Chap 20: Kể lại

Annie pov:

Tôi thức dậy ở một nơi rất kì lạ, xung quanh thì tối và đầy mùi ẩm mốc. Nền nhà thì lạnh, căn phòng này chẳng có gì cả ngoài cảnh cửa chính kia, dẫn ra bên ngoài. Lạnh quá! Bước vào phòng là một người đàn ông cao và ốm một cách kì lạ, ông ta mặc bộ đồ vest trông rất thanh lịch. Nhưng tại sao, ông ta lại không có mặt, quái vật? Không, tôi biết ông ta, ông ấy là Slenderman, một nhân vật rất nổi tiếng trong các câu chuyện Creepypasta và là nổi ám ảnh của rất nhiều người. Tưởng ông ta không có thật chứ?

_ Xin lỗi vì làm cô thất vọng nhưng ta là hàng thật đấy.- ông ta nói

_ Ông đọc suy nghĩ tôi sao? Tôi đang ở đâu? Ông định làm gì?

_ Ta ghét những kẻ ồn ào. Cô không những không sợ lại còn lớn tiếng như thế khiến ta ngạc nhiên đấy.

Nói đến đây thì tôi cứng họng rồi, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết đâu.

_ Ta hiện sẽ không giết cô. Nhưng.. nếu cô không giữ trật tự thì đừng trách ta.

Ông ta đi ra ngoài, không nói thêm bất cứ gì nữa. Chẳng lẽ cái ông ấy muốn là cho tôi biết sự hiện diện của ổng và tôi đang trong tình trạng sẽ chết bất cứ lúc nào sao?! Tôi phải trốn khỏi đây. Tôi tìm xung quanh xem có gì giúp được cho mình không, chẳng có gì, căn phòng này trống trơn. Nếu đúng như lời ông ta nói thì tôi sẽ ra sao đây? Bản thân đã từng thoát khỏi tay tử thần và giờ đây lại phải đối mặt với điều đó lần nữa, đúng là cuộc đời mà.
_ Dùng có trái ngang đến đâu cũng không nên chỉ đứng về hẳn một phía chứ?- tôi bắt đầu chửi rủa

Những gì tôi có thể làm bây giờ đều vô vọng. Chẳng lẽ đây là kết thúc của tôi sao?

Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chắc được vài tiếng. Đói bụng, liệu tôi có chết vì đói trước không, tôi cười trừ. Đối với một số người thì chắc tôi còn may mắn hơn, nhưng được bao nhiêu chứ.. Đột nhiên từ cửa bước vào hai dáng người một cam một vàng và tôi biết họ, Masky với Hoodie, tất nhiên rồi. Dù không phải quá nhiều nhưng tôi nắm phần nhỏ kiến thức cơ bản về cái thế giới Creepypasta nên không khó để biết họ là ai. Họ mang cho tôi một phần ăn, ngoài ra còn gối chăn và vài cuốn sách dù họ không được yêu cầu mang những thứ đó đến cho tôi. Tự tế gớm! Vì tôi đang ở dưới hầm nên ai mà biết được phía trên kia còn biết bao nhiêu thứ đáng sợ đang chờ đợi tôi chứ?

----------------------------------

Tôi thức dậy với cơ thể mệt mỏi, chắc do không quen ngủ trên sàn. Hai người kia lại đi xuống, họ đưa tôi lên trên. Tôi tưởng tôi có thể trốn được chứ, nhưng không. Slenderman yêu cầu tôi ở lại và tôi xém chết chỉ vì một lúc hơi mất kiểm soát. Và cô gái đó đã nói đỡ cho tôi. Cô ấy có một mái tóc đen dài dược buộc gọn gàng với đôi mắt xanh dương có chút gì đó âm u. Serena là người bình thường, tại sao cô ấy lại ở đây? Nếu cô ấy cũng bị bắt giống tôi thì sao cô ấy lại bình tĩnh đến thế?

Ra Serena là "người đến trước", tôi được nghe cô ấy kể lại mọi chuyện đã xảy ra với cô ấy sau khi tôi chấp nhận ở lại nơi này nên tôi cũng nắm được kha khá chuyện. Nhưng rồi cô ấy đưa ra một câu hỏi khiến tôi không thoải mái lắm, về việc tôi đã từng có ý định hay giết người chưa, tôi đoán cô ấy chỉ vô tình hỏi vậy thôi vì trông cô có vẻ lung túng sau khi thốt ra những lời ấy.

_ Mình đã.. từng giết một người.. bằng một con dao bếp.- tôi nói khẽ trả lời

Sau đó tôi kể lại câu chuyện của mình.

Hôm đó cũng chỉ là một buổi tối bình thường cách đây gần một năm. Khi mà cả gia đình tôi đang sống rất yên bình, ai đó đã đến gõ cửa nhà tôi vào giữa đêm khuya. Biết là có chuyện không bình thường, cha kêu hai mẹ con tôi trốn đi. Ông cầm một cây sắt và thủ cả một khẩu súng bên mình ra mở cửa. Khi mà đã được một lúc không thấy ông, mẹ tôi ngày càng lo lắng và bà đã đi kiểm tra. Chúng tôi thấy ông nằm bất động trước cửa khi chỉ vừa bước xuống cầu thang. Có tiếng động lạ phát ra, mẹ tôi đã bảo tôi trốn đi và tôi chạy lên phòng ngủ. Tiếng hét mẹ tôi vang lên, sau đó.. tôi không nghe thấy tiếng bà ấy nữa.

Tiếng bước chân bước dần lên trên cầu thang và tôi đã muốn khóc thét lên thật to nhưng tôi không thể. Hắn tìm thấy tôi và lấy thứ gì đó đập mạnh lên đầu tôi. May mắn là tôi không bắt tỉnh ngay. Tôi đã dùng hết những sức lực mà tôi có lúc đó để trốn thoát và chạy xuống lại phía dưới. Hắn đuổi theo tôi chạy xuống bếp. Tôi cầm lấy cái ghế rồi quăng vào người hắn rồi chộp ngay lấy con dao trong tủ bếp. Đè hắn xuống và đâm liên tục vào lòng ngực hắn. Máu văng khắp mọi nơi và bắn lên khắp người tôi. Tôi đã giết hắn. Sau đó, tôi bò lại chỗ mẹ đang nằm và ngất xỉu ngay cạnh bà ấy. Cảnh sát tới và họ đưa tôi vào bệnh viện, họ cũng không biết chính xác tại sao "hắn"lại chết. Họ không nghi ngờ tôi và nghĩ chính mẹ tôi là người đã làm điều đó trước khi bà ấy ra đi hoàn toàn. Bà cũng bị đập vào đầu giống tôi nên họ suy đoán, hắn đã đập đầu bà trước rồi tới tôi và khi tôi ngất đi, bà ấy đã dùng sức lực còn lại để chiến đấu, cuối cùng sau khi xong hết mọi chuyện, bà đến bên và ôm tôi lần cuối. Tôi đã xin họ cho tôi sống tự lập và vì tôi cũng sắp mười tám rồi nên họ đã để tôi sống một mình luôn.

_ Thế nào? Ấn tượng không?

_ Ờm, ấn tượng đấy.- Serena bình thản trả lời

Tôi nghĩ cô ấy sẽ sốc hoặc ít nhất sẽ có biểu hiện gì đó chứ?

End pov.

_ Con người luôn có một sức mạnh tiềm ẩn to lớn. Và nó chỉ bộc phát mạnh nhất trong khoảnh khắc sinh tử.- Serena

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip