Chap 26: Cuộc sống tại Nhật Bản
Hai năm sau, Nhật Bản.
_ Serena! Một li cà phê latte nha!- Annie bước vào cửa tiệm
_ Cậu đó, có một món uống hoài. Sao không đổi món mới đi?- Serena bắt tay vào làm đồ uống cho Annie
Đã qua được hai năm và cả hai cô gái đều đã bước đến tuổi hai mươi rồi. Cả hai đã đi làm sao khi hoàn thành xong chương trình cao trung, và vô tình khá may mắn trong việc tìm việc làm. Serena mở một quán cà phê nhỏ vì không thích những thứ quá rắc rối hay ồn ào. Ngoài ra, cô cũng tiếp tục kiếm thêm thu nhập với việc viết truyện trước đây. Còn Annie thì hơi rắc rối. Ban đầu cô tính sẽ trở thành vũ công, việc này cũng thuận lợi cho đến khi cô than thở về việc hoạt động quá nhiều và cô lúc đó cũng có hứng thú với thời trang nên quyết theo ngành thiết kế thời trang. Hiện tại cô có một shop thời trang riêng; ngoài bán đồ thì cô cũng có tự thiết kế trang phục, nhận đặt may và nhiều thứ khác liên quan đến thời trang. Từ thiết kế, phối, chỉnh sửa, ... cô đều làm được; nói thẳng là một stylist tài năng, có điều hơi trẻ.
Khoảng khi mới qua Nhật thì hai người ở nhà của mẹ Serena, nhưng sau đó thì họ chuyển ra ngoài sống riêng vì một vài lí do lạ lạ và giờ thì cả Serena không phải lo lắng bất cứ điều gì với mẹ nữa. Bà ấy đã an toàn hoàn toàn rồi, cũng đã có cuộc sống mới tốt đẹp hơn, cô nên vui vì điều đó và không để bà ấy phải khó xử thêm lần nào nữa. Quay trở lại với cái lí do lạ lạ mà Serena với Annie phải chuyển ra ở riêng. Bữa đó hai người đang còn ngồi nói chuyện trong quán cà phê, cũng sắp phải dọn quán rồi. Họ thấy một người đàn ông đang bỏ chạy thục mạng và không ngừng la hét khi đuổi theo phía sau là người phụ nữ với chiếc kéo trên tay lướt qua khung cửa.
_ Chuyện gì vậy? Hình như có chuyện không ổn.- Annie
_ Cô ấy là Kuchisake-onna thì phải? Không lạ lắm ha?- Serena đáp lại
Đó là một cuộc đối thoại không hề bình thường khi nhìn thấy cảnh tượng đó nhưng cũng quá đỗi bình tĩnh. Sau đó hai người dọn quán rồi về nhà. Trên đường họ cũng có thấy người phụ nữ ấy và cũng được hỏi câu hỏi tương tự như trong truyền thuyết đã nói.
_ Chào buổi tối.- Serena
_ Hả?- Kuchisake-onna
Kuchisake-onna bối rối một lúc. Sau đó.. ba người nói chuyện với nhau như đúng rồi; đặc biệt là khi Serena nói có một người khác cũng có khuôn mặt giống cô ấy và thêm nhiều thứ khác về những người họ đã từng gặp. Kế tiếp đó nữa là cuộc hội ngộ với Hachishaku-sama, nhưng tất nhiên là họ không phải đối tượng mà bà ấy nhắm đến, dù sao cũng trưởng thành rồi chứ có phải trẻ em đâu. Cả hai quyết định sống riêng từ khi đó để không ảnh hưởng ai, và hai người cũng thoải mái bàn đến mấy chuyện dị dị hơn. Túm lại, nếu khi ở Mỹ họ ở lại Slendermansion nhưng với tư cách không giống gia đình hay bạn bè cho lắm(theo Serena và Annie nghĩ), thì bây giờ tuy cũng là nhân vật đáng sợ nhưng thật sự kết bạn với nhau. Nhiều khi Hachishaku-sama và Kuchisake-onna cũng có tới quán của Serena vào bữa tối khi đóng cửa; hoặc Annie hay may đồ cho họ nữa. Vì đã không bình thường lại được nữa rồi nên vậy luôn. Đôi khi, nếu thế giới tồn tại những người kì lạ, nguy hiểm hay siêu nhiên như vậy thì.. việc họ trở thành bạn của nhau cũng không có gì to tát, nhỉ?
Cũng đã được hai năm, những kí ức khi còn ở Slendermansion chỉ như một giấc mơ xấu. Nói ra không phải nó tồi tệ hay gì, chỉ là ở đó, mọi cảm xúc hay những gì thể hiện ra khá gượng gạo. Những người ở đó có vẻ không hẳn coi Serena với Annie là thành viên trong gia đình hoặc bạn bè; họ không dành niềm tin cho cả hai đủ, đặc biệt là Serena; cả hai đôi khi như vô hình ở đó; cuối cùng, khi ở đó họ.. không được tự do. Ở đây tuy có gặp những người có thể cho là gần giống là Hachishaku-sama và Kuchisake-onna, nhưng quan hệ giữ họ lại là bạn bè thật sự. Nó không gượng gạo mà rất tự nhiên, nó không bị gò bó, gượng gạo. Khỏi phải nói cũng biết hai cô gái thích ở đâu hơn rồi.
Hôm đó cũng là một buổi tối như thường lệ, và cả bốn người vẫn ngồi nói chuyện trong quán. Đột nhiên Annie đứng bật dậy làm mọi người hết hồn luôn. Cô vừa nãy ra một ý tưởng thiết kế gì đó và cô ngay lập tức hỏi liệu cô có thể may yukata cho mọi người trong lễ hội sắm tới không. Hachishaku-sama và Kuchisake-onna khá gượng gạo với câu hỏi này, còn Serena lại bảo cô thích kimono hơn yukata tuy yukata thoải mái và phù hợp với dịp này hơn. Nhưng cuối cùng sau một lúc múa may quay cuồng thì họ cũng đồng ý để Annie may yukata. Tuy nhiên sau đó lại có một vấn đề nữa xảy ra khi Annie và Serena về nhà.
_ Cậu cho mình mượn ít tiền đi mà!- Annie năn nỉ
_ Rõ ràng là thu nhập của cậu khá lắm mà? Sao giờ lại hỏi mượn tiền thế?
_ Nhưng mình đã sắp xếp hết rồi...- Annie mếu máo- Số còn lại không đủ...
_ Đã thừa biết tiền vải nhiều rồi sao không chuẩn bị?
_ Tại thấy cái đẹp hơn nhưng nó có mắc hơn thôi mà... Đi... cho mình mượn chút đỉnh đi..
_ Thôi được rồi. Đây nè.- Serena đưa thêm một cái hộp
_ Gì vậy?
_ Glock 17. Tuy là cậu dùng dây nhưng mua thêm cho cậu khẩu súng để phòng hờ đấy.
_ A! Yêu cậu nhất.- Annie ôm chầm lấy Serena
"Không hiểu sao.. có cảm giác không tốt.."- Serena
====================
Một số người cho rằng, những người được cho là "sát nhân" hay đại loại vậy nói chung là có giết người hoặc tồn tại trong thế giới creepypasta, kinh dị sẽ như kiểu: không thân thiện, tàn nhẫn, thần trí khác người thường,.... và sẽ không thể nào xảy ra cái chuyện họ sẽ trở thành bạn, gia đình, cùng nhau làm cái này cái kia thậm chí là tiếp xúc nhẹ nhưng kiểu lướt qua nhau, có khi lao vào choảng nhau ngay và luôn không chừng. Nhưng theo tôi(tác giả), chính những điều kha khá tương đồng đó là lí do họ có thể thân thiết với nhau. Cũng như bình thường, gia đình hoặc những người thân thiết với nhau thường có điểm chung với nhau, đúng không? Tôi biết đây làm một suy nghĩ hư cấu nhưng đây chỉ là một câu chuyện, không có gì là không thể..
Ok đoạn trên nghiêm túc quá.. Cái này cũng là suy nghĩ tự lóe lên trong đầu thôi, không có ý xúc phạm. Mình xin lỗi nếu những chi tiết mình viết về Hachishaku-sama và Kuchisake-onna làm các bạn khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip