Chap 4: Bị bắt cóc

Đồ đạc cũng đã dọn gần xong rồi, sẽ sớm thôi tôi sẽ rời khỏi đây. Khoảng chừng một hai ngày nữa thôi, tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Nhưng không hiểu sao tôi lại không thấy an tâm chút nào, cứ nhưng những yên bình sau cái đêm đó chỉ để sự tồi tệ bùng phát phía sau. Tôi phải nói gì đó với mẹ, tôi phải chắc chắn bà ấy an toàn cho dù có chuyện gì xảy ra với tôi đi nữa. Tôi đã kể cho bà nghe về cái đêm đó, lí do vì sao tôi muốn chuyển đi. Bà thực sự ngạc nhiên và khá đau buồn vì điều này. Tôi biết bà ấy thương tôi, tôi cũng vậy. Tôi biết bà ấy sẽ cố gắng làm gì đó để cứu lấy tôi nhưng tôi sẽ không để bà ấy làm vậy và... tôi đã hăm dọa bà ấy. Tôi buộc bà ấy phải chuyển đi và an toàn, sống thật tốt và không được lo lắng vì tôi nếu không thì cho dù tôi có thế nào tôi sẽ không tha thứ cho bà ấy. Nhưng chắc gì bà ấy chịu, mẹ có thể hi sinh quên mình vì con cái, tôi đã nghĩ đến việc đó rồi...

_ Con sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc nếu mẹ không hạnh phúc.

Đó là những gì tôi chắc sẽ thành công khi nói ra, chính xác thì tôi đã không ngừng cầu xin bà ấy hãy để tôi tự lo mọi chuyện dù thế nào. Giờ tôi vẫn sống trong căn nhà này, với những thứ cần thiết nhất, mọi vật dụng còn lại đều theo mẹ tôi chuyển đi nơi khác. Lẽ ra tôi không nên thay đổi ý định như vậy, vì tôi là một đứa tham sống sợ chết nhưng chết một mình sẽ đỡ bứt rứt hơn là kéo thêm ai đó, đặc biệt là người tôi yêu thương. Giữ lại con dao và khẩu súng, không biết khi nào dùng tới. Tôi còn trao đổi với mấy người thu tiền điện nước này nọ để chắc chắn họ sẽ không kéo nhà tôi nếu tôi biến mất trong vài tháng hoặc ít nhất là một năm. "Con sẽ gọi lại khi mọi chuyện đã ổn thỏa.", là những lời cuối tôi nói với mẹ để bà ấy được yên tâm. Và đó là trước khi tôi bị bắt đi.

-------------------------------

Tỉnh dậy và xung quanh toàn là một màu đen, không khí mang mùi ẩm móc nặng nề ngoài ra thì không thứ gì cho thấy ánh sáng bên ngoài có thể rọi tới đây nên tôi đoán đây là tầng hầm. Sâu chuỗi cả sự việc lại thì chắc là tôi bị bắt rồi nhỉ? Hay là chết rồi, chính xác thì tôi không biết sau khi chết sẽ thế nào nhưng..., a... tôi lại nghĩ nhiều nữa rồi, chắc chưa chết đâu.

Đột nhiên ánh sáng chợt léo lên, tôi nheo mắt vì chói. Trước mặt tôi là.. tôi không chắc có phải là con người không? Ông ta cao khoảng hơn hai mét và ốm, ông khoác lên mình một bộ vest trông rất lịch lãm với chiếc cà vạt màu đỏ nổi bật. Nhưng điều tôi chú ý nhất chắc là khuôn mặt của ông ấy, ờ.. nó không có bất kì bộ phận nào hết, chỉ đơn giản một màu trắng ngoài ra thì không còn gì và đầu ông ta còn không có tóc. Nếu là người bình thường chắc sẽ la làng lên và nói ông ta là quái vật nhỉ? Tôi có phải người bình thường không ta? Bình tĩnh trong tình huống này chắc không bình thường lắm. May là tôi cũng có đủ kiến thức nên cũng biết sơ sơ ông ta là ai.

_ Ta là Slenderman. Còn cô?- ông ta mở lời, tôi tự hỏi ông ấy nói kiểu gì hay ăn mà không có miệng?

_ ..Serena thưa ngài.. Serena Baker- tôi có phần sợ hãi trong lời nói

_ Mấy tuổi?- ông ấy hỏi tiếp

_ 17 thưa ngài..

_ ...Đúng là một cô nhóc biết điều. Cô có cảm thấy sợ hãi?

_ Tôi vẫn còn bình tĩnh được thưa ngài.- có vẻ ổn hơn rồi- Tôi... ừm... tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?

Ông ấy không trả lời, vẫn đứng đó nhìn tôi chằm chằm, tôi đoán thế.

_ Cô biết bao nhiêu về ta và những người khác. Cô đã từng giết người hay có mong muốn như vậy?

_ Tôi chỉ mới tìm hiểu gần đây... sau khi bị "họ" đột nhập vào nhà. Tôi không giết người hay có mong muốn vậy.

_ Được rồi. Ở đây đợi, ta sẽ xem xét việc có giết cô không.

Nói rồi ông đi ra khỏi phòng, còn tôi thì vẫn chưa định hình được điều gì đang xảy ra. Tôi mừng vì mình còn sống nhưng có thể là sắp chết, éo le làm sao. Sao ông ta lại cần suy nghĩ chứ? Thậm chí còn không trả lời câu hỏi của tôi. Mà chắc đâu nhất thiết phải trả lời người như tôi nhỉ? Không biết mặt trời lặn chưa nhỉ, vì tôi bị bắt lúc đang trên đường về nhà nên còn mặc đồng phục và còn cả túi đi học, may là nó không bị vứt đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm lại bên chiếc túi và lôi cái điện thoại ra. Không có sóng, biết ngay mà, nãy giờ tôi bất tỉnh cũng vài tiếng thôi vì giờ này là giờ ăn tối. Nghĩ đến đây thì bụng tôi kêu lên rồi, ngại ghê. Lát sau lại có tiếng mở cửa. Đi vào là một cậu con trai, mái tóc nâu sẫm bù xù, khoác lên mình chiếc áo hoodie nâu nhạt với phần cánh tay có những đường sọc đậm màu hơn, anh đeo khẩu trang với những đường kẻ sọc như đang cười nên tôi không thấy mặt anh ta, ngoài ra còn cặp kính tròn màu cam cài trên tóc nữa.

_ Tôi đoán cô đã đói rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip