Chap 47: Thiết lập lại

*Chát*

Serena thẳng tay tát mạnh vào má anh một cái. Ben bật người ra sau, tất nhiên anh đã đoán được phần nào hành động của cô nên không ngạc nhiên mấy. Vương đôi mắt lờ đờ về phía Serena, anh thực sự mong muốn câu trả lời từ cô. Đáp lại là gì? Đôi con ngươi dần ngấn lệ, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, chính Serena cũng không lường trước được việc này.

_ Tại sao chứ?- cô lắp bắp- Tại sao.. hic.. anh cũng.. nhưng những người khác? Hic..

Cô nấc từng cơn, buông câu hỏi như lời trách móc. Vì sao? Vì chính cô không tin được. Thay vì cho anh một câu trả lời thì cô chỉ cảm thấy gánh nặng đang dồn né lên người cô, chỉ cảm thấy bản thân là người có tội sau những chuyện thế này. Serena bật người dậy mà chạy ra khỏi phòng. Cô chạy đến phòng Annie và rồi vồ lấy cô bạn mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Annie không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ là chuyện EJ đã nói sao? Rồi còn Serena, con người vốn giỏi che giấu cảm xúc, bình tĩnh giải quyết mọi việc đâu rồi? Đây không phải Serena cô từng biết hay.. ngay từ đầu, không gì đủ để khẳng định con người Serena.

_ Serena? Bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà..- Annie vỗ về

Cô không biết phải làm gì hơn. Serena đã từng như vậy, an ủi, động viên, bình tĩnh. Giờ đây, chính Annie sẽ như vậy, còn Serena.. đôi khi cũng cần nghỉ ngơi mà nhỉ?

------------------------------

Năm hai mươi hai tuổi trôi qua êm đẹp. Dù đã có nhiều thay đổi, dần dần những lộn xộn khi được gạt bỏ như chưa từng xuất hiện. Mọi người đều sống và sinh hoạt như bình thường, lâu lâu lại có vài vụ giết người xảy ra do "nhu cầu". Annie cũng có tham gia vào những vụ này. Thường cô sẽ hành động một mình hoặc có sự canh chừng của Masky hoặc Hoodie, đôi khi người làm việc đó sẽ là Serena. Không muốn giết người, Serena chẳng khác cái xác vô hồn mỗi khi tham gia cùng Annie và chỉ thực sự ra tay nếu nạn nhân có thể gây hại cho Annie. Serena chọn cách không làm gì đến khi người "gây án", bất kì thành viên nào, bị đe dọa, chính cô sẽ xử lí nhanh gọn lẹ nạn nhân ấy.

Khi ở nhà, cả Serena lẫn Annie đều không mảy may để tâm đến những vấn đề không liên quan. Họ chỉ dọn dẹp biệt thự, nấu ăn, làm những công việc lặt vặt sau đó lại làm việc riêng trong phòng. Annie vẫn dành thời gian với EJ và không khẳng định thêm bất cứ điều gì cho mối quan hệ này. Serena cũng rút trong phòng như những ngày đầu cô tới đây, không thân thiết với bất kì ai. Nỗi lo lắng từ những người xung quanh dần trở thành sự thờ ơ lạnh nhạt khi họ biết không thể làm được gì. Mọi cố gắng, nỗ lực để không khí vui tươi hơn gần như thất bại hoàn toàn, rồi.. cái thứ "tình cảm" ấy cũng không thể tồn tại được nữa, nó không thể. Hoặc.. đó chỉ là suy nghĩ của riêng Serena.

_ Thời gian qua yên bình thật nhỉ?- Annie

_ Cứ như cuộc sống được thiết lập lại thôi chứ có gì đâu.- Serena đáp

Cả hai hiện đang ngồi ăn bánh uống trà trong phòng Serena.

_ Thì cậu đã cố ý cư xử như bức tượng khoảng thời gian đầu mà không phải sao? Tại cứ như ở đâu rớt xuống nên họ nản là phải, nhưng.. họ không nhắc không có nghĩa họ thay đổi đâu.- Annie cười gian

_ Chà.. ai biết, không nhắc là được, không lại mất tình cảm này nọ. Còn cậu với EJ thì sao?

_ Không có gì đặc biệt. Anh ta chắc cũng tự đoán được nên không có thêm động thái gì nhiều. Cứ như vậy là được rồi.

_ Ừ. À hình như nhà "ông ta" hôm nay tổ chức tiệc nhỉ? Hy vọng không có gì vượt quá kiểm soát.

Ông ta, là nạn nhân xấu số đêm nay họ nhắm đến. Nghe nói ổng đang lên kế hoạch cho việc gì bất chính lắm nên thôi sẵn có thì khử luôn cho có lý do. Dự định ban đầu là khử nhanh gọn khi có mình ổng. Tuy nhiên Annie có vẻ đã tự lên một kế hoạch mới khi biết ông ta tổ chức tiệc tùng và Serena không thích điều này chút nào. Hai cô gái đứng quan sát và chờ đợi thời điểm thích hợp ở một khoảng cách nhất định. Nhìn cái khung cảnh tưng bừng qua khung cửa sổ, rồi đột nhiên từng người từng người ngã xuống.

_ Nói xem Annie, cậu làm gì bọn họ vậy?- Serena liếc qua cô bạn đang cố nhịn cười kế bên mình

_ Mình gọi đây là kế hoạch bắt cóc đặc biệt.- Annie trả lời đầy tự hào- Mình đã lén bỏ thuốc vào thức ăn và đồ uống của họ.

_ Thế cậu làm việc đó khi nào?

_ ..Lẻn vào qua cửa sau lúc ông ta không để ý.

_ Vậy bắt kiểu gì?

Đến câu hỏi này thì Annie có đơ một chút, cô vẫn chưa nghĩ ra cách mang ông ta đi. Vì cả hai đều là con gái, chưa kể đến việc sức của Serena lại yếu.

_ Mình sẽ cố vậy..- Annie nói với giọng chán nản

Rồi họ nhận ra bóng hình ai đó bên khu cửa sổ tầng trên của ngôi nhà, có vẻ ông ta đã thoát được phần chuốc thuốc của Annie. Chà để khiển tất cả đều ngủ mà trừ một người thì ngoài người đó ra rất khó để ai đó ngoài cuộc làm được, coi như may vậy.

====================

Tin buồn(hoặc vui) là truyện sắp đến hồi kết rồi mọi người ơi.

Tin vui(hoặc buồn), mình đã lên kế hoạch làm tiếp nhưng được mấy tháng rồi vẫn chưa viết được chap 1. ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip