Hoạn Nạn

Cảnh báo : Chương này không dành cho những bạn sợ côn trùng, đặc biệt là ám ảnh chúng một cách thái quá. Cân nhắc một chút trước khi bỏ qua. Tình tiết có một chút xâm phạm tình dục trẻ em, khuyến cáo trước khi đọc. Tôi không chịu trách nhiệm.

✎- - -

" Bỏ ra !" Bạn hét lên, tuyệt vọng vùng vẫy chống lại hai đôi tay đang nắm chặt lấy bạn. Một cặp nắm chặt mỗi vai bạn. 

Trên thực tế, chặt chẽ đến mức bạn chắc chắn rằng sẽ có vết bầm tím ở đó vào sáng hôm sau. 

Hai vệt màu có chủ đích màu xanh lam, kinh tởm nhuộm màu làn da (M/D) tuyệt vời của bạn dưới hình dạng của những dấu tay khắc nghiệt, làm nhòe đi đôi vai ngây thơ của bạn.

Một đôi tay khác nằm lấy eo bạn, ngăn bạn ngọ nguậy ra khỏi cái nắm của người khác, trong khi người này cũng đang quấn lấy bạn, với đầu gối của họ khóa chặt chân bạn và ngăn bạn đá. Bạn cảm thấy yếu đuối và hoàn toàn bất lực.

Bạn trừng mắt đe dọa những cậu học sinh cấp hai hiện đang giữ bạn trong tư thế nhục nhã này. Chàng trai hiện đang quấn lấy bạn cúi đầu xuống, những ngọn tóc màu vàng cát của anh ta chỉ vừa đủ chạm vào mép chiếc áo phông màu xanh lá cây nhạt, lỏng lẻo của bạn, chất thành túi trên mặt đất bên cạnh bạn. 

Nó quá lớn đối với bạn, vì bạn thường xuyên phải mặc những chiếc áo mà anh chị của bạn đã qua sử dụng. Rốt cuộc, cha mẹ bạn không bao giờ có nhiều tiền để mua sắm những thứ như quần áo mới sang trọng cho tất cả con cái của họ.

Chàng trai tóc vàng cát hít một hơi thật sâu, mũi của anh ta chỉ lơ lửng trên da bạn một inch, và bạn cố gắng đẩy họ ra một cách dữ dội. 

Bạn vô cùng muốn rời khỏi những cậu bé này, những người dường như có những kế hoạch bẩn thỉu đối với trí óc đứa trẻ bảy tuổi là bạn, bạn có thể nhận ra điều đó.

" Aww, em sẽ không hợp tác ?" Phát ra một giọng nói từ ngoài tầm nhìn xa của bạn một chút. 

Bạn quay đầu lại hướng phát ra tiếng nói, nơi có khe hở giữa những kẻ đang nắm giữ bạn. Bạn có thể tập trung vào kẻ gây ra tình trạng khó khăn hiện tại của bạn. Randy Rodburg. 

Kẻ bắt nạt tồi tệ nhất trong toàn trường. Anh ấy đã thể hiện nó cho bạn một lúc rồi. Tại sao? 

Bạn chưa bao giờ thực sự biết. Bạn đã luôn cố gắng hết sức để đối xử tốt với mọi người. Không gây ra bất kỳ kẻ thù nào. Đối xử tử tế với người khác, ngay cả khi họ không tốt với bạn. 

Đó chỉ là con người của bạn, trong sự ngây thơ của cô bé đã tròn bảy tuổi.

" Để tôi đi, Randy !" Bạn thở hổn hển, cố gắng vùng vẫy cánh tay của mình ra khỏi vòng tay của những người bạn nối khố của Randy. Đấu tranh, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

" Đó là điều mà em muốn ?" Randy nói với giọng kiểu như mặc cả, khom người xuống ngang với bạn, vì bạn hiện đang nằm trong một bãi đất đầy bụi. " Anh sẽ cho em đi."

Đôi mắt bạn nheo lại đầy nghi ngờ. Ngay cả trí óc non nớt của bạn cũng đủ thông minh để biết rằng sẽ không bao giờ dễ dàng như thế này nếu bạn chỉ đứng dậy và bước đi. 

" Anh muốn gì ?!" Tất cả giọng nói đều bị lấn át bởi tiếng gầm gừ, câu hỏi của bạn được đưa ra như một lời tuyên bố. Một thách thức.

Randy quay đầu lại và cười. Anh ấy quỳ xuống để môi anh ấy gần tai bạn. Chỉ bạn mới nghe thấy yêu cầu rời khỏi miệng anh ta tiếp theo.

" Em có thể bắt đầu bằng cách cởi áo sơ mi của mình."

" Không đời nào !!!" Bạn trả lời ngay lập tức, rút tay lại một cách thô bạo và đột ngột đến nỗi bạn thực sự có thể xé toạc cánh tay phải của mình ra khỏi sự kìm kẹp, ngay lập tức dùng nó để quấn chặt quanh ngực. 

Mặc dù bạn chỉ mới bảy tuổi và chưa có đường cong hoặc bất kỳ điều gì phụ nữ ở bạn, nhưng bạn chắc chắn sẽ không cho phép một hành động sỉ nhục như vậy được ban cho bạn. 

Bạn có nhiều giá trị hơn thế.

Randy đột ngột đứng thẳng người dậy trước sự từ chối của bạn. " Tốt thôi." 

Anh nói một cách lạnh lùng, cho phép người bạn của mình nắm chặt lấy cánh tay phải của bạn, một lần nữa hạn chế sự tự do của bạn và giữ cho bạn ở yên một chỗ. 

Randy quay lưng lại và đi về phía gần lối thoát con đường bẩn thỉu mà bạn đang nằm, chỉ hơi xa một chút. Anh ta quỳ xuống sau một tảng đá lớn, vì vậy bạn thực sự không thể nhìn thấy anh ta định làm gì. 

Tuy nhiên, có vẻ như anh ta đang mở thứ gì đó, và lục lọi một thứ gì đó xung quanh.

Cuối cùng, anh ấy đứng thẳng, và nhìn bạn với nụ cười khó chịu trên khuôn mặt. Anh ấy giữ một thứ gì đó ở giữa ngón cái và ngón trỏ, mặc dù bạn không thể nhìn thấy nó là gì. 

Tuy nhiên, bạn có thể nghe thấy nó. Nó tạo ra một tiếng rít kinh khủng, lạnh thấu xương.

Lặng lẽ tiến lại gần bạn, anh ấy đứng phía trên bạn, đung đưa thứ phía trên bạn. Đôi mắt (E / C) của bạn dán chặt vào thứ đó, và bạn không thể không hét lên đầy kinh hoàng và ghê tởm, bởi vì thứ lủng lẳng ngay trên ngực bạn là một con giản Madagascar dài ba inch khổng lồ đang rít lên. 

" Tao đã nhẹ nhàng rồi. Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt~"

Randy chế nhạo, trước khi buông ra lời. Bạn đã xem trong chuyển động chậm khi cái thứ to lớn, ghê tởm đập và xoắn trong không khí khi nó rơi xuống, gần giống như một quả bom nguyên tử, trước khi nó hạ cánh vuông ở giữa xương ức của bạn.

Bạn rú lên. Bạn la hét rất lớn, bạn chắc chắn rằng nếu có một vị thần ở đâu đó trên đó, ông ấy chắc chắn sẽ nghe thấy bạn. Vậy mà ông ấy đã không làm một điều gì để giúp bạn, phải không ?

 Bạn đã cố gắng giật mạnh cơ thể của mình theo cách này, cách khác và ném ra khỏi sinh vật, nhưng các chàng trai đã làm tốt nhiệm vụ của họ và giữ bạn ở đó. 

Bạn cảm thấy mọi thứ khi con bọ bỏ qua người bạn, khi nó tìm đường vào bên trong áo sơ mi của bạn, và bạn tự nguyền rủa bản thân vì đã mặc một chiếc áo rộng thùng thình. Bạn cảm thấy đôi chân trầy xước của nó đang trườn dọc cơ thể bạn, và nước mắt bắt đầu trào ra.

Bạn chỉ có thể la hét, la hét, và hét lên, khi Randy thả nó xuống chỗ này đến chỗ khác, bên trong áo sơ mi của bạn. Bên trên tóc của bạn. Những con bọ chạy dọc chân bạn, lên quần của bạn, cảm nhận bạn, cắn bạn, cào vào bạn. Bạn la hét và la hét. 

Hắn cười.

Tiếng cười của Randy trở nên điên cuồng hơn. Không có gì đáng ngạc nhiên hơn, khi khuôn mặt anh ta bắt đầu biến đổi từ từ. 

Các đặc điểm trên khuôn mặt của anh ta biến thành một tỷ lệ hoàn toàn mới, không thể nhận ra. Đột nhiên, không phải Randy, kẻ hành hạ cũ của bạn đang cười, mà là Brian. Tiếng cười của anh ấy ngày càng to hơn trong tai bạn, chân của lũ bọ ngày càng nặng hơn và ngứa hơn ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Với một tiếng thở hổn hển, bạn ngồi thẳng người trong mồ hôi lạnh, hích không khí cực nhanh.

Không, bạn đã không đi trên con đường đất kinh khủng đó. Bạn đã an toàn trên giường của bạn. 

Bạn vừa sống lại ký ức tồi tệ nhất của mình dưới dạng một giấc mơ ... một cơn ác mộng kinh hoàng.

Mắt bạn hơi chuyển sang phải, bạn nhận thấy đã hai giờ sáng. Bạn vẫn còn hàng giờ để ngủ trước khi phải dậy đi làm, tuy nhiên suy nghĩ này không làm bạn dịu đi chút nào.

Bạn đã làm việc quá nhiều sau một cơn ác mộng như vậy, bạn không mong đợi rằng mình sẽ ngủ lại một lần nữa.

Đung đưa chân qua giường, bạn đứng dậy, nhớ bật đèn và kiểm tra mọi ngóc ngách, tường, sàn và trần phòng xem có bọ không - đặc biệt là loài gián Madagascar. 

Khi xác định rằng căn phòng thực sự an toàn và không có gián, bạn vào bếp để lấy một cốc nước nhằm xoa dịu thần kinh co giật của mình. 

Bạn thậm chí gần như không nhận ra giọt nước mắt rơi trên má khi bạn cố gắng loại bỏ ký ức khủng khiếp đã bay về với bạn trong một cơn ác mộng. 

Dù bạn đã cố chôn sâu ký ức đó trong tiềm thức của mình - bạn đã từng nghe nói về việc mọi người có thể làm được điều đó sau khi trải qua một sự kiện đau buồn - thì dường như bạn chưa bao giờ có thể làm được như vậy.

Trên thực tế, bạn đã nhớ ngày hôm đó như thể nó mới chỉ là ngày hôm qua. 

Đi bộ trên con đường mà bạn vẫn thường đi sau giờ học, lê đôi chân trên đôi giày thể thao đầy bùn đất quá nhỏ bằng nửa người, không thực sự mong đợi để làm những gì có vẻ như hàng núi bài tập mà giáo viên của bạn đã giao cho buổi tối.

Trên thực tế, nó chỉ là một hoặc hai trang sách, nhưng chúng chứa đầy các vấn đề toán học. Toán học và những con số chưa bao giờ là điểm mạnh của bạn.

Bạn đã đi trên con đường dẫn qua khu rừng cạn, chỉ có rìa trống của khu rừng rậm và rộng lớn từng là biên giới phía đông của thị trấn bạn sống. 

Bạn luôn đi con đường này, mặc dù cha mẹ bạn đã cảnh báo bạn không nên làm như vậy. 

Đó là con đường về nhà nhanh nhất, và dù sao thì bạn cũng không bao giờ thực sự bận tâm đến khu rừng. 

Thật là yên bình. 

Bạn thích lắng nghe tiếng chim hót líu lo, và nếu may mắn, bạn thậm chí sẽ phát hiện ra một con sóc chuột đang phóng nhanh qua lối đi và vào bụi rậm mọc ở mỗi bên lối di.

Tuy nhiên, thật không may cho bạn, bạn không đơn độc trên con đường vào ngày định mệnh đó, vì Randy và những tay sai của hắn đang chờ bạn ở phía trước. 

Hóa ra, sau đó bạn biết rằng họ nhằm mục tiêu lên bạn vì chị gái của bạn đã từ chối Randy khoảng một tháng trước đó. 

Anh ta luôn theo đuổi cô ấy, sau khi bị tự chối một cách nhục nhã. Anh ta đã chuyển hướng săn lùng và bắt nạt bạn.

Nhìn cốc nước, bạn nhắm nghiền mắt lại và cố gắng nghĩ về bất cứ điều gì khác vào lúc này. Làm thế nào bạn có thể ngủ lại bây giờ ? 

Mở mắt ra, ánh mắt của bạn đi dọc theo hành lang và hướng về phía cửa trước với nỗ lực tìm kiếm thứ gì đó có thể khiến bạn phân tâm khỏi những ký ức đã ám ảnh. 

Thật thú vị, bạn có thể phát hiện ra điều gì đó về hành lang của bạn mà chắc chắn có vẻ như không ổn. 

Nheo mắt để có thể nhìn xuyên qua bóng tối vì hành lang của bạn không được chiếu sáng, bạn nhận thấy rằng cánh cửa của tủ quần áo trong hành lang của bạn đã đóng lại.

" Thật kỳ lạ." Bạn nói to trong sự bối rối. 

" Tôi có thể thề rằng tôi chưa đóng cửa." Trên thực tế, bạn thậm chí không nhớ là đã mở tủ quần áo cả ngày hôm đó, vì bạn chỉ giữ các sản phẩm dọn dẹp trong đó, và hãy thực tế, ai sẽ dọn dẹp nhà vào một ngày làm việc ?

Từ từ đến gần tủ quần áo, bạn mở tung cánh cửa, nhớ bật đèn hành lang trước. Nó trống rỗng, ngoại trừ những vật dụng làm sạch mà trước đó bạn đã cất giữ trong đó. 

Thở phào nhẹ nhõm và đổ lỗi cho sự hoang tưởng và cơn ác mộng đáng sợ mà bạn vừa trải qua, bạn đóng cửa tủ quần áo với một tiếng cạch nhẹ.

Lắc đầu lần cuối, bạn quay vào phòng ngủ, tự hỏi liệu mình có thể ngủ thêm một chút trước khi chính thức thức dậy và chuẩn bị cho công việc hay không.

...

Giá như bạn chịu khó quan sát hơn một chút, bạn sẽ nhận ra người đàn ông mặc chiếc áo hoodie màu vàng đang ẩn mình ở góc khuất trong căn phòng khách tối tăm của bạn.


𝐓𝐨 𝐁𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐝...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip