Chap 18: Về lại nhà cũ
"Lạnh quá.. nhưng.. cũng ấm áp.. Mình không thích cảm giác này chút nào. Thật hỗn độn."
Người đó xoay cô lại.
"Tanh..? Không thể nào!"
Serena bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cô đẩy người đó ra, nhè nhẹ, rồi.. trốn lại vào trong nhà. Cô lên phòng cho ấm và ngồi từ ban công ngắm truyết rơi cũng được rồi, mỗi phòng đều có một cái ban công mà. Cô biết khi nãy là ai, và cô thật sự sợ với cái hành động của người đó dù nó không hẳn là đáng sợ. Khi mà một tên giết người dễ như ăn bánh lại tự nhiên nhẹ nhàng ân cần, thường thì sau đó chẳng có gì tốt đâu. Nhìn xuống dưới, hình như ngoại trừ người đó thì chắc không ai để ý cô đã lên phòng đâu. Thật nực cười khi cô nghĩ bản thân sẽ nhận được sự quan tâm sau mỗi lần biến mất như thế từ họ.
_ Hôm nay tôi cũng là.. một đứa trẻ hư, một đứa trẻ không ai cần.*
_ ...
"Tự nhiên lại nhớ bài này. Thừa thải thật."
------------------------------
Qua ngày giáng sinh an lành, qua cả mùa đông lạnh giá thì cũng đã gần xuân rồi, Serena càng ngày càng tách biệt với mọi người một cách rõ rệt. Người duy nhất cô có chủ động tiếp xúc là Ben, hai người có vẻ đã trở thành bạn thân rồi; Toby thì tự nhiên buồn xen lẫn với giận giữ vì điều đó. Hôm đó là một ngày bình thường gần cuối đông, Ben và Serena đang cùng chơi game trong phòng. Ben đã hỏi Serena một thứ lẽ ra không nên nói.
_ Serena, có bao giờ em nghĩ đến việc đi khỏi đây chưa?- Ben
_ Hả?
_ Tôi đã từng nghĩ đến việc giúp em trốn nếu em muốn, dù sao cũng khó chịu lắm khi bị ép buộc như thế nên..- Ben
_ Tôi chưa từng có ý muốn trốn đi. Nếu được thì tôi muốn về nhà lấy ít đồ.- cười
Và rồi, họ bắt đầu lên kế hoạch một chút. Sắp tới, chính xác thì lâu lâu sẽ có một ngày không có ai trong nhà vào buổi tối trừ Sally và Ben, mọi người sẽ ra ngoài đi dạo và sắp tới có một ngày. Theo dự đoán lần này họ sẽ không có ai đi về hướng nhà của Serena nên cô có thể ra ngoài một thời gian nhất định rồi quay về.
Tối hôm đó. Ben đưa Serena ra ngoài bằng cửa phụ, nếu đi bằng cửa chính có thể sẽ bị phát hiện.
_ Em còn nhớ đường không vậy?- Ben
_ Nhớ mà.
_ Từ chỗ này cứ đi thẳng là sẽ tới khu vực nhà em.- Ben chỉ- Được thì đánh đường vòng chứ đừng chỉ đi thẳng.
_ Ừm.
_ Cố gắng về trước một giờ rưỡi sáng nhớ chưa?- lời dặn cuối
_ Ừm.. vậy tôi đi đây.
Song, Serena chạy đi. Bây giờ là gần mười hai giờ khuya, đến một rưỡi cũng được gần hai tiếng, chắc sẽ kịp. Serena chạy được một đoạn kha khá, sau đó cô leo lên cây và phòng từ cành này sang cành khác cho nhanh hơn. Lúc sau cô thấm mệt vì có tốc độ mà không có sức bền, nghỉ lát đã. Nãy giờ đã qua mười lăm phút mà chưa có cảm giác sắp ra khỏi rừng nữa, vẫn phải tiếp tục đi thôi, không thể để thời gian trôi vậy được. Bây giờ là gần mười hai giờ rưỡi và cuối cùng cô cũng về được nhà, mệt muốn xỉu ngay tại chỗ.
_ Để coi.. phù.. điện, nước, ngân hàng,... sao đây?... Hừm.. bán nhà. Xong.
Cô lướt nhanh chóng qua những bức thư mấy tháng qua, may là người ta chưa kéo nhà cô đi. Serena lên phòng kiểm tra, thứ duy nhất còn trong nhà là một cái bàn và ghế nhỏ dưới lầu, trên phòng cô thì có một tấm nệm, chăn mỏng, gối một cái tủ nhỏ để vài cuốn tập, laptop và.. vũ khí. Cô lấy cái túi cạnh tủ và bỏ những gì trong tủ vào túi, cũng ít đồ lắm, những thứ khác như bàn ghế nệm gối thì bỏ lại. Vì trước đó cô cũng nghỉ học nên không còn bất cứ gì liên quan đến học tập nữa. Cái tủ lớn hơn cái tủi một chút nên đồ không nhiều, lấy theo hết được. Sau khi đã lấy đồ xong, cô đeo túi lên lưng rồi trở lại Slendermansion.
Nãy giờ mới có mười lăm phút, chưa tới nữa, vẫn có thể về trước một giờ rưỡi. Nhưng mà... khi nãy còn phóng lẹ giờ mang đồ thế này sao phóng? Nếu khoảng từ hai mươi lăm đến ba chục phút chạy, giờ còn gần bốn lăm phút chắc không sao.
"Chạy thôi. Đến đâu hay đến đó vậy."
May mắn cho Serena, cô đã về được trước giờ quy định. Thực ra đến khoảng hai giờ sáng mấy người kia mới về, nhưng để đề phòng Ben đã nói một rưỡi, làm cô muốn tắt thở luôn. Tối hôm đó, phải gọi là một đêm cực kì mệt mỏi khi phải chạy tới chạy lui như vậy. Cô dấu túi đồ đi rồi bay thẳng lên giường ngủ, quá mệt rồi.
Sáng hôm sau, thay vì dậy sớm như thường lệ thì Serena lại ngủ tiếp. Cũng như trước, Toby kiên nhẫn tới phòng gọi cô dậy, dù là dạo gần đây anh không thấy cô trong phòng mỗi sáng nhưng anh vẫn đến.
_ Serena, sáng rồi dậy đi nào. Ơ..
Thay vì không thấy cô thì.. Tâm trạng anh từ từ vui lên, Toby chạy lại gần rồi lay cô dậy.
_ Buồn ngủ...- Serena than thở
_ Thôi dậy đi nào..- anh tiếp tục lay và làm nũng
_ Hừ...- Serena ngồi dậy với vẻ mặt khó chịu
_ Có chuyện gì sao?
_ Không.. có gì. Haizzz..
Một ngày mới lại bắt đầu.
====================
*Lời bài hát
Xin chào mình là tác giả đây!
Hiện tại thì truyện làm cũng được kha khá mà mình cũng không biết nó tới khúc giữa chưa nữa, chắc gần tới.
À mà dấu "----" là để chuyển cảnh trong nội dung truyện; còn dấu "===" là ngắt giữa phần truyện và phần lời của mình(không phải nội dung truyện). Có thể lâu lâu lâu lời của mình sẽ xuất hiện ở đầu hoặc cuối nội dung truyện(cũng có thể ở giữa: "nội dung truyện ====lời của mình====nội dung truyện")
Mình có nên tăng lên một tuần hai chap không và nếu có sẽ là ngày nào?
Cảm ơn các bạn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip