Truyện 10 : 10 CHUYỆN NHÂN QUẢ BÁO ỨNG CÓ THẬT (1)

CHUYỆN SỐ 1: BÌNH RƯỢU THUỐC.

(NHÀ AI NGÂM RƯỢU ĐỘNG VẬT XIN HÃY ĐỌC BÀI NÀY)

     Một người bạn đồng tu của tôi kể thân mẫu cô bị chứng tiểu đường thời kỳ cuối đang nhập viện, nhờ tôi giúp quan sát nhân quả cho bà dùm, cô cầm ảnh bà tới cho tôi xem, tôi vừa nhìn vào thì phát hiện có một con vật đang "đóng đô" nơi bàng quang của bà, nhìn giống như rắn mà không phải rắn, vì thân mập to phình, màu sắc giống như con lươn khủng bị nuôi bằng thuốc thúc tăng trưởng, nhưng tướng mạo hình dáng coi bộ lại giống rắn hơn lươn, tôi suy đoán mãi, mà vẫn không nhìn ra nó là con gì, bèn hỏi nó:

_ Này, sao mà nhào vô ở trong bụng của người ta ở vậy? Trụ trong bàng quang như thế nào có thoải mái chi? Bà này có quan hệ gì với ngươi?

     Con vật mập phình này động đậy một chút rồi khóc kể: 

_ Bọn họ bắt tôi đem ngâm rượu đấy! (Té ra không phải nó mập mà do bị ngâm nước nên thân mới sưng phình, thật là đáng thương). Do họ dùng rắn ngâm rượu, nên xà linh đã báo oán khiến cho mẹ cô bị bệnh tiểu đường nghiêm trọng. 

     Tôi liền kể chuyện này cho người bạn khuyên cô ta nên phóng sính, tụng chú "Khổng tước minh vương" siêu độ cho linh xà, cô bạn vốn tin hiểu nhân quả nên vội thực hành như tôi bảo, xong xuôi, cô đem toàn bộ câu chuyện siêu độ linh xà do chính mình trải qua viết thành bài văn: "Chuyện nhân quả báo ứng có thật, sự thực trước mắt không thể không tin" như sau:

     Mẹ tôi vào bệnh viện, bao người lo lắng, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ đây là nghiệp chướng hiện tiền, chắc chắn là bị oan thân trái chủ hành hạ rồi. Mẹ tôi nhập viện một ngày thì tôi cầm ảnh bà đến nhờ người bạn đồng tu cao minh quan sát nhân quả giùm. Hóa ra là có một con linh xà đang báo oán trên thân bà. Thực tình tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, vì mẹ tôi đâu tiếp xúc với rắn bao giờ? Sau đó tôi được biết rõ nguyên nhân do con linh xà này đã kể cho bạn tôi nghe : Rằng chính người nhà chúng tôi đã đem nó ngâm rượu.

      Tôi biết trong nhà mình vốn có một bình rượu to. Nhìn sơ thấy trong bình toàn là thảo dược, chưa từng nghe nói là trong đó có rắn. Hôm qua tôi về nhà, liền đem việc này hỏi phụ thân:

– Bình rượu nhà mình có ngâm rắn ở trỏng hay không?

      Cha tôi đáp có. Nguyên là mấy năm trước khi bạn bè tặng con rắn cho, ông bèn đem nó ngâm rượu, nhưng bình rượu đó lâu rồi không ai động đến và ông cũng quên hẳn chuyện này luôn. Tôi đến gần bình rượu quan sát, thấy bên trong toàn là thảo dược, vậy thì con rắn ắt hẳn đang bị vùi chôn trong lớp thảo dược này. Tôi lấy đôi đũa dài thò vào trong bình mò tìm và gắp ra được con rắn.! Nó rất dài to, còn có thêm tắc kè, hải mã và mấy con gì nữa mà tôi không biết tên. Tổng cộng có cả thảy là bảy con vật trong bình rượu, đem hết ra rồi thì tôi đặt chúng trước mặt và quy y chú nguyện cho chúng, tiếp theo thì tụng 21 biến chú Vãng Sinh, rồi đem chôn chúng gần phía sau chùa. Tiếp đến tôi tới chùa in kinh, phóng sinh, bố thí cúng dường, tạo công đức hồi hướng cho chúng. Tối đến thì tôi tụng kinh Kim Cang cầu siêu cho chúng.

     Hôm nay thì nhận được tin: Thân thể linh xà đã dần dịu lại, người bạn thông tuệ của tôi còn nói: Hèn gì mà thấy con rắn thân sưng phình như phù thùng, hóa ra là nó bị người đem ngâm rượu! Mặc dù đây là việc xảy ra rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy hỗ thẹn áy náy vì quá có lỗi với các chúng sinh này. Bởi khi quyến thân mình có chút bệnh khổ, thì chúng tôi đều lo lắng nóng ruột nóng gan, thế thì những thống khổ mà các chúng sinh kia phải nếm chịu thì sao? Bọn chúng đã thọ lãnh nỗi đau vô tận vượt xa hẳn chúng tôi. Cây cối, động vật và nhân loại trên địa cầu này, đều cần được bảo hộ che chở. Mong tất cả chúng ta cư xử cảm thông từ ái, biết quý trọng sinh mạng của tất cả.

Ghi chép của tác giả:

     Cô bạn đồng tu của tôi đem rắn chôn phía sau gần chùa rồi, thì hôm sau linh xà đến cảm tạ tôi, kể rằng nó đã được siêu độ, sinh về cõi trời. Thân mẫu cô bạn tôi sau khi bệnh viện tái khám đã tuyên bố là bà hoàn toàn hồi phục và được bác sĩ cho phép xuất viện. Thế nhưng việc tốt còn lắm dũa mài, trong lúc quyến thân đang chuẩn bị làm giấy ra viện, thì mẹ cô bạn tôi đột nhiên phát bệnh, đêm đó khoảng ba bốn giờ khuya bà bị chứng tiểu không cầm được. Tôi vừa nghe tin này, trong lòng đã minh bạch mấy phần, bời do đã có kinh nghiệm trải qua mấy vụ tương tự như thế này rồi, nên tôi khẳng định: Chắc chằn là do ma phá.

     Tối đó khoảng ba bốn giờ khuya, tôi quan sát nơi phòng bà cụ: Quả nhiên nhìn thấy cỏ bốn con ma đang nắm tay nhau múa may, Tôi định thỉnh Bồ tát Vi Đà đến bắt chúng đi, nhưng sau đó nghĩ lại: Thử dùng công lực tụng niệm của cô bạn đồng tu xem sao? Tôi cũng ráng thức hộ vệ cho mẹ bạn, sau khi trời sáng, tôi bảo cô bạn:

– Bên thân mẹ cô có ma phá nên cô hãy tự xử lý. Ban đêm khi đến bệnh viện trông coi cho mẹ, cô nhớ tụng chú Lăng Nghiêm, đặc biệt là vào thời điểm mẹ cô phát bệnh, thì phải tụng liên lục, không được ngưng. Cô bạn tỏ vẻ rất hiểu và ngoan ngoãn làm theo. Tối đó cô tụng chú bảo vệ cho thân mẫu. Một đêm bình an trôi qua, hôm sau thì mẹ cô xuất viện.

CHUYỆN SỐ 2: NGỌN GIÁO NƠI TƯỢNG QUAN CÔNG

     Đa số chúng tôi đều rất tin nhân quả báo ứng, vì đã chứng kiến nhiều vụ án ly kỳ mà khoa học không thề giải thích được. Phần đông các bạn đồng nghiệp của tôi, trên xe đều thờ tượng Phật hoặc đeo chú hộ thân... Trước khi xuất phát chúng tôi thường chắp tay niệm Phật, im lặng cầu nguyện, điều này đã thành quy luật bất thành văn. Thành phố Bắc Kinh là nơi tôi công tác, đã phát sinh nhiều vụ án rất quái, phải nói là khó mà tưởng tượng ra.

      Trước hết xin tự giới thiệu: Tôi làm cảnh sát đã 17 năm, mới đầu tôi làm ở đồn công an. Sau đó tôi được điều đến Đại Hưng, phục vụ tại trường cảnh sát một năm, khi cấp trên đến tuyển người tác nghiệp đặc biệt, một lão cảnh sát già dặn kinh nghiệm đã chọn tôi. Thế là ông trở thành sư phụ Hình cảnh của tôi, cho đến nay vẫn còn làm việc chung với nhau Chúng tôi giống như hai cha con. Sư phụ tôi năm nay 52 tuổi, ông làm cảnh sát đã 35 năm rồi. Ông dạy tôi rất nhiều điều hay. Giờ tôi xin kể một vụ án lạ, một câu chuyện nhân quả báo ứng có thật, nhưng xin phép được ẩn tên người lẫn địa chỉ và thay bằng hóa danh.

     Trước tiên, xin kể chuyện khi tôi vừa đến đội Hình cảnh công tác. Lúc đó vào năm 1994, chúng tôi nhận được tin báo có người chết gần nhà hát mới vừa khai trương. Kẻ báo án nói là do xảy ra đánh lộn trước cửa nhà hát, nên phát sinh chết người. Nhưng khi chúng tôi tới hiện trường điều tra thì không phải vậy! Lý do khiến người bị tử vong, nói ra rất kỳ quái: Nạn nhân vừa bước vào trước cửa nhà hát thì bị trợt chân loạng choạng, rồi va vào mũi trường thương nơi tượng Quan công cao hơn một mét và bị mũi giáo đâm lủng yết hầu nhằm ngay động mạch chính, người quanh đó nhìn thấy máu nơi cổ ông phun bắn ra... thảy đều hoảng kinh, nhưng không ai dám tiến tới gần, do vậy mà việc cấp cứu bị chậm trễ, khiến nạn nhân tử vong. Lúc đó nhà hát có ít người, đương thời trước cửa nhà hát là một chốn rất hào hoa, nơi cửa đặc biệt trang thờ một tôn tượng Quan Công tay cầm cây trường thương, đây cũng chính là nguyên nhân phát sinh kỳ án. Chúng tôi mời ông giám đốc tên Vạn Nguyên về đồn thẩm vấn một lúc lâu, sư phụ tôi hỏi ông:

– Ông kinh doanh thì sao lại cúng thờ tượng Quan Công? (Bởi vì đa số người làm ăn thường cúng tượng thần tài. Cũng có thuyết cho Quan Công là Võ tài thần – Võ thần lẫn Tài thần). Giám đốc nói:

– Đây là do đám ca sĩ tặng cho tôi sẵn trước rồi, tượng vừa mới được chở tới tối đó thôi...

      Chúng tôi lập tức tìm người bạn chuyên làm nghề đồng của giám đốc tên là Tử Hưng, (Y là nghệ nhân đã làm ra cây trường thương này) để thẩm vấn. Lúc ấy người nhà Tử Hưng mới phát hiện ra: ông ta mất tích đã ba ngày nay rồi, không ai nhìn thấy ông. Gọi điện liên lạc cũng không được. Lúc đó chúng tôi linh cảm trong đây nhất định là có chuyện. Chúng tôi vội quay lại tìm ông giám đốc hỏi về quan hệ của Tử Hưng. Vạn Nguyên kể ông và Hưng chỉ là bạn làm ăn, nói đến đây ông sực nhớ ra: Hai ngày trước tại quán nhậu, Hưng ngỏ ý muốn mua xe, giám đốc có bảo Hưng là: Sẽ tốn tiền nhiều lắm đó! Nhưng Hưng tỏ vẻ rất muốn mua, còn vui miệng bảo: sắm xe mới xong sẽ cho giám đốc lái thử. Vạn Nguyên nghe y phát biểu thì thầm nghĩ đây chỉ là lời nói đùa trong lúc nhậu nên ông chỉ mỉm cười mà không lưu tâm. Chúng tôi nghe tới đây liền hỏi giám đốc: Ông ta có kinh doanh gì khác nữa không? Bình thường có ưa tiêu xài lớn chăng?

     Vạn Nguyên đáp: ôi dào, tính Tử Hưng không những bỏn sẻn mà lại nhát gan, cho dù gã làm nghề đồng, trong tay có được mấy vạn, nhưng nếu muốn mua xe thì tiền vẫn chưa đủ.

      Sau hai tuần điều tra về Tử Hưng, Chúng tôi phát hiện ba vạn mốt ông cất trong nhà đã biến mất, hơn nữa cũng hay tin ông từng khoe với nhiều bạn bè là mình muốn mua xe. Mới đây ông có hợp tác với người bạn bên xây dựng kiếm thêm được mớ tiền, hơn nữa người thợ xây này gần đây hay ghé nhà tình nhân của ông uống rượu. Trong thời gian đó, bên Sở công an Tây La Viên báo tin, họ vớt được cái đầu người đã phân hủy trong dòng Tây La Viên, qua khám nghiệm điều tra của Pháp y và Hình cảnh, mới biết đây chính là đầu của Tử Hưng, ông bị hung thủ dùng búa chặt đầu, sông Tây La Viên chỉ là nơi hung thủ ném thủ cấp phi tang.

     Chúng tôi lập tức phái người tìm ả tình nhân tên Mỹ Lệ của Tử Hưng, trải qua bao quanh co lắt léo mới kiếm ra mụ ta đang ẩn trốn ở miền quê Hà Nam, bèn mời về Bắc Kinh thẩm vấn. Tối đó Mỹ Lệ khai: Ả và Tử Hưng quen nhau hơn hai tháng, một hôm lão dẫn về một gã thợ xây khoảng 30 tuổi tên Sang, người Đông Bắc. Trong tiệc nhậu Tử Hưng luôn mồm khoe mình muốn mua xe. Sau đó tên Sang đã một mình tìm đến nhà Mỹ Lệ, hỏi thăm số tiền Tử Hưng muốn mua xe hiện đang cất ở đâu? Mỹ Lệ nói hiện cất trong nhà ông ta. Sau đó y ghé nhà Mỹ Lệ mấy lần, bị Tử Hưng phát hiện, thế là giữa Sang và Hưng xảy ra ẩu đả. Khi Sang bỏ đi rồi, có lần y quay lại tìm Mỹ Lệ, rủ ả cùng hợp tác để giết chết Hưng, chiếm lấy số tiền và đưa nhau về Hắc Long Giang ở, sẽ không ai phát hiện ra. Hai người cùng bàn bạc kế mưu là sẽ giết Hưng như thế nào.

      Sau đó Sang bảo trước tiên Mỹ Lệ hãy giao chìa khóa nhà cho gã, rồi cố gắng chuốc cho Hưng uống say, sau đó gã sẽ ra tay. Đêm đến, hai người làm y theo kế hoạch, Sang thừa dịp Hưng uống say thì rút chìa khóa tự mở cửa tiến vào, Tử Hưng nghe tiếng động liền ngoái đầu ra nhìn, thì bị Sang dùng búa chém, thi thể Hưng được họ chôn dưới gốc cây trong vườn. Chúng tôi lập tức truy nã tên sát nhân, tìm một hồi thì phát hiện ra tên Sang chính là nạn nhân ba tuần trước đã bị té, cổ va vào ngọn giáo rồi vong thân ngay trước nhà hát.

     Lúc này mọi người mới hiểu ra ngọn nguồn. Ai cũng nói: Do tên Sang là hung thủ giết người, nên y đã bị hồn Tử Hưng hiển linh báo thù. ông đã khiến Sang phải bỏ mạng dưới ngọn giáo do chính tay ông làm ra. Tình tiết vụ án quả là ly kỳ ngoài sức tưởng, chứng minh nhân quả báo ứng hiện rất nhanh và không hề hư dối. Tôi kể câu chuyện nhân quả báo ứng có thật này, hy vọng bạn đọc thâm tín nhân quả: Hễ khởi tâm động niệm, hành sự chi... đều phải cực kỳ cẩn trọng và chớ nên làm thương hại người khác.

Còn tiếp.

Nguồn: Kinh nghiệm học phật.

Sưu tầm: Tuệ Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip