Chap 21: Khó chịu. Tuyên chiến
_ Serena có nghĩ tôi bị điên không?- Annie hỏi
_ Cậu sẽ không nhận thức được điều đó nếu cậu thật sự như vậy.- Serena bắt đầu thấy chán nản
Cuộc nói chuyện này đã ngày càng đi xa sau cái câu hỏi ngớ ngẩn kia.
_ Tôi nghĩ tôi có vấn đề sau khi bị đập vào đầu.
"Trời, bộ cậu muốn có vấn đề thiệt sao?"- Serena- _ Vấn đề ở đây là cậu trở nên nguy hiểm và nham hiểm hơn.
Annie sững người. Từ khi nào cuộc nói chuyện vui vẻ lại trở nên căng thẳng như vậy. Sắp tới bữa trưa nên Serena xuống làm cái gì đó lót bụng, kéo thêm Annie xuống luôn. Nhờ gọi Annie xuống phụ một tay, Serena mới biết rằng Annie không biết nấu ăn. Đính chính lại thì cô không biết nấu bữa chính nhưng lại giỏi trong việc làm điểm tâm đặc biệt là bánh ngọt.
------------------------------
Ngày thứ nhất trôi qua êm đềm.
_ Annie, lại đây hỏi chút.- Hoodie gọi
Hai người nói chuyện gì đó một lúc và sắc mặt của Annie có vẻ khá bất ngờ. Serena đứng đó nhìn một lúc rồi quay đi chỗ khác, chắc là không có gì quá đặc biệt đâu. Đến chiều, cô gặp Masky, anh hỏi xem cô biết Annie ở đâu không và cô bảo không biết, đúng là hôm nay không gặp nhiều. Anh hỏi xong thì đi nhưng Serena có hỏi thêm rằng có việc gì không.
_ Không có gì đâu. Cô đừng bận tâm.
_ Sáng nay tôi thấy Hoodie có gọi cậu ấy nói gì đó. Thật sự không có gì sao?
_ À chuyện đó.. mấy chuyện lặt vặt thôi không có gì đâu.
Câu trả lời làm Serena hơi thất vọng nhưng không sao, bận tâm làm gì chứ. Đến tận sau bữa tối và trong lúc cô với Toby đang dọn dẹp bàn ăn thì Toby đã nói cô biết. Anh nói sáng nay vì có cả Annie trong phòng nên không dám vào gọi cô dậy như mọi ngày với nụ cười trừ. Còn về Masky và Hoodie, hai người bọn họ đã cùng tìm Annie với một lí do với cùng câu hỏi, "Không biết Annie muốn trang trí phòng như thế nào?". Nghe đến đây thì không hiểu sao Serena lại có cảm giác rất lạ, rất trống trải. Cô không thể đòi hỏi tất cả mọi người đều dành sự chú ý vào cô nhưng mà.. nó cứ như nào ấy, kì lắm.
Phòng của Annie đã được chuẩn bị xong, vị trí nằm ở tầng hai và trên phòng EJ. Dần dần, Annie quen với cuộc sống ở đây, cô hòa đồng, nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Đôi khi cũng khá nhoi, theo kiểu thừa năng lượng ấy nhưng chả ai nói gì, ngược lại họ rất vui. Hầu như các cuộc trò chuyện có sự tham gia của cô đều thoải mái hơn bình thường rất nhiều. Còn Serena thì.. ngày càng bị cho ra rìa. Nhưng cô không quan tâm, cô đã quá quen với điều đó trước đây, trở lại làm cái bóng vô hình không phải chuyện khó gì với cô. Dù sao, cứ mỗi khi cô cảm nhận được cái sự ấm áp mà "gia đình" kì lạ này mang lại thì sẽ có thứ gì đó cuốn cái sự ấm áp ấy đi.
-------------------------------
Hôm đó là một ngày bình thường, Serena ngồi trong phòng với cây guitar đã từng xin Slendy trước đây. Cô chưa từng trải qua bất kì khóa học guitar nào nhưng lại biết chơi và chơi khá tốt. Ngoài ra cũng còn piano nhưng chẳng lẽ giờ ra sảnh ngồi chơi nên thôi, chơi guitar cho lành. Rồi cũng đến chiều tối thì cô lại xuống lầu làm bữa tối cho mọi người.
_ ..Annie cậu mới..- Serena thật sự không tin vào nhưng gì mình thấy
_ Hả? À mình với các proxy mới đi mua đồ ăn về nè. Nhiều đồ lắm.- Annie cười
"Đi mua đồ.."
_ Serena hôm nay em không cần phải làm bữa tối đâu.- Toby cười
Nhưng có vẻ anh không để ý đến khuôn mặt hơi khó chịu của cô. Cô cố gượng cưởi rồi cô gạt tay anh ra mà bỏ lên phòng khiến anh bị ăn bơ một chút. Serena không ăn tối đó. Cô lại một lần nữa rút người trong phòng, được một lúc thì có tiếng gõ cửa. Toby đến đem một ít đồ ăn cho cô, đồng thời Annie cũng muốn gặp cô nên nhắn có gì thì qua phòng cô ấy. "Lại chuyện gì nữa đây?", Serena nghĩ mà chán nản. Lát sau cô qua phòng Annie, chỉ vừa mới gõ cửa đã bị kéo vào nhanh chóng rồi nên có hơi chưa chuẩn bị tâm lí lắm. Ban đầu cũng chỉ là nói chuyện này kia, tám đủ thứ trên trời dưới đất; nhưng rồi lại một lần nữa mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn.
_ Serena có muốn chơi một trò chơi không?- Annie cười
_ Chơi gì?
_ Chúng ta sẽ.. giết lẫn nhau! Hay chứ?- ánh mắt cô liếc nhìn Serena
_ ... Ý cậu là sao?- Serena cố bình tĩnh
_ Những người ở đây đều là sát nhân, chúng ta cũng có hai người. Cậu có nghĩ nó sẽ hình thành sự đố kị nếu một người được chú ý hơn người còn lại không? Trò chơi này có thế giải quyết chuyện đó, và nếu có sự chung vui của những người kia.. họ sẽ có sẵn con mồi và khỏi cần đi ra ngoài mà tìm kiếm.- Annie nói sơ
_ Cậu điên rồi sao? Tại sao lại phải làm vậy?
_ Chỉ cho vui với đỡ chán thôi, những người khác chỉ chung vui còn chúng ta sẽ vừa là thợ săn vừa là con mồi. Hay là cậu sợ?
_ Ha..- Serena bật cười- Cậu nghĩ ai mới là người nên sợ ở đây?
*Ngạc nhiên*
_ Nếu cậu muốn chơi thì nói với Slendy trước đi, rồi chia đội, tôi đợi.
Nói rồi Serena quay ra ngoài. Trước khi thực sự ra khỏi phòng, cô còn để lại một câu.
_ À mà.. tôi không biết tại sao cậu có thể nghĩ ra những thứ này nhưng cảnh báo trước.. tấn công tâm lí không có tác dụng với tôi đâu, ngốc.- cười
"Tôi ghét cái sự bình tĩnh đó của cậu, Serena."- Annie
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip