Chap 8: Ko tin nổi
----tiếp tục vs mấy bé Sally----
Trang điểm nà,đánh phấn nè,kẹp tóc bận váy uốn tóc rồi thời trang các kiểu và cuối cùng thì L/t và M/l y như hai nàng công chúa trong chuyện cổ tích
M/l: L/t à....mày bt ko? Mặt dù tao đéo thể tin đc là có một ngày mình ăn mặt như thế này
L/t: Mày im đi...tao đi chết đây,tại sao tao lại ăn mặt chảnh chó đến vầy chứ!!!Fuck
M/l: Sally à! Tụi chị có thể mặc lại trang phục thay vì cái đầm to chà bá này ko??
Sally:*cười* Đc chứ ạ
-Sau khi thay đồ trong vài giây thần thánh-
M/l: Mà đây là lần thứ ba tao thấy đc con mắt phải và cái mặt nguyên vẹn của mày đấy
Mặt L/t giống bức dưới
Mắt phải mài đỏ nhưng éo ns tại sao đâu •^•'
L/t: Tao ko thích kẹp tóc lên và để lộ con mắt phải tí nào
M/l: Kệ đi, cứ coi như đây là cơ hội hiếm có thôi, xuống cho mọi người xem nào!!*kéo tay L/t xuống*
L/t: Ơ...từ...từ từ thôi....khoan....
Sau khi bị con c-hó M/l lôi xuống thì mấy người ở dưới thốt lên kinh ngạc
-TRỜI!!!
Jane: L/t,em đẹp thật đấy!!!
Jeff: Như bãi nc ối
L/t: Cái đm Jeff!!
Toby: L/t ơi, làm waffles ăn đi
L/t: Ông anh có thể tự làm mà!! =_='
Toby: *ra đi trong sự nặng nề* Sao chân mình đau quá vầy nè
Masky: Thằng điên!
Toby: Điên cái mả cha nhà mày.,Fuck you!
Masky: Muốn gây sự hả mày??? Ngon nhào vô!!
Toby: ok
Hoodie: Thôi đi hai cha!
L/t: Vãi...
M/l: Tao đi vệ sinh đây, mày ở lại một mik nhé
L/t: Thôi tao đi vẽ
Tôi vừa dứt câu và bay tới chỗ Slendy hỏi ổng là phòng tôi ở đâu và sau khi ổng trả lời thì tôi bay vô phòng lục đồ vẽ và bay xuống lại ngồi một góc vẽ như đúng rồi :v
L/t: Mắt bị méo nữa rồi! Fuck
- Ê nhóc, vẽ gì ngộ thế??
L/t: Vẽ anime
- Xấu quá đấy
L/t: Anh là ai mà dám...!?
- Bình tĩnh, anh là Helen đây =_=
L/t: Xấu thì sao, người ta thấy đẹp là đc rồi!
Helen: Haha, giỡn xíu mà, nhóc đi ra ngoài vẽ vs anh đi
L/t: Hm.....cũng đc!
Tôi cùng Helen ra ngoài và mỗi người ngồi một góc vẽ nhưng ngộ là sao hai đứa cách nhau có 10cm
L/t: Helen
Helen:hm?
L/t: Anh vẽ cái gì đấy?
Helen: Vẽ phong cảnh và người thôi
L/t: Thế à, cho em xem tranh anh vẽ đi!
Helen: *đưa tranh* nè, anh ko ngại đâu
Tôi cầm bức vẽ của Helen và nhìn nó,chỉ trong một khoảng khắc và tôi nhận ra rằng, mình vẽ đéo đẹp bằng ảnh,tình trạng hiện giờ của tôi là hai tay đập đất đầu cuối sát đất và mông chổng lên trời
L/t: Dữ dội quá, mình ko thể nói gì thêm...
Helen: Có cái bức tranh thôi mà làm gì ghê thế em!
L/t:Bức tranh....thôi sao....
Helen:...?!?
L/t: ANH NGHĨ SAO VẬY HẢ!!? MỘT BỨC TRANH ĐỐI VS EM RẤT LÀ QUÝ GIÁ!!! NÓ LÀ MỘT TRONG NHỮNG TÀI NGUYÊN HIẾM HOI CỦA EM, KIM CƯƠNG CÒN KO ĐỠ NỔI NỮA CHỨ ANH NS GÌ CHỈ MỘT BỨC TRANH??? NÓ LÀ THIÊN THẦN!!
Helen: Trời, em đừng làm lố lên thế chứ, tranh cũng là nguồn tài sản quý giá của anh mà ^^
L/t: Anh cứ chờ đó đi, rồi sẽ có một ngày anh phải công nhận tranh vẽ của em. CHẮC LUÔN!!! *cười đắc thắng*
Helen: Sẽ ko có ngày đó đâu
L/t: Anh thì làm sao bt đc chứ, em đi vô đây!!
Helen nhìn tôi bước vào và mặt ảnh vẫn thấy tỉnh bơ ra sao ấy, làm tôi thấy có chút khó chịu
---Helen---
Tôi nhìn cô gái nhỏ nhắn ấy bước vào trong, mặc dù tôi có đeo mặt nạ nhưng tôi bt chắc rằng mặt mik đag có phần đỏ lên, trước giờ tôi chưa từng cười một nụ cười thật sự, em thật ấm áp và dễ thương.
(t/g:Dễ thương á?? Nhìn lại ảnh vẽ của em đây nek anh hai!!! Anh mà thấy cái ảnh em vẽ chị oc của mik là anh hết thấy dễ thương ak, hãy cho em ăn tát trước khi em đưa nó cho anh. KYAAAAAAAAAAAA!!!!!)
------End chap------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip