Chap 46: Thổ lộ(2)

Serena nhốt mình trong phòng, ngủ một mạch tới sáng, dù sao đó cũng là buổi tối. Sáng thì cô thức dậy rất bình thường nhưng thời gian thì sớm hơn một chút. Cả ngày hôm đó cô cứ tránh mặt Jeff, Toby và Helen liên tục; đặc biệt với Toby khi anh chủ động đi tìm cô mọi lúc chứ không như hai người kia. Nhưng sao lại trốn luôn cả Helen trong khi anh nói không cạnh tranh gì, tức là nói vậy thôi chứ không nghĩ đến chuyện tiến xa hơn. Không cần biết rõ sự việc, cứ tránh mặt trước đã rồi làm rõ các thứ tính sau. Vô tình cô có lựa chọn đúng đắn vì Helen nói không làm gì chứ không nói anh không còn tình cảm với cô, có thể anh sẽ đổi ý hoặc không, đến anh còn không chắc nữa là..

*Cốc cốc*

_ Serena em lại có tâm sự sao?- Ben để ý hành động kì lạ của cô nên đến hỏi

_ Ben.. anh đừng xuyên tường nữa được không?- cô làm nũng

_ Thế thì em thôi khóa cửa và không cho ai vào kể cả tôi khi có chuyện đi. Giờ nói tôi nghe xem, bị gì?

_ A! Cái này không thể nói được..- cô đập đầu vào gối- Với nó cũng không giống những chuyện trước đây chút nào.. Anh không biết đâu..

Thế là Serena cứ nằm trên giường lăn lộn, nhõng nhẽo, như thể cô không còn là cô nữa. Ben cũng tự hỏi Serena có phần lạnh lùng và bình tĩnh thường ngày đâu mất rồi. Có thể chuyện đang làm cô đau đầu, không tiêu cực nhưng cứ thế này hoài thì mệt thật đấy! Ben biết anh không đòi hỏi cô phải kể ra cho anh nghe tuy nhiên anh không thể không ngừng tò mò về nó nếu cô cứ làm mấy hành động kì lạ thế này. Nhiều khi muốn hỏi đại ai đó trong nhà coi có biết gì không, theo tình hình hiện tại, cả Annie cũng có vẻ hoang mang thì anh không chắc ai đó biết Serena bị gì nữa.

_ Serena.. cuối cùng là bữa giờ cậu sao vậy? Nói mình biết đi..- Annie

_ Tôi thật sự ổn mà! Cậu.. cậu không cần phải lo đâu, mọi việc đều ổn.- lung túng

Annie đành bó tay, cô có hỏi thế nào thì Serena cũng bảo ổn, càng lúc thấy càng không ổn thì tin lời Serena kiểu gì đây. Như Ben, cô cũng muốn hỏi thử ai đó, ai cũng được nhưng không biết nên hỏi ai, cũng không biết có ai biết để cô hỏi không. Nhiều khi, lỡ như cô vô tình hỏi người trong cuộc cái xong không biết thêm được gì mà thêm một người có hành động kì lạ thì khổ.

_ EJ...

_ Sao?

_ Tôi phải làm sao đây? Serena như thế làm tôi lo lắm.

_ Em lo cho bạn em thì liên quan đến tôi không?

_ Này, tôi đang nghiêm túc đó!- tức

_ Haizz.. Cho dù em có biết chuyện gì thì cũng không giải quyết được gì đâu.

_ Nói như anh biết vậy. Sao anh chắc tôi không thể giải quyết được?

_ Không biết thì nói làm gì..- "Khoan, hình như..."

_ ... Anh biết hả?!

Phần khiển trách nho nhỏ dành cho EJ khi anh biết chuyện mà không nói lời nào với Annie, thì cô có hỏi đâu mà nói. Ban đầu định giấu rồi, nhiều khi cô chỉ gây khó dễ thêm chứ chả giúp được gì, giờ phải ngồi kể hết toàn bộ đầu đuôi.

_ Đùa sao? Loạn hết rồi, loạn thật rồi đó.

Annie không thể tin được lại có thể tồn tại thứ đó ở nơi này, chính xác mà nói là nhiều hơn cô tưởng.

_ Em cũng có kém gì đâu.- EJ

_ Nhưng tôi chỉ có anh thôi chứ.. a!- lỡ miệng

_ Nói lại đi.- EJ kề sát mặt mình vào mặt cô

_ Hừm... Nói gì? Không nói.- cô lườm

Annie đẩy anh ra rồi bước khỏi phòng, để lại EJ với tâm trạng hụt hẫng. Đúng ra, cô chưa bao giờ thừa nhận bản thân có tình cảm với EJ, cũng nhưng với bất kì ai. Từ sau khi cha mẹ cô mất, tình cảm đối với cô là một thứ không cần thiết. May mắn cô gặp được Serena, bạn bè; vô tình thích cuộc sống ở SlenderMansion, gia đình mới; cô không cần thêm cái được gọi là "tình cảm đôi lứa", không cần. Với EJ, Annie không nghĩ sự thân mật khi cô luôn dành thời gian với anh là đủ để nói cô thật sự có tình cảm. Hoặc chí ít là không dám thừa nhận..

Quay trở lại với Serena, cứ ngày nào cô chui vào phòng là lại bắt đầu nằm lăn lộn khắp cả chiếc giường. Cứ Ben mà vào thì không cần biết thời gian sẽ thấy cô như vậy khiến anh cũng nản lắm. Có khi nó chuyển từ quan tâm sang tức giận vì không biết cái gì hết.

_ Giờ em quyết định không nói đúng không? Tôi bực rồi đấy!- Ben

_ Chuyện này không nói được mà..

_ Ngưng làm nũng đi chẳng giống em chút nào!

_ Anh biết gì mà nói?! Sao tôi khổ vậy nè?- úp mặt xuống gối

"Bình tĩnh nào.. Bình tĩnh đi Ben, không được làm quá mọi chuyện."- Ben nghĩ

Anh hít sâu một hơi rồi chống tay lên giường, khóa đường chạy của cô.

_ Vậy tôi nói.

_ Nói.. nói gì? Anh tính làm gì?- đỏ mặt

_ Tôi- yêu- em!

_ Hả? Đừng đùa vậy chứ?- mặt Serena đỏ hơn, cô tránh đi ánh mắt của anh

_ Nhìn tôi này. Em ghét tôi không?

_ Không.. không ghét. Nhưng mà.. ưm?

Không đợi Serena nói thêm, anh khóa miệng cô lại. Đây không phải là nụ hôn đầu tiên nữa, nhưng mọi cảm giác nó mang lại hoàn toàn khác với khi Toby hôn cô; Serena sợ, cô không muốn nó, cô muốn.. đẩy anh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip