Chap 44: Người đó là...

Tiếp phần lập luận có phần không hợp lý cho lắm.

====================

Serena cũng bó tay với Annie, nói nhức đầu, than không biết gì hết mà lập luận cũng ổn phết chứ có tệ đâu. Chỉ vì cô không quá để ý đến nhiều điều nhỏ nhặt như Serena nên không thể chắc chắn được nhiều thứ hơn cũng phải, dù sao Serena cũng tới đây trước cô một năm mà.

_ Giờ sao đây? Cậu cho mình thêm manh mối đi.- Annie làm nũng với Serena

_ Hay tôi nói suy nghĩ của tôi rồi cậu tự đoán kết quả chịu không?

_ Chịu.- mắt sáng lên

_ Những người cậu nói đúng được nhiều thì tôi sẽ lướt được chứ? Đầu tiên Toby thì cậu nói đúng đấy, khả năng gần như bằng không. Masky với Hoodie nếu một trong hai có động thái lạ, khả năng cao người còn lại sẽ đoán được ít nhiều; trong lúc mất điện chắc chắn Slendy cũng có giao việc để làm nên tính ra như Toby thì cũng không có khả năng. Jeff là người bị nghi ngờ nhiều nhất, nhưng nghe tường thuật lại, những vệt máu dính trên người anh ta lúc đó không bình thường, ngoài ra còn bị thương nhưng tôi đã kiểm tra rồi, một phần trong những vết thương là do tôi, phần còn lại thì không.

_ Khoan, ý cậu là Jeff biết người đó là ai.

_ Anh ta không biết. Jeff chỉ giúp tôi và vì tôi đã hoảng loạn nên vung dao trúng anh ta.

_ Nghĩa là có cuộc đối đầu sao?

_ Nếu là đối đầu, tôi sẽ loại LJ đầu tiên như cậu nghĩ.

_ Hợp lý.

_ Còn bốn người là EJ, Ben, Helen và cả cậu nữa Annie.

_ Sao? Mình vô tội mà..

_ Tôi biết, tôi đã nói nếu cậu muốn hại tôi tôi sẽ biết mà nhớ không? EJ có vẻ không dính dáng gì nhưng nếu có chỉ lý do sẽ là ngứa mắt hoặc phiền hoặc chiếm thời gian của cậu.

_ Hả?- đỏ mặt

_ Thôi nghe tôi nói tiếp nè. Ben theo tôi sẽ không hại tôi, chính xác thì trong trường hợp anh ta có ghét tôi đi nữa thì cũng không phí thời gian làm điều này. Tôi nghĩ anh ta đủ thông minh để sắp xếp kế hoạch tốt và phù hợp hơn.

_ Chỉ còn một người.. Nhưng tại sao lại là Helen? Anh ta rất..

_ Anh ta rất bình tĩnh và ít nói. Anh ta không thực sự cười hay nói nhiều, nhưng rất lịch sự. Rất thờ ơ với những điều liên quan đến anh ta. Nhưng chính xác thì lại là một người ích kỷ và sẽ luôn nghĩ về bản thân mình trước tiên, rằng việc đó có lợi cho anh ta hay không. Chắc cậu chưa biết mà cũng không ai trong nhà biết đâu rằng Helen đã cố giết mình một lần rồi. Tuy tôi không biết việc "trừ khử" tôi thế này thì có lợi gì cho anh ta.- Serena nhún vai

Đúng vậy, vào những ngày đầu tiên khi Serena mới tới đây, Helen đã có ý định giết cô và thực hiện điều đó lúc cô ngủ. Hành động này đã thất bại khi Toby vô tình về kịp lúc ngay nó lại và cứu cô. Cô cũng bỏ qua, tưởng đâu không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Tại sao không phải Jeff, anh ta cũng suýt giết cô, còn trước cả Helen? Lúc đấy Jeff vào nhà Serena, không biết cô là ai nói chung là không quen biết không liên quan, không có lý do gì khống chế; ngược lại, Helen với Serena lúc đó có thể được tính là người một nhà, đã quen biết, nói chuyện bình thường thì sao đến người một nhà còn muốn giết nhau.

_ Vì tôi thua rồi.- Helen

_ Thua cái gì?- Slendy

_ Tôi đã thua ngay từ đầu. Tôi không thể có được sự chú ý của cô ấy, tôi không thể.

_ Chỉ thế mà cậu muốn giết con bé sao?- Slendy

_ Ông biết cái tính ích kỷ đôi lúc của tôi mà..- anh cười- Nói chung thì tôi đã từ bỏ việc giết Serena lâu rồi, mà giờ lại xin tí màu cũng kì nên mới làm vậy, dù sao thì ở đây có ai bình thường đâu. Chỉ sắp xếp là xước nhẹ qua vai, Jeff tự nhiên chui ra nên xui thôi.

_ Haizz.. ta thật không hiểu nổi mấy cái suy nghĩ phức tạp của cậu. Serena đã bỏ qua cho cậu và ta nghĩ tốt nhất cậu cũng nên xin lỗi nó đi.- Slendy

Slendy dù có muốn phạt thì cũng không biết nên làm gì, đành để họ tự giải quyết với nhau. Ông lo lắng về Serena, về suy nghĩ của cô, giờ chỉ mong cô thật sự như những gì ông cảnh giác trước đây, một con người đầy mưu mẹo. Thứ mà ông thấy ở Serena bây giờ không giống nhưng gì ông tưởng tượng, chính xác nói thật thì cô quá hiền, để ý thì cô luôn cố để người khác không lo lắng về mình. Luôn như vậy.. Không ai biết quá nhiều, cứ người này biết một chút người kia biết một chút, không nói cho người khác biết cũng như đôi khi chắc chắn bản thân đã rõ được con người Serena như thế nào. Đâu ai biết được đằng sau mỗi câu ổn, đằng sau những lần bình tĩnh trước mọi tình huống như thế chứa đựng điều gì. Họ có thể biết rằng cô không ổn như đã nói, cô đang hoảng loạn nhưng thực sự thế nào thì không ai chạm tới được. Mong manh dễ vỡ cũng đúng đấy nhưng lớp vỏ kia lại gần như hoàn hảo theo cách kì lạ, khiến người ta thừa biết cũng không rõ rốt cuộc nên làm gì.

Rồi còn gì nữa không? Hiện tại các triệu chứng đau nhói tim đã trở lại rồi. Serena dù có bình tĩnh đến đâu cũng không thể giấu mãi được. Huống hồ chi, đã không được khỏe rồi còn bị đâm cho một nhát như thế, bệnh ngày càng trở nên nặng hơn thôi. Không ai biết cả, Serena cũng vậy, không biết rằng cái thứ cứ lâu lâu hành hạ cô nguy hiểm nhường nào. Cứ bỏ qua, hết lần này đến lần khác. Đơn giản thôi, cô mong điều tích cực sẽ đến nếu cô suy nghĩ tích cực, cô cũng không muốn quá khứ phải lập lại thêm khi những đau đớn đó chẳng khác nào chuyện nhảm nhí. Thôi thì cứ giữ trong lòng vậy, dù có thể tốt hơn nếu nói ra, dù mọi chuyện sẽ không giống trước đây đâu nhưng.. cô vẫn không đủ can đảm để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip