Chap 16: Chuẩn bị cho giáng sinh. Sự cố
"A, hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời đây.", tôi nghĩ. Chính xác thì hôm nay sẽ là một ngày bận rộn thật sự nhưng tuyệt vời ở đây là vì.. tất cả mọi người sẽ cùng nhau làm việc. Chính Ben nói tôi biết đấy, giáng sinh năm nào cũng vậy. Tôi thức dậy khá là sớm so với mọi khi rất nhiều. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, tôi phóng thẳng xuống phòng Ben, hôm qua có hẹn dậy sớm rồi. Mới bước tới cửa, chưa kịp gõ cửa gì hết thì anh đã mở cửa ra kéo tôi vào phòng rồi. Helen cũng đang ở đây, hình như hơi sai sai thì phải. Không sai đâu, vì anh chỉ muốn thảo luận thêm về việc trang trí thôi mà.
Màu chủ đạo là đỏ và xanh lá cây. Kế hoạch như sau: dọc các hành lang sẽ được trang trí bằng các dải lá thông trải dài với mỗi điểm nối là một chiếc nơ đỏ lớn; ngoài ra tôi cũng sẽ làm một số bông tuyết giấy để treo lên và một vài người tuyết giấy đặt tại những ngã rẽ; giữa sảnh chính tầng trên sẽ là một cây thông lớn với các quả châu, ruy băng, dây đèn nion,...; tại các phòng tập trung sẽ đặt thêm vài cây nến nữa. Ai làm việc gì cũng đã phân chia rồi, nhưng tôi muốn có thêm một thứ nên đã bí mật giấu mọi người xin Slendy một thứ.
_ Xin ông đó.
_ Ta bảo không. Nó rất tốn kém, làm xong thì có gì ai dọn đây?
_ Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà.- tôi năn nỉ kịch liệt hơn- Làm ơn đi Slendy... nó sẽ rất đẹp mà!
_ ..Haizz.. thật hết cách với cô. Ngày mai, và xong luôn trong ngày mai.
Vậy làm cuối cùng cũng được đồng ý rồi. Yeah! Nhưng phải làm ngay lúc mọi người không chú ý mới được. Phải làm sao bây giờ?
Trong quá trình chúng tôi trang trí nơi này với chủ đề giáng sinh. Tôi thật sự bất ngờ với những gì diễn ra. Nó không lạnh lùng hay chán nản như mọi ngày mà lại rất vui vẻ. Họ cùng nhau làm cái này, làm cái kia, trang trí, giúp đỡ lẫn nhau, nó rất ấm áp.. Bởi vì họ là gia đình của nhau mà.. họ là..
*Tách*
_ Se..serena?- Toby hoảng hốt nhìn tôi
*Tách* "Có chuyện gì sao?"
*Bịch*
_ A? Ben?
Ben không hiểu sao lại chạy tới ôm tôi lại. Khi để ý kĩ, trên áo anh có một vết nước nhỏ vừa đọng lại, đó là vị trí tôi ngã vào. Tôi đưa tay lên mặt kiểm tra, là nước mắt. Ơ? Tại sao? Rõ ràng mọi người đang rất vui vẻ với nhau mà? Tại sao tôi lại khóc, tại sao?
End pov.
Serena nhận ra những gì đang diễn ra. Cô rút vào người Ben và bắt đầu run. Ben toát mồ hôi, cũng không biết sao cô lại khóc như thế. Hay do cô làm việc quá nhiều? Không, anh không biết và không thể nghĩ ra bất kì lí do nào cho những giọt nước mắt ấy. Đây là lần thứ hai anh thấy cô khóc, và những người khác chắc chắn sẽ hỏi lí do tại sao, nếu để điều đó xảy ra Serena sẽ rất khó xử.
"Không được."- Ben
_ Ừm.. hình như Serena không được khỏe, tôi sẽ đưa cô ấy về phòng.- anh cố chuồng đi nhanh nhất có thể
_ Này đợi đã.- giọng Toby trở nên nghiêm túc hẳn
Anh bước lại chỗ Serena và Ben để giữ hai người lại.*Khó chịu*
_ Nếu Serena không khỏe tôi sẽ là người lo cho cô ấy.- Toby hạ thấp giọng như muốn cảnh cáo
Toby nhẹ nhàng kéo Serena ra nhưng cô không chịu và lại rút vào người Ben khiến anh điên lên. Một phát kéo hẳn người cô ra khỏi Ben và ôm cô lại, Serena đột nhiên trở nên hoảng loạn hơn, cô không dám ngước mặt nhìn anh.
_ Serena em bị sao vậy?- Toby
_ Bỏ.. bỏ tôi ra.- cô cố gắng thoát ra nhưng không được
Người cô cực kì yếu, theo nhận xét của Jeff thì cô chẳng có đến một tí sức lực. Ngược lại anh thì rất khỏe, và không chừng.. anh đã sử dụng quá lực để kéo người cô lại rồi.
_ Bỏ ra.. đau..- cô bắt đầu phát tiếng sụt sịt
Ben chạy lại giải vây nhưng nhanh chóng bị Toby đẩy ra. Lực quá mạnh khiến anh ngã xuống nền nhà đau đớn. Toby cứ liên tục hỏi, Serena lại muốn thoát khỏi tình huống này. Cô cố gắng lấy toàn bộ sức lực đẩy Toby ra rồi chạy lên phòng. Anh đuổi theo, lên đến nơi thì cô đã khóa cửa phòng lại, những người khác cũng đi theo nhưng họ cũng không biết làm gì nên đành trở lại việc mình đang làm, Ben cũng không ngoại lệ. Anh chọn cách để cô một mình sẽ tốt hơn. Toby vẫn đứng trước cửa phòng cô, anh không biết cô có cảm thấy khó chịu ở đâu, anh thật sự lo lắng. Lúc ấy, khi cô đẩy anh ra, anh đã nhìn thấy nó. Khuôn mặt ngây thơ với đôi mắt ngấn lệ, chiếc mũi hồng hồng, cái khung cảnh mà đa số những tên đàn ông đều sẽ rung động, đặc biệt là với một cô gái như thế... Anh không có cảm giác, khuôn mặt ấy là thứ duy nhất kiến anh thật sự siêu lòng sau ngần ấy thời gian. Tiếng nấc vẫn còn vang vọng phía sau cánh cửa, Toby vẫn đứng bên ngoài chờ đợi. Nếu có thể vào trong, anh nhất định sẽ ôm cô vào lòng kể cả khi cô muốn đẩy anh ra, muốn an ủi, vỗ về và động viên cô, và bất cứ điều gì mà anh có thể làm cho cô.
Trong lúc đó, khi mà những người khác đang tiếp tục làm việc mình dang dở, có một vài người cùng chung một suy nghĩ, một nỗi lo lắng. Một người, hai người.. không, chính xác.. có đến ba người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip