c h. ? || đây đâu phải đất thần tiên ||
[ I wait and ached. I think I have been healing. ]
– Sylvia Plath.
____________
Tại sao lại tới nước này, Zalgo lão ta tự hỏi.
Tại sao lại tới nước này?
Bóng đỏ bóng đen như những đứa con của lão ta, núp trong góc trần nhà lạnh lẽo. Thân hình to lớn của lão ta không trốn nổi dưới lớp bóng đêm mỏng manh, sự khát máu của lão ta không giấu nổi sau từng lớp vảy óng một màu đỏ bóng bẩy, và mùi máu tanh của những thứ tội nghiệp mất đi sinh mạng dưới tay lão ta cũng chẳng thể bay mất sau hàng tá lần lau chùi.
Bàn chân lão ta lết nặng trĩu trên nền nhà, tới hướng một bóng người bé nhỏ đang ngồi bất động.
'Cạch'
Lão đứng nhìn cô ta.
Mặc dù ngoài kia, tất cả là chiến tranh đổ máu, nhưng xung quanh cô ta thời gian dường như vẫn chỉ trôi qua một cách mặc cả - lười biếng. Cô ta ung dung tự tại, trước mặt là ấm và duy một tách trà đang còn nghi ngút bốc khói. Bàn tay mảnh khảnh cầm lên cái thìa nhỏ, lấy một chút từ hũ đường sứ trắng bên cạnh; tiếng leng keng của thìa bạc và miệng chén chạm vào nhau ngăn cách giữa cô ta và Zalgo, thử thách sự kiên nhẫn của lão ta với từng phút trôi qua.
Một bước, lão tiến tới về phía trước. Không khí thở ra dường như lạnh buốt như băng như đá, đóng lại từng mảng tê cứng trên đầu mũi.
Hai bước, lão tiến về phía trước. Cục nghẹn trong họng như một khối u ngày càng lớn dần, ăn mòn từng thớ thịt trong lão ta; nóng rát.
Lão đứng bên cạnh cô ta, chiều cao bất thường khiến lão dường như bao trọn quanh cô ta như một toà tháp. Người phụ nữ dù đã thấy gương mặt không mất hài lòng của Zalgo qua bóng phản chiểu một màu đỏ thẫm trên mặt nước trong chén trà của cô ta, vẫn không hề phản ứng. Cô ta núp mình trong cái bóng của lão, thản nhiên như chẳng có gì trên đời có thể khiến cô ta đoái hoài đến trừ phi được ban cho đặc ân ấy bởi chính cô ta.
Những ngón tay với vảy sần sùi, bóng loáng màu máu đặt lên đầu cô ta. Móng vuốt lão ta sắc nhọn suốt ve những sợi tóc gọn gàng, cảm nhận cái cấu trúc mỏng manh của nó lần cuối trên da mình, trước khi ông ta hạ quyết định cuối cùng với sự sống còn của cô ta.
– Rósie.
Lão ta gọi ra. Cái tên của cô ta bám trên lợi lão ta, lọt qua những kẽ răng sắc nhọn, hôn lên lưỡi lão ta những hương vị ngọt ngào như một bông hồng nhỏ.
Nhưng khi nó tan vào không khí, tất cả những gì Zalgo có thể cảm thấy là vị đắng một cách kỳ lạ.
– Tạm biệt, bạn già.
– Hẹn gặp lại, Zalgo.
Có một thứ gì đó trong người ông ta đứt cái 'phựt' .
Với một phần ít sức lực của mình, ông nắm chắc mái đầu của cô ta, đập mạnh xuống mặt bàn. Tiếng 'rầm' vang lên một cách yếu ớt giữa không gian trống vắng xung quanh hai người – Zalgo đã nghe được tiếng vỡ vụn nhỏ của một vài phần nhô ra hơn trên mặt, điển hình là mũi, và khi cũng những ngón tay xấu xí kia nâng mặt cô ta lên lấy đà để lặp lại hành động trước đó của mình, một màu đỏ tươi đã nhuộm mặt người phụ nữ.
Lục phủ nội tạng của lão ta co quặn lại, rúm ró khó chịu trước cảnh tượng khó coi ấy. Lão ta chật vật chỉ để thở, và trái tim không tồn tại trong lồng ngực dường như run rẩy, không muốn đập nữa.
Zalgo dúi mạnh đầu cô ta xuống một lần nữa, và rồi lần nữa, và rồi lần nữa, đều đặn không ngừng. Trong suốt quá trình, người phụ nữ không hề chống cự, lại càng không nói lời nào. Ấm, chén sứ chung quanh cả hai rơi vỡ vụn như lời hứa ngày nào của lão với cô ta; trà atiso đỏ lẫn với màu máu đã dần chuyển đen của người phụ nữ len lỏi thoi kẽ gạch mà bò đi khỏi cả hai. Mùi sắt rỉ nồng lọt vào mũi Zalgo, và lão ta chợt dừng lại.
"Rósie" nằm gục trên mặt bàn, tóc xoã ra xung quanh như cái mạng nhện. Mất rồi.
Cô ta mất rồi, mọi thứ mất rồi – cả những gì hồi đó lão và cô ta sẻ chia cũng từ đó mà đi theo. Trong thầm lặng, vì xung quanh chẳng có ai cả, nhưng cũng thật ồn ào những tiếng đồ rơi vỡ xuống nền đất lạnh căm.
Lão ta hoàn hồn trước những gì mình vừa làm. Lão tự hỏi bản thân nếu khi ấy cô ta chịu mở miệng giải thích với lão ta, hoặc cầu xin lão ta bỏ qua cho một lần, thì rốt cục mọi chuyện có tới nước này không? Hoặc cô ta có thể chống cự, cô ta có thể dễ dàng thoát khỏi Zalgo lão mà không cần nhỏ tới một giọt mồ hôi.
Nhưng nhìn cô ta kìa – gương mặt nát bét dính chặt vào mặt bàn, và cũng không còn một tiếng đập chậm rãi nào từ trái tim yếu ớt của cô ta. Hẳn cô ta chẳng muốn sống nữa; hẳn cô ta chẳng muốn giữ lời với lão ta.
– Rósie.
Lão gọi tên cô ta lần cuối, cảm nhận chút vị đắng run lên trên từng thớ thịt rồi biến mất vào hư không.
___________________
– Chú Elijah, thực sự là dì sẽ không để bụng chứ?
Cô nhỏ với mái tóc màu hạt dẻ hỏi người đàn ông trung tuổi bên cạnh mình, có phần nào khúm núm vì chiều cao chênh lệch giữa hai người. Người đàn ông được gọi là Elijah quay xuống nhìn gương mặt lo lắng của nhỏ, ánh mắt xanh biếc màu trời đong đầy sự hiền dịu của anh ta khiến thân hình run rẩy của nhỏ lắng xuống một tí.
Bước chân cả hai vang lên đều đều trên những bậc cầu thang của dinh thự. Celia* nhanh chân chạy tới phía cánh cửa quen thuộc tầng trên cùng, một nụ cười tươi nở lên trên gương mặt tròn trịa của nhỏ.
– Dì!
– ...Dì?
____
*Celia: Celia Carpen, COC của Đường
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip