Phần 1

Bầu trời âm u đến đáng sợ.... dù chỉ là mưa rào, nước mưa rơi nhẹ nhàng bên những chiếc lá tú cầu xanh mướt, những nụ tú cầu điểm xanh gật gù, lung nhẹ...

Trong bệnh viện....

Một người đàn ông gầy gò với nước da tái nhợt đang vò đầu bứt tai với dáng vẻ mệt mỏi và bứt rứt, ông đang chờ đợi đứa con gái đầu lòng tội nghiệp của ông. Bỗng lúc đó, người bác sĩ có vẻ mặt có chút lo lắng, mở toang cánh cửa phòng và đưa người đàn ông vào với một tin vui và buồn:

- Tôi có thể nói với ông rằng có một tin vui và một tin buồn, ông muốn... - giọng nói của người bác sĩ đang cúi gằm mặt xuống đất bỗng bị cắt đứt một cách vô cùng vô cmn tình

- WHA??? chuyện gì đã xảy ra omeoi, tuôi xin bác sĩ đóa, không có việc gì xảy ra chớ?? tròi oi có chuyện gì xảy ra chắc tui hổng sống nổi wá!!!- Một thằng đồng bóng vô duyên tự dưng cắt lời ông bác sĩ

- Này Rachal, cậu hãy bình tĩnh một tí tì ti hộ tui- bấy giờ ông bác sĩ mới nhăn mặt ngước lên nhìn kĩ "ông Rechal" đáng kính và luôn điềm đạm của mình - ớ mà sao giọng ông??! đM!!!! THẰNG NÀY LÀM GÌ Ở ĐÂY??? Y TÁ ĐÂU?!?! ĐƯA THẰNG NÀY VỀ PHÒNG HỘ TUI! THẾ ĐÉO NÀO THẰNG BỆNH NHÂN Ở BÊN KHU THẦN KINH LẠI Ở ĐÂY?? Y TÁ!!!!

- KHÔNG!!! CHO TUI GẶP VỢ TUI!! TUI PHẢI GẶP BÀ ẤY, CON TUI NỮA!!!!(Bà y tá: đuỵt mọe mấy ông nhỏ tiếng hộ tui, đây là bệnh viện chớ làm đấu giề phải cái chợ)

- Chuyện gì xảy ra ở đây vậy ông bạn của ta? - Một người đàn ông khác với dáng vẻ điềm đạm và hiền từ bước nhanh đến bên đống lộn xộn(xin lỗi đê) - Troll, ai đây???

- Ông đừng có gọi tui như thế lần nữa nha - ông bác sĩ tên THẬT là Troy - tui thề ông mà gọi tui như thế lần nữa là tui thiến ông đó!*giơ ngón giữa*Tên tui là Troy nhá!

- Ố ồ, thế à, nhưng tui nói cho ông biết...

- Biết biết cái *beep* nhà ông...!

- ... đây là bệnh viện - vẫn giữ cái vẻ từ từ hay chúng ta có thể dùng một từ (gần như) đồng nghĩa là đù đờ.

- Cái?!?! - và thế là ông bác sĩ của chúng ta đen mặt ngó một lượt xung quanh mình *đen mặt**thanh niên nghiêm túc*- ạ hèm! Rachel! đừng đùa cợt nữa, vợ ông đang ở trong chờ đó!

Troy khẽ nhăn mặt:

- được rồi Rachel, Irene không được khỏe lắm đâu

- được rồi Troll! - vẫn giữ giọng đùa cợt nhưng thái độ của ông đã nghiêm túc hơn hẳn, như đã hiểu được chút gì đó trong chất giọng của ông bạn.

_______________________________________________________________

Trong phòng....

Ông Rachel lặng lẽ nhìn người vợ của ông nằm im lặng, bà đã chìm vào giấc ngủ say, ông bỗng cảm thấy hơi dợn người khi nghĩ đến việc bà sẽ ngủ như thế này mãi trong một thời gian rất dài.

Cúi đầu xuống một cách nhẹ nhàng và quan sát xem ánh mắt nhìn chằm chặp vào mình là gì nãy giờ, ông nhìn thấy một cặp mắt to màu xanh bầu trời biêng biếc đang nhìn thẳng vào ông. Một đứa nhỏ trong nôi, tí nữa là ông quên cả nó, đứa nhỏ của ông đang nhìn ông, chú ý vào cặp mắt không chớp của con bé, ông nhận thấy nó đang cười, nhẹ nhàng như vợ ông vậy. Trong giây phút, ông cảm thấy mình nhẹ nhàng, như thể đã rũ được mọi buồn phiền luôn bám chặt quanh ông vậy, căn bệnh không thể chữa của bà vợ ông, công việc của công ty, .v.v. như tan biến hết.

Ông đến bên nôi và nhẹ nhàng nâng con bé lên với cử chỉ nhẹ nhàng như thể con bé là một miếng bọt có thể tan ra bất cứ lúc nào, nụ cười trên môi nở ra , ông và cả con bé cùng cười, đằng sau là ông bạn Troy của ông với nụ cười cũng tươi hơn bao giờ hết (hở hết cả hàm cả níu) vì thấy bạn mình cuối cùng cũng cười thật. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua hạnh phúc hơn bao giờ hết...

- Hydrangeas Hortensia! đó là tên của con, hơi dài đúng không!

Rachel khẽ nói, các cơ mặt dãn ra hết cỡ:

- biết sao được, vì nó hay! bông tú cầu của ba mẹ ạ!

_______________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip