đây là lần đầu tiên chạm mắt sau hôm đó đấy. Thật là, đúng là tôi có bận tâm đấy nhưng nó cũng là lẽ thường thôi. Bữa sáng lúc nào cũng là bữa dễ làm nhất, nó cũng dễ ăn hơn bữa chính nhiều. Kể ra thì giờ tôi đã có vừa đủ sự chú ý rồi, vì họ luôn tập trung mỗi lần đến bữa ăn. Giống một gia đình bình thường, những lúc ở cùng nhau thế này.. rất đơn giản và ấm áp.
_ Serena, có cà phê chưa?- Masky
Cà phê cho mỗi bữa sáng là một lựa chọn rất tuyệt vời đấy chứ! Tôi cũng có một cái cốc cho riêng mình nữa. Vào những ngày đầu tiên thì tôi còn là tờ giấy trắng, giờ thì đã được tô thêm màu sắc rồi. Phòng tôi từ trắng giờ mang màu chủ đạo là xanh lavender nhạt, tông màu dịu nhẹ này toát lên vẻ thanh thoát và tinh tế. Trong phòng cũng có nhiều vật dụng hơn, chỉ cần tôi đưa ý kiến cho Slendy thì đa số ông ấy luôn chiều theo ý tôi. Nhưng vẫn có một vài lần thất bại như cái lần mà tôi muốn có một bộ đèn chùm khoảng mấy chục cái đèn lớn nhỏ lắp hết trần, cái đó thì quá đáng thiệt. Tại tôi nghĩ nó sẽ giống kiểu lung lình huyền ảo nhưng giờ thì hết rồi.
_ Ừm.. Serena chúng ta nói chuyện được không?- Helen
------------------------------
_ Anh cần gì sao Helen?- tôi cười
_ Chuyện lần trước.. xin lỗi.- Helen
_ Chuyện qua rồi anh nhắc lại làm chi nữa.- tôi thở dài chán nản
_ Không phải cô giận hay sợ đến mức không nhìn mặt tôi trong cả một tháng sao?
_ Giận? Sợ? Không đâu.- tôi phẩy tay- Chỉ là.. à mà thôi. Đừng để ý nhé!
Nói xong tôi quay đi. Sẽ rất phiền phức nếu kéo dài cuộc nói chuyện vô bổ này. Mà tôi không đi được rồi, vì Helen đã nắm tay tôi lại. Anh muốn hỏi cho ra lẽ việc tôi tránh mặt anh một tháng qua. Khi mà phòng chúng tôi sắt nhau và anh đã nói nếu có gì thì hỏi nhưng tôi chưa bao giờ nhờ vả anh gì cả, hầu hết tôi đều hỏi Toby, lâu lâu lại hỏi Masky và Hoodie. Tôi mệt rồi đấy, nếu để thế này thì người khác sẽ thấy mất và có thể bị hiểu lầm là anh đang đe dọa hay muốn làm hại tôi nữa.
_ Anh thật sự cần một lý do sao?- tôi nhăn mặt
_Nếu có thể..
_ Được thôi.- tôi nói- Vì tôi ghét anh.
Tôi giật tay ra rồi bỏ về phòng. Làm như tôi can đảm hay có giá trị lắm vậy, tôi chỉ là con mồi và hiện tại là người hầu trong mắt họ thôi. Chỉ cần tôi không quá phiền phức thì Slendy vẫn sẽ không để tôi phải chết. Không hiểu sao, khi trả lời Helen như vậy thì giờ tôi lại cảm tháy có lỗi. Tôi có ghét anh ta không?... Có, tôi ghét anh ta.
_ Tôi ghét anh Helen.
------------------------------
_ Vậy ra là ghét mình sao?- Helen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip