Chìa khóa cuối cùng
Vào đúng hôm số nạn nhân của y/n tăng lên 7 người, y/n quyết định bỏ trốn khỏi trại, đem 2 cái xác của David và người phụ nữ kia xuống sông, rồi lặng lẽ bước đi trong đêm dưới ánh trăng xanh tuyệt đẹp. Không tiền, không nhà, không thức ăn nước uống, tất cả những gì y/n đang có hiện giờ chỉ còn một bộ váy 2 dây trắng, dài đến đầu gối, một đôi tông và một con dao găm............ 10 người.......... vẫn còn thiếu...... vẫn chưa đủ.......... cần 3 người nữa.........
Rạng sáng, sau khi y/n đã đi không biết mệt mỏi, cách khá xa so với khu trại, đuối sức, y/n ngã phịch xuống nền đất lạnh tanh. Đôi chân cứng đờ vì lạnh, cái bụng réo lên vì đói, y/n gắng hết sức để kéo lê cơ thể nặng trĩu của mình tiến đến một cái ghế ở trong công viên gần đó. Công viên, nơi tập chung đầy đủ cái thành phần như vô gia cư, trộm cắp, đánh nhau, bắt cóc chứ nó không phải là một nơi truyệt vời như mọi người thường nghĩ. Khi cơn đói đã quá sức chịu đựng, y/n quyết định sẽ đi cướp lấy đồ ăn của ai đó, cầm con dao trên tay, y/n tiến đến chỗ một tên vô gia cư đang hả hê ăn ngấu nghiến đồ ăn mà hắn vừa cướp được, y/n tiến đến gần hơn:
-???: DỪNG LẠI!!!
Một giọng nói kì lạ vang lên, cộng thêm tiếng chân chạy của ai đó, một thanh niên chạy đến, chộp lấy cái tay đang cầm con dao của y/n, con dao rơi xuống, tên vô gia cư giật mình vơ đồ chạy bán sống bán chết.
-Y/n: Tch
Y/n quay lại lườm tên thanh niên đó, thò tay vô túi, người thanh niên đó rút ra một túi bánh mì:
-???: Của em đây.
Không phản ứng.......
-???: Hhmmm?
-???: Cầm lấy đi, chẳng phải em đang đói sao?
Không phải ứng.......
-???: Anh không bỏ độc đâu, cầm lấy đi.
Không tin tưởng bất cứ ai cả............
-???: Hết cách rồi nhỉ.....
Nói rồi, người thanh niên đó bẻ một mẩu ăn thử:
-???: Đó, thấy chưa, không hề có độc mà.
Y/n ngước mắt lên nhìn người thanh niên........lại là nụ cười đó.......nụ cười của lũ người giả tạo........ y/n chộp lấy cái bánh mì một cách thô bạo rồi bỏ đi. Sau khi ăn chiếc bánh mì, y/n đã cảm thấy khá hơn một chút. Nhưng, còn chỗ ở, tiền và đồ ăn nước uống cho ngày hôm nay thì sao, còn ngày mai nữa. Cảm giác dường như mình sẽ không sống sót được trong vòng ngày hôm nay, chứ nói gì đến ngày mai. Ngồi phịch xuống vỉa hè, y/n thở dài, nhìn vào chiếc dao găm đang cầm trước mặt, rồi suy nghĩ hiện lên trong đầu y/n: "Hay là bán con dao này đi nhỉ?".........đừng bán.........đừng bán........"Nhưng mà bán cho ai?".......... đừng bán...... đừng bán........ tuyệt đối đừng có bán....... "Nhưng mà bán đi chắc tiền cũng không đủ để giúp mình sống nổi"...... đúng rồi...... đừng bán....... cứ giữ nó đi....... "Thôi kệ, có còn hơn không, cứ bán phứt đi".......... không....... dừng lại........... đừnggg.......
Y/n tự nhiên cứng đờ mình, không thể tiến thêm được một bước. Phía trước mình là một tên trộm đang chạy vì bị đuổi bởi một cô cảnh sát do tội trộm cắp:
-Tên trộm: CON NHÃI KIA, TRÁNH RA *giơ con dao* Hay là mày muốn tao......
Phập.......... con dao đâm thẳng vào bụng tên trộm.........một người nữa........thêm một người nữa rồi...... hắn ngã xuống, cô cảnh sát tiến đến gần:
-Marry: haizzz, chết rồi sao. Thật là....... *nhìn về phía y/n* Ahhhhh!!!!!! *chỉ tay vào y/n* cô bé giết 2 tên trộm đây mà.
Chính y/n cũng phải ngạc nhiên, đó chính là một trong những cảnh sát đã chứng kiến vụ thảm sát 2 tên trộm của y/n:
-Marry: Bé làm gì ở đây vậy, chị tưởng bé đang phải ở trong trại giáo dục chứ, sao lại ở đây?
-Y/n: Tôi đã trốn khỏi đó
-Marry: Ểhhhh, tại sao, đừng nói là lại giết thêm người nào nữa nhá...?
-Y/n: Chuẩn cơm mẹ nấu rồi.
-Marry: ..........
Đây có lẽ là một trong số ít người không bị phản ứng mạnh trước những vụ thảm sát của y/n.
-Marry: Nói chị nghe trong khoảng thời gian vừa rồi em đã giết những ai?
-Y/n: hmm.... 3 tên du côn, 1 tên tâm lí học và làm 1 người tự tử.
-Marry: èo, nếu không tính người tự tử thì em đã giết thêm 4 người rồi còn gì..
-Y/n: Ừ, thế chị không định bắt tôi à....
-Marry: Dù có bắt thì cũng chả ai rảnh hơi đi trừng phạt một con nhóc đâu, xã hội bây giờ đủ loạn rồi. Trộm cắp, giết người, khủng bố, mất tích, bắt cóc, vô gia cư, xung đột...... chỉ có bấy nhiêu thứ đó thôi cũng đã đủ để một đứa bé như em mất đi giá trị trong xã hội này rồi.
-Y/n: Thế chị không sợ tôi sao, chị không sợ rằng là tôi sẽ giết chị?
-Marry: Chị tin chắc là em sẽ không làm như thế, bởi vì, qua những nạn nhân mà em đã giết, chị thấy, đa phần họ là tội phạm. Vậy nên chị nghĩ em làm như vậy để tự bảo vệ mình, đó là một điều chính đáng, bởi, trên đời chả có ai giúp mình cả, tự mình phải làm tất cả, làm tất cả vì mình, không phải vì ai khác, thử hỏi nếu em không giết họ thì em nghĩ em còn có thể ở đây được sao...... chị cũng đã chứng kiến những vụ giết người còn nhiều hơn và kinh khủng hơn của em. Nên chị cũng không lạ gì với những chuyện này. Nếu có thể, chị muốn rời khỏi đây, đi đến một nơi thật xa, thật yên bình, nơi mà chị sẽ không còn phải nhìn thấy những cái xác chết nữa....
Nghe xong y/n đứng phắt dậy, mồm lẩm bẩm, tay cầm con dao, nói với giọng đủ lớn để Marry nghe thấy:
-Y/n: Chị có muốn được giải thoát không, khỏi xã hội này, khỏi thế giới này, khỏi cuộc đời này.....? Đi đến một nơi thật xa....... không phải nhìn thấy xác chết........
-Marry: *nhắm mắt lại* Nếu được vậy thì tốt quá, nếu có kiếp sau, chị mong rằng lúc đó, thế giới...... sẽ trở nên tươi đẹp hơn......
Xoẹt.......... Vĩnh biệt, Marry...............Farewell, enjoy your journey to the heaven
Còn một người nữa.......... còn một người nữa thôi.......... rồi cánh cửa sẽ mở ra........ cách cửa dẫn đến niềm vui trọn đời........
--------------------------------------------------------END CHAP 4------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip