Chap 8: Kết thúc ngày mệt mỏi
_ Toby à, hình như hồi sáng anh có nói gì đúng không?- tôi nhấn những chữ cần thiết để nhắc nhở
_ Nhớ mà. Có điều hồi trưa lỡ làm rồi, giờ làm luôn đi. Nha?- Toby nhìn tôi
Anh ta đang năn nỉ tôi đó hả? Thật sự không ngờ tôi sẽ phải nhìn anh ta với đôi mắt cún con đó đấy. Thế thì sao từ chối được? A! Và ồ, tôi cuối cùng đã sắn tay vào bếp làm bửa tối. Bữa tối cho mười người trở lên là những gì tôi được yêu câu. Không biết có bao nhiêu người ăn nữa nhưng chắc sẽ ăn hết thôi nhỉ? Đợi đã, hình như tôi chưa bao giờ nấu nhiều món với số lượng nhiều thế này, hi vọng không bị dở. Trước khi làm thì tôi không thể chịu nổi nên bắt Toby phải cùng tôi dọn sạch sẽ cái bếp, còn Masky và Hoodie dọn phòng ăn. Tôi đã nói không thì tôi không làm, nhờ thế Toby đã rất hăng hái và thuyết phục hai người kia giúp một tay.
Sau khi đã dọn dẹp sạch bóng cả phòng bếp và phòng ăn, tôi lên kế hoạch những món sẽ nấu. Toby, Masky, Hoodie sẽ lo phần nguyên liệu, tôi thì chỉ nấu thôi. Được một lúc sau khi chúng tôi đã hoàn thành xong bữa tối và đang trong quá trình dọn lên bàn ăn. Bữa tối hôm nay gồm có: súp thập cẩm, salad súp lơ xanh, thịt hầm, cơm trắng. Dù không nhiều món nhưng mỗi món lại làm nhiều hơn, tôi hy vọng nó không bị lạc vì nhiều. Mùi thơm lan tỏa ra và Sally đang rất mong chờ bữa ăn bắt đầu. Ngài Slen từ đâu đi tới, tôi ước gì ông ta có mặt để tôi biết ông ấy cảm thấy thế nào, hoặc ít nhất thì mấy người ở đây bỏ cái mặt nạ ra. Ngài Slen ngồi vào bàn, cùng Sally, cả ba proxy cũng vậy còn tôi thì chưa dám ngồi xuống đâu. Lát sau tôi nghe tiếng chạy từ trên lầu xuống. Những người hiện có trong nhà có vẻ đã xuống cùng dùng bữa, tôi ngồi kế Toby và ngài Slen ngồi ngay vị trí trung tâm, không lạ lắm. Không biết tôi nên vui hay nên buồn khi ngồi kế ngài Slen nữa, vị trí này tính ra là cho người quan trọng, Sally cũng ngồi vị trí này, đối diện tôi, nhưng tôi lại có cảm giác việc tôi ngồi đây vì để ông ấy sẽ khử tôi bất kì lúc nào nếu có chuyện.
_ Chị Serena, chị nấu ăn ngon thiệt đó!- Sally thốt lên đột ngột
Ngay sau đó các proxy cũng hưởng ứng. Giờ tôi mới để ý Toby có vẻ điển trai ừm.. anh là kiểu người năng động mà nhỉ, đối với tôi cũng bình thường thôi; tôi không có khái niệm rõ thế nào là đẹp thật sự và xấu thật sự, thấy khen được là khen thôi. Có điều thứ không hoản hảo ngay bên khóe miệng trái của anh, phần thịt ở đó không còn nữa khiến tôi có thể thấy cả hàm răng bên trong ngay vị trí đó, dù không mất đi nhiều. May là tôi không thét lên, dù sao nó cũng đỡ hơn Jeff, tôi đoán thế. Ngài Slen có nói đây là một trong những lúc hiếm hoi khi mọi người cùng dùng bữa thế này làm tôi cũng vui. Ông còn nói sau này cứ gọi là Slendy, nên tôi sẽ gọi vậy luôn. Tôi được biết trước đây ông ấy cũng có ý định và đã đưa vài người như tôi đến đây. Nhưng họ quá mất bình tĩnh, không ngừng la hét và làm đủ thứ chuyện nên ông đã "dứt" họ luôn vì quá phiền, ông hài lòng về tôi. Không hiểu sao, tôi lại thấy cực kì vui khi nói chuyện với ông thế này, nó khác với những lần trước... Nhưng đây không hẳn là việc đáng tự hào nhỉ?
Ăn xong, mọi người ai nấy trở về phòng, tôi ở lại dọn dẹp. Lại có tiếng nói gọi tên tôi, quay lại nhìn, một bóng hình dường như tôi đã thấy đâu đó, chiếc áo khoác xanh, mái tóc đen bù xù..
_ A. Anh là người hôm bữa.- tôi nhận ra- Anh cũng là sát nhân sao?
_ Cô muốn thì tự tìm hiểu. Bloody Painter, Helen Otis, gọi là Helen cho tiện.
_ Ừm.. vậy anh cần gì sao Helen?- tôi hỏi
_ Không. Cô cần giúp chứ?- Helen
_ Tôi ổn mà.- tôi cười
Anh ấy không nói thêm gì nữa. Tôi cũng quay trở lại dọn dẹp. Mọi thứ đã sạch sẽ ngăn nắp rồi, tôi quay người lại thì thấy Helen vẫn còn ở đó, anh bảo tôi đi theo. Chúng tôi lên tận tầng gác mái, gọi vậy vì thay vì là tường phẳng thì nó lại hơi nghiêng và lát ngói bên trên vì là mái nhà. Thiết kế tầng này cũng giống như tầng một và tầng hai. Tôi đi theo anh đến căn phòng lớn của tầng đó, nằm trên thư viện(tầng 2), phòng Slendy(tầng 1) và phòng các proxy(tầng trệt).
_ Đây là phòng cô từ giờ.- Helen
_ Một mình tôi.. ở đây sao?
_ Slendy nói ổng sẽ kiếm thêm người về phụ việc và ở với cô. Tạm thời là vậy.- Helen gãi đầu
Anh chỉ sang căn phòng kế bên, tính theo hàng dọc là trên phòng Ben.
_ Phòng tôi ngay đây, có gì thì hỏi.- Helen
_ Tôi hiểu rồi.
Tôi chào Helen rồi vào phòng, thiết kế đơn giản nhưng nó chẳng đơn giản chút nào khi nội thất trong phòng toàn những đồ nhìn qua đã biết mắc tiền. Căn phòng tràn ngập sắc trắng, tôi nhặt tờ giấy để trên bàn lên mà đọc.
"Tạm thời thì phòng cô sẽ như thế nhưng nếu cô có yêu cầu gì về nội thất, trang trí hay màu sắc thì nói với ta. Slenderman"
A, chắc tôi điên lên mất! Nếu ông ta không bị cho là quái vật thì chắc là người có công danh sự nghiệp sáng ngời và tiêu tiền như cỏ rác luôn quá, cái gì trong đây cũng sịn hoặc mắc tiền cả. Không nghĩ nữa, tôi lại chiếc tủ lôi vài bộ quần áo được chuẩn bị sẵn đi vô phòng tắm tắm rửa sạch sẽ rồi bay thẳng lên giường đánh một giấc tới sáng. Quá mệt cho hôm nay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip