Chap 17 - Tâm ý

Otaku pov :

Nói là cho bất ngờ , nhưng rốt cuộc ...  Không làm được , ây da . Nhờ ai đây ta ,  bánh méo méo xiên xiên xọ xọ thế này không biết Salena có ăn được không ... Lỡ ăn vào ngất luôn thì khổ , haizz . 
- Mày làm cái quái gì vậy Otaku ? - Jeff ngáp ngủ 
- Làm bánh cho , Salena - Tôi nói 
Jeff như bừng tỉnh , liếc tôi một phát rồi nhìn vào cái bánh ....
- Há ... Hahahahahah , mày nói cái này là cái bánh á !! Cho chó ăn nó còn không thèm - Jeff cười lớn .
Jeff đẩy tôi ra , rồi lấy nguyên liệu làm bánh ... Định làm bánh thiệt à ? Thôi kệ đằng nào thằng này nó làm cũng chả ăn được . 
--- 45 phút sau ---
Jeff lấy bánh ra khỏi lò , còn tôi nãy giờ đợi lâu quá ngủ luôn rồi . Nghe tiếng thằng bán " Dép " đầu chợ giao hàng thì mới tỉnh dậy ... Tôi ưỡn vai rồi mơ màng mở mắt . Ể !!!!!!!! Cái ... cái quái gì trước mặt vậy . Trước mặt tôi , Jeff đang trang trí cái bánh mà nó vừa làm được . Eo !! Không thể tin được , thằng này nó học ở đâu mà cách làm điêu luyện cực . Bánh đã thế còn đẹp ... 
- Xong , đi lên cho Salena ăn thử - Jeff huýt sáo .
Jeff cầm cái bánh nó vừa làm xong , chạy như điên đến phòng của Salena . Còn tôi thì tự  ti quá không dám lên sợ nhục mặt ... Bỗng , cái con mèo đen lười nhát của tôi chui ra khỏi áo , nó bò  bò ra bàn . Rồi lật người lại , gãi gãi bụng của nó . Nó đang làm cái quái gì thế này , cứ như nó nói : " Đánh tao đi nè " ấy . Tôi tức giận , cầm cái đuôi nó rồi ném thẳng ra ghế  soffa . 
- Nè !! Chủ nhân làm gì vậy , em vừa mới tỉnh thôi mà !! - Nó tức giận 
- Ta bực nên ném !! Sao nào ? - Tôi quát 
Con mèo đen co rúm lại , rồi bay lại . Nhảy lên đầu tôi ngồi , rồi suy ngẫm cái gì đó . Xong nó vung tay một cái , trước mặt tôi là quả cầu ma thuật , có thể nhìn xem người khác đang làm gì . Hoặc nó có thể cho chủ nhân của nó biết người đó đang ở đâu , làm gì . Nó đọc thần chú , trước mặt tôi , hiện ra hình ảnh Salena đang ngủ trên cái ghế gần cửa . Nhóc ấy , chẳng khác gì một thiên sứ trắng , ngay cả ngủ mà cũng muốn cho người ta cắn một cái . Cái tên khốn nạn , mở cửa phòng Salena rồi .... CÒN HÔN VÀO MÁ NHÓC NỮA CHỨ !!!!!!!! Tôi tức giận , đập một phát vô bàn , làm cho cái bàn vở đôi . Mèo đen hoảng sợ , chỉ vào cái bàn rồi đọc thần chú , những mảnh vụn , bộ phận của cái bàn  ghép lại ,  từ từ ghép lại thành cái bàn như cũ , tôi thở dài .
- Chủ nhân muốn đem bánh kem cho Salena nhưng không làm được đúng không ? Sợ nó xấu Salena sẽ không ăn được . Theo em thì , chủ nhân nên đưa chiếc bánh ấy cho Salena thì hơn vì như vậy Salena sẽ hiểu được tâm ý của chủ nhân ... - Mèo đen 
Cũng đúng , ta không nên tự  ti vì chiếc bánh mà nãy giờ ta đã làm cho Salena . Thôi liều một phen . Tôi đứng dậy , bưng bánh kem chạy lên phòng của Salena . Mèo đen vung một cái , quả cầu  ma thuật biến mất . Con mèo  ngồi im trên đầu tôi  . Tôi nghĩ , nếu chúng ta không cho người ta biết tâm ý của chúng ta . Thì người đó có lẽ sẽ không biết rằng " Ta yêu người ấy rất nhiều " ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip