Chap 4

Pi : Trước khi vào chuyện, tớ muốn nói là cô gái mà Y/n cứu ở chap trước tên là Kelly Heartvaliant - người sau này sẽ má đồng hành cùng Y/n (đi chọc chó) 

Lục : 2 má này lầy y chang nhau, Kelly có xuất thân, quá khứ như thế nào thì trong 1 chap không xa nào đấy Pi sẽ tiết lộ.

Pi : vóc dáng của Y/n thì nói trắng là vừa nhỏ vừa lùn vừa lép, Y/n thường xuyên bị nhầm thành con trai vì lí do củ chuối nào đấy =-= 

Lục : Cảnh báo, chap này nồng nặc mùi bách hợp ! Đọc xong đừng trách tụi tui không báo trước !

Lục & Pi : Giờ thì vào truyện !!!

______Dải phân cách của 2 con thừa muối ____________

.

.

_ Y/n's POV _ 

Thật kì lạ, mạch của cô gái này vẫn đập, chỉ có điều nó mỗi lúc một yếu dần... Sh*t ! Nếu mình không nhanh cứu kịp thì e rằng cô ấy sẽ không qua khỏi mất. Nhưng trước tiên phải cầm máu đã ! Máu chảy loang lổ khắp lưng áo phông của cô ấy rồi kìa. 

Tôi lôi hộp dụng cụ y tế. Mà khoan... Chưa có cái cầm máu ! 

Lục lọi tất cả túi đồ của mình, thứ tôi có chỉ đơn giản là cồn, thuốc sát trùng, thuốc đỏ, muối, chanh, bột cà phê, dầu dừa.... Toàn thứ vô dụng !

Cố gắng vắt óc, cuối cùng đầu tôi nảy ra 1 ý nghĩa điên rồ : Dùng muối để cầm máu.

Tôi nhanh tay lấy kéo cắt toang hoang cái áo của cô ấy rồi vứt đi, cởi dây áo bra ra (Đừng chửi tuôi biến thái ! Không làm thế băng bó bằng niềm ? Nhỡ nó nhiễm trùng thì sao ? ) 

Có vẻ cô ấy bị tấn công từ đằng sau, có vết chém dài theo đường chéo từ bả vai xuống eo cô ấy, chắc là do dao làm. May thay là nó không quá sâu.

Đặt cô ấy trên lớp chăn mỏng mà tôi mang theo, nhanh chóng lau sạch máu khô, sát trùng vết thương, khử trùng sạch sẽ muối, rã nhỏ rồi đắp từng chút một lên vết thương. Trong lúc đó, tôi thấy mặt cô ấy nhăn lại một chút. Tốt quá ! Có phản ứng !

Muối làm vết thương khô lại và máu có vẻ đã ngừng chảy. Nhanh chóng phủi muối ra khỏi vết thương, tôi lấy bột cà phê đắp lên. 

Nhìn túi bột cà phê cạn dần cạn mòn mà tôi thốn hết cả lòng ;-; . Thôi, tính mạng một người quan trọng hơn cà phê ;^;

Vết chém đã đóng miệng, tôi phủi cà phê đi,  cắt vài cánh nha đam ở gần đó, lọc lấy thịt ở bên trong, nghiền nhuyễn, trộn cùng ít dầu dừa rồi đắp lên vết thương, Sau đó quấn 1 lớp băng gạc lót rồi tôi đắp tiếp hỗn hợp đó lên lớp lót rồi quấn tiếp tục mấy lớp nữa. 

Băng bó cho cô ấy xong thì tôi cất đồ đi. Kiểm tra lại mạch. Ơn chúa ! Qua cơn nguy kịch rồi ! 

Tôi cầm cái bra của cô ấy, vứt ra phía sau, đằng nào cũng không cần với lại nó làm cản lưu thông máu, cho nên vứt ! Với lại nó cũng dính bụi bẩn mất rồi.

Ơ ! Cái bra bay đâu rồi ! Mà kệ đi, băng gạc quấn che hết rồi. Tôi lục balo của cô ấy, lấy ra một cái áo hoodie xanh lá đậm rồi mặc cho cô.

Môi cô ấy hơi khô, sắc mặt nhợt nhạt xanh xao. Tôi nghĩ là do cô ấy thiếu nước. Nhẹ nhàng nâng đầu cô ấy lên, từ từ lấy chai nước rót vào miệng cô ấy, buồn thay là nước suýt trào hết cả ra ngoài, không vào được mấy.

Bực mình, tôi lấy luôn cái phễu nhét thẳng vào mồm, rót nước vào. Không một giọt nước nào trào ra ngoài, tôi thật tài giỏi , hố hố :)))

Tôi nhận ra rằng ở đây không ổn một chút nào, phải nhanh chóng tìm nơi an toàn để trốn. Không kịp thì sẽ trở thành bao tải thịt cho đám sát nhân chém mất. 

Cơ mà mọe nó chứ...Ở trong cái khu rừng cấm này làm quái gì có chỗ nào an toàn đâu. Sát nhân nhan nhản khắp nơi, xui xẻo nữa thì lại đụng mặt bác Bánh bao hói nữa thì chỉ có sấp mặt ngửa. Mà chưa tính đến sát nhân, thú dữ lẫn côn trùng đốt đã là một vấn đề đáng quan ngại rồi. 

Thôi thì (Lại) leo cây núp vậy. Tôi đã nghía được cái cây cổ thụ to, tán rộng và đủ chỗ cho 2 người ngồi trên đó. Cõng cô gái đó lên, xách đồ tiến về phía cây cổ thụ.

Giờ mới chết này, một mình tôi thì tôi leo lên được nhưng vác lắm thứ thế này tôi leo không nổi. Thôi thì tôi đặt đống đồ kia xuống, 1 tay vắt cô gái như cái bao tải ôm qua vai, tay còn lại cố gắng bám trụ, chầm chập trèo lên.

Lúc leo đến nơi, tôi cẩn thận đặt cô ấy qua một bên, ngồi... thở hồng hộc. 

Người gì nặng như heo !

Tôi đặt cô ấy vào bị trí vững chắc, buộc chặt đai cố định, cứ để cô ấy nghỉ ngơi ở đấy. Tôi cầm giây thừng kéo đống balo của cả 2 lên, treo lên cành cây. Sau đó lim dim ngủ quên trời trăng mây gió cái bỏ bà gì mà tôi không nhớ.

____

Chap này nhạt quá '-'


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip