Papa dỗi daddy
Câu chuyện dưới con mắt của Junior và Thiago.
Hẳn ai cũng biết nhà Cristiano và Lionel có hai đứa con trai cực kì dễ thương và được săn đón không kém gì hai người cha của chúng. Hôm nay ngày 7/10 là ngày kỉ niệm của daddy và papa nên chúng quyết định sẽ ngoan ngoãn giúp đỡ papa việc nhà để papa không phải cáu gắt. Có lẽ vì thế mà giờ có 6 rưỡi sáng Junior đã rời khỏi giường đi làm vệ sinh cá nhân xong quay lại đến gần giường của Thiago khe khẽ gọi em trai dậy.
- Thiago, Thiago dậy đi! Hôm nay ngày kỉ niệm ngày cưới của papa và dady.
Junior vẫn kiên nhẫn lay em trai bé bỏng của mình dậy. Thiago nhíu mày lấy hai tay dụi mắt mở đôi mắt mơ màng ra nhìn anh trai, cậu bé hình như vẫn đang tiếp thu lời anh trai nói. A ngày kỉ niệm! Thế là Thiago vội vã xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân rồi cùng anh trai đi xuống bếp. Mong papa chưa dậy nấu bữa sáng chứ không kế hoạch làm papa bất ngờ sẽ bị hỏng mất. Hai đứa trẻ con nối đuôi nhau đi xuống cầu thang, rón rén từng bước một như mấy tên trộm vậy. Ở dưới bếp vọng lên tiếng của dụng cụ nhà bếp thế là hai anh em đứng hình nhìn nhau. Haiz xem ra kế hoạch của hai anh em đã thất bại.
- Junior papa dậy rồi! Giờ thì mình làm gì? - Thiago chán nản ngồi xuống bậc cầu thang, hai tay chống cằm mà đưa đôi mắt to tròn lên nhìn anh trai để hỏi.
- Thôi thì chúng xuống phụ giúp papa cũng được chứ giờ biết làm sao! - Junior buồn chán bước xuống nhưng cũng không quên kéo em trai đi theo mình.
Mùi thức ăn toả ra khắp phòng bếp khiến cho hai anh em phải hít một hơi thật dài để cảm nhận hết mùi hương của thức ăn. Leo bận bịu xoay xở vớ đống đồ ăn nhưng trông anh không có vẻ gì là vội vã cả. Dường như phát hiện có người vào phòng bếp Leo liền quay lại để xem ai thức dậy vào giờ này. Và Leo không ngờ hai đứa con bé bỏng của mình lại thức dậy được vào cái giờ này, mọi hôm chúng toàn ngủ đến tận 7 giờ còn những hôm nghỉ thì thôi rồi, hết papa gọi rồi đến daddy gọi dậy cũng còn chưa lết xác đi rửa mặt mũi chân tay.
- Papa nhớ hôm nay là thứ 7 các con được nghỉ mà!
Năm nay 7/10 vào đúng thứ nên Leo quyết định xin huấn luyện viên nghỉ một ngày để ở nhà ăn mừng cùng với chồng và hai con. Nên giờ này Leo mới có thể thảnh thơi mà vật lộn nấu một bữa sáng thịnh soạn cho cả nhà. Junior với Thiago nghe papa nói vậy liền xấu hổ cúi đầu nhìn nhau. Ôi hai đứa con của anh thật đáng yêu mà! Rồi cuối cùng Junior bẽn lẽn chạy đến bên papa mà nói.
- Hôm nay con muốn giúp papa việc nhà!
Ánh mắt cậu bé quả quyết nhìn về phía Leo như thể anh sẽ không ngăn được việc cậu bé sẽ làm gì đó để giúp anh. Sau đó lại đến cục mỡ trắng Thiago chạy đến bên, cũng bắt chước ánh mắt của anh trai gật đầu mà nói đúng. Leo nhìn hai đứa con của mình trong lòng liền thấy vui mừng như nhận được quà của Cris vậy. Con của hai người họ đã lớn rồi biết suy nghĩ cho papa quá đi! Leo ngồi xuống dịu dàng xoa đầu hai đứa nhỏ, ánh mắt trìu mến nhìn chúng.
- Vậy thì hai đứa giúp papa sắp xếp đồ ra bàn nhé! Bữa sáng đã sắp xong rồi!
Thế là hai đứa nhỏ lon ton đứng lên ghê cao với lấy đĩa thìa dĩa nói chung là mọi thứ cần thiết. Thiago lon ton đến tủ lạnh lấy sữa rót ra cốc, mà cậu bé hẳn rất kĩ tính đi khi rót sữa còn phải soi xem cả bốn cốc sữa đã có số lượng bằng nhau chưa? Junior thì giúp papa bày biện đồ ăn lên bàn, cậu bé chẳng kém gì em mình mà cũng phải mất hồi lâu mới xếp được đồ ăn một cách hoàn hảo. Đúng là con trai của Cristiano nên mọi thứ lúc nào cũng phải hoàn hảo nhất có thể. Tất cả mọi việc xong xuôi hết Leo nhanh chóng rửa tay, dành tặng cho hai đứa trẻ một cái thơm vào má liền đi gọi Cris dậy. Junior và Thiago ngồi ở bàn ăn đã sẵn sàng mọi thứ, ánh mắt chờ đợi hướng về phía cầu thang. Với tất cả sự mong mỏi của cả hai đứa mà papa với daddy đều đã đi xuống đến nơi rồi. Cả nhà bắt đầu ăn sáng với một không khí thật tươi vui. Nhưng mà khoan đã? Thiago bỏ dao với dĩa xuống ghe vào tai anh trai hỏi.
- Junior! Sao hôm nay daddy chả có chút gì hào hứng cả?
- Chắc để làm papa bất ngờ thôi!
Nhận được một câu trả lời thoả đáng xong Thiago liền chăm chú vào bữa ăn sáng của mình. Leo im lặng hết nhìn hai đứa con rồi lại nhìn chồng mình ngon miệng. Hắn thật biết diễn kịch mà! Năm nào đến ngày này Cris chả bày mấy trò lãng mạn học ở đâu ra để kỉ niệm ngày cưới. Năm nay Leo thử giả vờ quên để xem hắn phản ứng thế nào. Cris nhìn Leo cứ mỉm cười tủm tỉm như một đứa trẻ liền thấy bản thân cũng vui lây theo vì lẽ thế mà cả người toả ra năng lượng bức người. Bữa ăn xong xuôi thì ba ba con liền tiễn Cris ra xe để hắn đến câu lạc bộ.
- Chúc anh thành công trong trận đấu chiều nay nhé!
Leo thơm lên má Cris một cái rồi chúc hắn thi đấu tốt trong trận đấu chiều này nhưng có vẻ hắn còn chuyện gì đó mà lấn ná đứng lại. Vừa một phút trước mặt còn hớn ha hớn hở thì bây giờ lại xịu mặt xuống nhìn Leo với hai đứa con nhỏ.
- Em không thể dắt hai đứa nhỏ đến xem trận đấu được à?
- Không thể được Cris ạ! Em phải hoàn thành nốt những việc chưa làm xong, em sẽ đợi anh về để ăn mừng. Nếu anh thích em và con đến xem anh đấu thì có thể vào trận tứ kết em sẽ đem con theo. Giờ thì đi đi. Hãy nhớ là em sẽ chờ anh về đấy nên đừng về muộn.
Leo nhẹ nhàng dùng bàn tay nhỏ của mình ôm lấy khuôn mặt hoàn hảo của Cris để động viên hắn. Anh biết có gia đình đến cổ vũ được coi như động lực cho hắn nhưng hôm nay anh không thể đi được Leo phải ở nhà chuẩn bị quà cho cho Cris nữa.
- Nhưng lần sau em nhất định dẫn chúng đi xem anh đá.
- Daddy, daddy, daddy nhớ ghi hattrick nhé!
Thiago nhéo nhéo nhảy lên ôm lấy Cris đôi mắt híp vào vì cười rồi dành tăng cho daddy của mình một cái thơm má thật to. Sự dễ thương của Thiago đều khiến cho cả nhà cười lớn. Cris liền gật đầu khẳng định với bé con của mình. Trong khi đó Junior lại khá im lặng, à không phải đâu chỉ là cậu bé đang suy tính gì trong đầu mà không để ý đến daddy của mình. Cris thấy Junior như vậy liền vỗ vai con mà nói.
- Junior không định chúc daddy thi đấu tốt hay sao?
- Hừ daddy cần chúc sao? Con nghĩ daddy thừa khả năng để làm điều đó mà không cần mấy lời chúc vô bổ đâu!
Ôi chúa ơi! Sao ông lại ban cho con một thằng còn có cái miệng lưỡi sắc bén y hệt papa của nó thế! Cris chỉ biết đành lòng cười một cái méo mó nhận "lời chúc" từ con trai cả của mình. Ngay sau đó Leo vội vã thúc giục chồng mau đi làm không đến muộn lại bị huấn luyện viên cằn nhằn rồi còn bị đám đồng đôi mỉa mai nữa, nhất là cái tên Sergio Ramos kia nữa. Nhất định hôm nào Leo phải đi mách anh trai mình cái tật xấu của chồng anh ấy. Nhưng khổ nỗi mỗi lần gặp được Gerard thì tên kia liền bám chặt lấy anh đến lúc Leo định nói thì hắn liền giảo hoạt chuyển chủ đề. Leo nghĩ cái tính giảo hoạt lẻo mép của Cris cũng là do lây nhiễm tên này đi nhưng mà bất quá Cris vẫn là dễ thương hơn anh rể của anh. Leo mỉm cười tủm tỉm nhìn chiếc xe của Cris rời khỏi nhà mà không để ý hai đứa con đã trốn đi đâu mất rồi. Đến khi biết mình chỉ còn một mình Leo chỉ có thể lắc nhẹ đầu đi vào nhà chuẩn bị cho món quà của mình.
* *
*
Không như bữa sáng được bày biện thịnh soạn, bữa trưa của ba người họ chỉ qua loa khá đơn giản khi mà Leo cứ cắm mặt vào đống dây đèn nhỏ ở trong phòng ngủ. Chả biết Leo làm gì nhưng cứ một lúc hai đứa trẻ lại nghẹ thấy tiếng gõ đồ rồi hình như còn kèm theo tiếng người ngã xuống nền nhà. Cũng giống papa của mình Junior và Thiago cũng bận rộn với kế hoạch của mình nên chẳng để ý tiếng papa ngã xuống sàn nhà. Cả hai cầm chiếc smartphone lướt lên lướt xuống hàng loạt tấm ảnh là những chiếc bánh gato ngon mắt.
- Junior! Chúng ta tìm hơn 100 mẫu bánh rồi đấy!
Thiago lười biếng nằm dài người trên sofa ở phòng khách, đôi chân nhỏ nhắn gắc lên đùi anh trai mà chán nản kêu ca. Nhưng được một lúc sau thì Thiago liền ngủ thiếp đi và chỉ còn Junior tìm mẫu bánh. Cậu bé nhìn em trai thiếp đi liền thở phù một cái động viên bản thân, mắt cố mở to ra tiếp tục lướt lướt. Ôi sao khó thế này! Tìm suốt từ nãy đến giờ Junior cũng sắp bỏ cuộc giống em trai mà bỏ cuộc.
- A! Thiago, Thiago anh tìm thấy rồi, anh tìm thấy rồi!
Cuối cùng cậu bé cũng tìm thấy được một mẫu bánh ưng ý thế là liền lay người em trai dậy xem thành quả của mình. Thiago dụi dụi đôi mắt nâu của mình mắt lèm nhèm nhìn qua mấy lần mới thấy rõ được mẫu bánh. Mẫu bánh trên cũng khá cầu kì nhưng được cái nó đẹp và chắc sẽ phù hợp với cả hai người kia.
- Anh mau đặt đi! Bảo người mang đến vào cuối buổi chiều lúc đấy chắc daddy cũng sắp xong trận đấu rồi!
- Ừ để anh đi gọi điện!
Thế là Junior gọi điện đến cửa hàng đặt bánh xong lại kéo Thiago lên phòng rồi lôi ở đâu ra hai con lợn đất to đùng. Hai đứa hết nhìn nhau rồi lại nhìn hai con lợn đất trên khuôn mặt biểu hiện sự tiếc nuối thấy rõ. Thiago quay sang lay anh trai.
- Anh chúng ta phải đập thật à?
- Ừ! Chỉ lần này thôi!
Junior dẹp cái mặt đang xụ xuống của mình đổi lại là một vẻ mặt đầy cương quyết giống hệt daddy của nó. Ngay sau đó thằng bé vớ ngay một con lợn đem lên cao và thả nhẹ nó xuống. Con lợn đất vỡ làm cho những cuộn tiền lớn, cuộn tiền nhỏ rơi ra ngoài thế là hai bé con vội vã nhặt lên rồi trải thẳng những tờ tiền đó ra. Thiago thì làm nhiệm vụ xếp tiền còn Junior thì đếm tiền. Cuối cùng thì mất nửa tiếng để đếm tiền và dọn mấy miếng vỡ.
- Mua bánh xong chúng ta vẫn còn thừa rất nhiều tiền Thiago ạ! Chúng ta có nên mua thêm gì tặng cho papa không?
- Có!... Hay mua hoa ý! Papa rất thích hoa mà!
Sau một hồi tính toán hai cậu bé quyết định mua một bó hoa thật to để tặng cho papa của chúng. Nhân lúc Leo còn đang bận việc trong phòng cả Junior và Thiago liền len lén đi ra ngoài để đến tiệm hoa đặt hàng. Chẳng giống như việc chọn bánh, hai anh em nhà này chỉ mấy mấy giây để chọn. Papa của chúng thích mấy thứ quá đơn giản để nhớ: hoa hồng đỏ. Nhưng mà sau khi nhìn bó hoa lớn thì hai anh đành phải quyết định nhờ người ta chuyển về nhà. Thế là hai đứa tung tăng đi về nhà trong lòng đầy háo hức chờ đợi cho đến chiều nay. Papa của chúng bận tới nỗi còn quên luôn cả nấu đồ ăn trưa cho chúng ăn cũng may hai đứa nhỏ này khá tự lập nên cũng biết tự lôi đồ ăn có trong tủ lạnh lấy đủ ba phần rồi mang lên phòng cho papa của chúng.
- Oa! Papa trang trí phòng đẹp thế!
Cả hai đứa vừa vào phòng liền bị choáng ngợp trong cách trang trí phòng của Leo mà suýt nữa làm rơi khay đồ ăn trên tay. Cũng may Leo nhanh chóng lại gần đỡ không anh sẽ lại phải đi lau nhà. Ba cùng nhau thưởng thức bữa trưa đơn giản. Leo cứ từ nãy đến giờ nhìn hai con mà mỉm cười. Ôi con của anh chúng lớn hết rồi này! Còn biết tự lấy đồ mang lên cho papa của chúng nữa. Hôm nay chắc chắn là một ngày hạnh phúc nhất của Leo mà! Xong xuôi đâu đó thì hai đứa trẻ đòi ở lại giúp papa trang trí, vì sự cứng đầu của hai đứa nên Leo đành chấp nhận sự giúp đỡ từ hai đứa con. Cả một buổi chiều vất vả đổi lại được là một căn phòng đẹp đẽ với những bóng đèn nhấp nháy, những bức ảnh nhỏ nhỏ xếp lại thành những bức ảnh lớn, hoa được trải trên giường thành hình trái tim. Mọi thứ thật quá hoàn hảo rồi giờ Leo chỉ cần đi nấu một bữa thật ngon rồi đợi chồng yêu về thưởng thức thôi. Tiếng dụng cụ nhà bếp va vào nhau một cách vội vã, tâm trạng người đứng bếp luôn vui vẻ hướng đến bữa ăn thịnh soạn. Leo dường như quên luôn hai đứa con của mình mà chỉ chuyên tâm với đống thức ăn, tỉ mỉ cẩn thận sắp xếp chỉ khi có tiếng chuông nhấn cửa mới có thể kéo Leo ra khỏi nhà bếp. Thật ra là anh đã làm xong và đi ra ngoài đúng lúc tiếng chuông cửa reo.
- Cái này là hai đứa mua?
Leo ngồi trên sofa đối điện với hai đứa con bằng ánh mắt nghiêm nghị, bên cạnh anh là một đoá hoa hồng đỏ rất to được bó gọn gàng trong giấy bọc vantage đầy trang nhã. Đối diện với papa nghiêm khắc, hai đứa trẻ nhỏ chỉ có thể cúi thấp đầu len lén nhìn nhau.
- Đúng là bọn con mua!... Nhưng... nhưng bọn con chỉ muốn chúc mừng ngày kỉ niệm của hai người thôi!
- Vậy hai đứa lấy tiền đâu ra mà mua bó hoa lớn như vậy!
- Tiền tiết kiệm ạ!
Leo bất ngờ nhìn hai đứa con của mình, trong lòng dâng lên chút nghẹn ngào rồi lại một chút vui mừng. Cuối cùng thì hai đứa trẻ này cũng có chút trưởng thành rồi chứ không như daddy của chúng. Hai đứa nhìn papa như thế lại tưởng Leo đang giận nên chỉ biết cúi đầu xuống. Mong là cái ông đưa bánh vào lúc này chứ không hai đứa nó lại tiếp tục bị papa giận mất. Nhưng những gì Junior và Thiago mong muốn lại không thành hiện thực. Tiếng chuông cửa vang lên khiến Leo giật mình nhìn ra cửa. Chẳng nhẽ là Cris về ư? Không được anh còn chưa tắm rửa gì cả mà! Nhưng Leo vẫn mau chóng đứng dậy để ra mở cửa, chỉ còn Junior và Thiago trong phòng khách nắm tay nhau chờ đợi phút giây sinh tử. Cuối cùng chỉ tầm mấy phút sau Leo đi vào và trên tay là hộp bánh kem rất to. Anh đưa đôi mắt hoài nghi về phía hai đứa con và hỏi.
- Cái này cũng là hai đứa mua đi ?
Đáp lại papa bằng cái gật đầu rụt rè xong liền cúi thấp mặt xuống để không phải hứng chịu cơn thịnh nộ của papa. Nhưng có lẽ chúng sai rồi! Leo đặt chiếc hộp bánh xuống rồi nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa con mình, ánh mắt nâu luôn chứa ẩn sự ôn nhu của một người mẹ dành cho con. Anh dành tặng chúng những cái thơm kêu to nhất có thể. Junior e ngại nhìn papa nó, papa nó chẳng phải đang rất giận chúng hay sao mà lại ôm hôn chúng như vậy.
- Không phải papa đang giận sao?
- Hai đứa ngốc này nghĩ gì thế? Papa vui còn chả kịp nữa mà!
- Thật ạ?
Thiago mở đôi mắt tròn xoe của mình hỏi Leo như thể lời nói lúc nãy không phải từ miệng papa chúng nói ra vậy. Leo chỉ biết bật cười trước sự đáng yêu của cậu út nhà mình, anh liền bế bé con trên tay còn một tay kia kéo Junior đang ngồi đứng dậy.
- Nào bây giờ hai đứa đi tắm và chọn một bộ quần áo đẹp nhất đợi Daddy về nào!
Thế là ba bố con vui vẻ dắt tay nhau đi chuẩn bị đồ đợi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Cristiano Ronaldo trở về.
7 giờ
8 giờ
9 giờ
Đã 9 giờ rồi mà Cristiano vẫn chưa về. Leo kiên nhẫn nhìn hai đứa con ngủ gà ngủ gật trên bàn ăn. Khuôn mặt Leo bắt đầu biến sắc khi nhìn thấy màn hình điện thoại đang chuyển cuộc gọi đi tắt ngấm lại. Nào bĩnh nào Leo! Bình tĩnh nào! Leo có chấn tĩnh bản thân để không hét lên thật to mà khiến hai đứa con giật mình.
10 giờ. Một tiếng nữa lại chôi qua.
11 giờ. Lại một tiếng nữa trôi qua.
12 giờ. Lại thêm một tiếng nữa trôi qua.
Và chắc chắn là giờ Leo không thể kiềm nén bản thân mà gào lên cái tên của kẻ đang cho anh leo cây kia. Hai đứa trẻ đang chống tay ngủ ngon lành liền bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa rầm từ phòng ngủ của papa bọn chúng. Hai đứa đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ. Thiago đắc ý nhìn anh trai mà nói.
- Em đã nói là daddy quên hôm nay là ngày gì mà?
- Hừ tên daddy vô dụng này sao có thể quên hôm nay là ngày kỉ niệm đám cưới cơ chứ?
Junior tức giận đập bàn, nó thấy tội nghiệp papa của chúng suốt từ sáng đến giờ phải chuẩn bị bao nhiêu là thứ. Đồ ăn thơm ngon mà papa cất công chuẩn bị cũng đã nguội hết rồi. Chúng luyến tiếc nhìn đống đồ ăn nguội lạnh mà không ngừng trách móc kẻ gây ra thảm hoạ này. Bên ngoài bỗng dưng vang lên tiếng sấm rền, còn kèm theo những tí chớp rạch ngang bầu trời. Xem ra đến ông trời cũng tức giận với Cristiano kia rồi. Junior chán nản nhìn Thiago rồi lại nhìn đống đồ ăn, mắt nó lại bắt đầu thiu thiu nhắm lại. Bỗng chúng lại nghe thấy tiếng ai đó quen quen.
- Leo à! Anh xin lỗi mà! Tha thứ cho anh đi!
À tiếng cầu xin này còn của ai nữa ngoài Cristiano Ronaldo kia chứ. Chẳng biết hắn về từ khi nào cả nhưng nhìn hắn thật đáng thương với quần xộc xệch kèm với khuôn mặt méo mó mà ra sức đập cửa. Kẻ trong phòng là Lionel Messi thì lì lợm không mở cửa thậm chí còn nghe thấy tiếng xé vải nữa.
- Anh thích đi đá bóng phải không? Ờ phải thì hôm nay tôi cho đống đồ của anh thành vải vụn luôn!
- Này thì áo đấu năm 2010 này!
Xoẹt
- À đây còn có áo thi đấu chính thức nữa này! Đẹp đấy!
Và Xoẹt.
- No!!! Leo à! Có gì bình tĩnh chúng ta nói chuyện chứ em đừng lôi đống áo đấu của anh ra cắt như thế!
Trời ơi Leo đang cắt áo đấu quý gia của Cris đấy, hắn ta mặt đã méo mó rồi giờ lại càng tệ hơn. Giờ hắn khóc không ra nước mắt luôn ý. Leo nghe hắn nói vậy trong lòng lửa giận càng tăng lên, anh điên cuồng đem hết đống áo đấu quý giá của chồng vứt cuống sàn nhà thô bạo rồi đem cái kéo có sẵn trong phòng cắt chúng ra.
- Áo đấu của anh còn quan trọng hơn ngày kỉ niệm ngày cưới của mình hả?... Nếu vậy thì anh cứ chờ mà dọn đống vải vụn nhé! Tôi đúng là ngu mới đi lấy anh mà! Ngu quá đi mất thôi!
Và sau đó là một tràng tiếng vải bị cắt vọng ra ngoài, Cris chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi xuống cửa tiếc thương đống áo đấu của mình. Ôi tại sao anh lại quên cái ngày quan trọng nhất này chứ. Thế nên giờ hắn đành phải tự trách mình thôi! Ở ngoài mưa bắt đầu rơi mỗi lúc một to hơn như tỉ lệ thuận với con giận của Leo trong nhà vậy. Junior và Thiago đi lên trên tầng tỏ vẻ tiếc thương dành cho daddy của chúng.
- Junior! Papa lại dỗi daddy rồi! - Thiago tiếc thương cho daddy của thằng bé mà nói nhỏ với anh trai. Nó biết kiểu gì Junior cũng sẽ có cách giúp daddy thôi nhưng chẳng qua anh trai nó cứ thích chơi trò thả mồi lâu.
- Daddy có muốn xin lỗi papa không?
Và đương nhiên trước câu mời hỏi của cậu con trai cả thì Cris nhanh chóng liền gật đầu ngay. Nhưng hắn đâu biết trong đầu đứa con nhỏ của mình thật ra là đang tính kế đòi hỏi công.
- Papa rất hay yếu lòng đúng không?
- Ừ!
- Và trời thì đang mưa?
- Ừ! Con có cách thì làm ơn nói nhanh lên một chút!
- Này giờ daddy nhờ con hay con nhờ daddy?
- Được rồi là con!
- Tổng hợp những yếu tố đấy lại và con nghĩ daddy nên đứng ở dưới cửa sổ nói lời xin lỗi!
- Hả???
Nghe xong lời Junior nói thì khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo của hắn liền biến sắc. Cái gì mà lội trời mưa ra đứng trước cửa sổ xin lỗi chứ. Thà bảo hắn nhìn Leo cắt đống áo thi đấu thân yêu của mình còn hơn. Hơn thế nữa ngày kia Cris còn có một trận đấu mà giờ kêu dầm mưa thì có hơi nguy hiểm à nha! Thấy daddy không động tĩnh gì cả Thiago đứng bên cạch huých tay Junior, cậu bé chẳng có chút nào lo lắng cả mà ngược lại đôi mắt có vài phần đắc thắng.
- Daddy mà không xin lỗi ngay bây giờ thì chắc ngài sẽ phải ngủ phòng khách dài đấy!
Ô nó đánh trúng vào tâm lý yêu vợ của daddy mình điều này khiến cho Cris nhanh chóng thay đổi sắc mặt. No! Hắn làm sao xa Leo được lâu chứ, chỉ một đêm không có Leo bên cạnh thôi mà nhìn Cris trông như kiểu kẻ nghiện thiếu heroin vậy. Cho nên ngoài cách chấp nhận ra thì Cris chẳng biết làm gì cả. Tốt nhất là cầu mong Leo sẽ thương hắn đi. Hai đứa con nhận được cái gật đầu của Daddy liền mau chóng đẩy Cris ra ngoài. Lúc đầu Cris có hơi do dự mà không bước ra nhưng về sau cũng không thể thắng nổi được cơn nghiện vợ của mình mà dũng cảm bước đi như một vị thần. Và rồi hắn dùng hết sức bình sinh của mình để hét trong cơn mưa rào.
- Leo ơi! Anh biết lỗi rồi mà! Tha thứ cho anh đi!
-Anh là một tên chồng tệ hại mà! Leo ơi hãy tha thứ cho trí nhớ khan hiếm của anh!
- Anh thề là sẽ không có lần sau đâu!
....
Leo ngồi chễm chệm ở trên giường ấm nệm êm cái mặt phụng phịu căm phẫn nhìn vào bức ảnh cưới của mình. Trong đầu Leo cố gắng moi móc những từ ngữ tệ nhất để dành cho chồng mình. Cái gì mà yêu em nhất chứ? Yêu nhất mà quên luôn cả ngày kỉ niệm ngày cưới à? Anh nhớ bình thường anh tốt với hắn lắm mà, anh chiều hắn đến tận giấc ngủ mà hắn lại làm như thế với anh. Leo không tiếc một buổi tập để ở nhà nấu đồ ăn cho hắn đợi hắn về để hai người có thể giấc nồng ân ái. Vậy mà hắn đến tận bây giờ mới về. Leo uất ức quá chỉ biết khóc thật to. Mặc kệ ba bố con chúng nó anh đi ngủ, Leo liền vội trùm chăn lên nằm xuống đi ngủ. Ấy vậy mà có được đâu, từ đâu bỗng vang lên tiếng của tên chồng tồi tệ khiến Leo phải bật dậy rời khỏi giường mà đi ra cửa sổ nhìn. Dưới màn mưa dày kín kia có một tên đang đứng điên cuồng gào thét. Tên điên này nữa! Trời mưa như thế mà hắn ra ngoài đấy làm gì?
- Tên điên nhà anh! Đứng ngoài đấy làm gì?
-Anh đứng ngoài này xin lỗi em! Khi nào em hết giận thì anh mới vào.
Leo đi ra ngoài nói chuyện với hắn chính là một phần thành công nhất của công cuộc này. Cris vẫn tiếp tục gào thét lên mặc cho mưa xối vào mặt rát hết cả làn da rám nắng của mình.
- Trời mưa anh mau đi vào đi!
- Nhưng em phải tha lỗi cho anh thì anh mới dám vào!
- Anh biết sợ tôi thế sao lại còn không biết đường để về nhà cho đúng giờ hả?
- Anh thật xin...
Chưa để Cris nói xong Leo liền sập cửa lại nhưng không phải mặc kệ hắn mà là rời phòng để đi ra ngoài kéo hắn vào nhà. Quả nhiên Junior vẫn là hiểu papa nhất mà! Trong một góc nào đó có hai đứa trẻ cùng nhau khúc khích cười rồi nhanh chóng chuồn lẹ vào phòng để lại không gian riêng cho hai người cha của chúng. Xem ra đêm nay giấc ngủ của chúng vẫn ngon như thường ngày rồi.
* *
- A! Nhẹ thôi Leo! Em có biết rằng em đang làm tổn thương mái tóc quý giá của chồng em không?
Trong phòng ngủ của hai người nọ, Cris đang ngồi trên giường với mái tóc ướt sũng đang được Leo dùng khăn lau xoa lấy xoa để rồi còn mạnh tay giật mấy cái nữa. Cris thật xót xa cho mái tóc của mình bị dày xoé dã mãn như vậy mà chỉ có thể cắn môi cắn lợi than vãn. Mà than vãn xong liền bị Leo quắc cho một cái mà im bặt mồm lại, cả người cứng ngắt lên. Đã vậy lau xong tóc Leo lại con phát cho hắn một cái vào lưng kêu thật giòn giã.
- Khô rồi đấy! Tôi đi ngủ đây!
Nói Leo liền giận dỗi quay lưng ngược lại về phía hắn mà trùm chăn lên ngủ. Cris xoa tấm lưng tội nghiệp của mình nhưng không dám kêu ca nửa lời. Tại vì truyện này là do hắn làm ra nên giờ hắn mà còn kêu nữa thì xác định nằm sofa dài dài. Thế là nhanh chóng lau lại đầu rồi nằm xuống cạnh Leo nhẹ nhàng ôm lấy anh vào trong lòng mình mà vuốt ve mái tóc nâu mền mượt.
- Cảm ơn Leo đã tha thứ cho anh mà!
Quả thật giọng nói ôn nhu của hắn thì thầm bên tai Leo liền khiến anh nhanh chóng phá vỡ sự tức giận của mình. Thôi dù sao thì hắn cũng ở ngoài mưa rồi lại còn bị Leo cho ăn đòn nữa nên thôi lần này anh tha thứ cho hắn. Nhưng đó là vì Leo anh vị tha thôi chứ không có yếu lòng đâu nên xin mọi người không nghĩ linh tinh nhé! Leo nhẹ nhàng vuốt mái tóc vẫn còn hơi âm ẩm của Cris vẻ mặt có phần nhẹ đi hơn ban nãy.
- Chỉ lần này thôi đấy! Nếu còn có lần sau nữa thì anh xác định xách vali về Bồ Đào Nha mà ở nhé!
- Tuân lệnh sư tử nhỏ của anh!
Vừa dứt câu nói xong thì ai người họ càng rúc vào nhau sát hơn đến nỗi không còn kẽ hở nào cả. Cris chắc chắn là sợ đến già rồi không dám tái phạm lần nữa đâu. Cuối cùng thì cái ngày kỉ niệm này cũng trôi qua thật êm đềm khi mà cả hai cùng nhsu chìm vào giấc ngủ một giấc ngủ cực kì ngon hơn bao giờ hết. Cả căn nhà lớn giờ đều lặng thing chỉ còn tiếng thở đều đặn của cả gia đình nhỏ này. Ngày mai vẫn sẽ là một ngày mới và họ càng ngày càng yêu mến gia đìh của mình hơn.
~~~~~~~~
Sáng sớm hôm sau, Leo dậy từ rất sớm để nấu canh giải cảm cho Cris vì anh thấy người hắn có hơi nong nóng một chút. Cris thì sau khi Leo rời giường một lúc cũng mệt mỏi mở mắt ra nhìn xung quanh một lúc rồi tiếp tục thiếp đi và ngủ thẳng cho đến 9h. Đến lúc dậy thì Leo cũng không cho xuống giường ma cứ bắt nằm im chỉ được phép đi đánh răng rửa mặt xong lại trở về giường. Vừa hay lúc trở về giường liền nhận được điện thoại của đồng đội. Và người phía bên kia có vẻ rất khoái trá cười lớn.
- Hây Cris hôm qua ngày kỉ niệm ngày cưới của cậu có vui không?
Ờ thì cái giọng cợt nhả đấy còn ai ngoài Sergio Ramos nữa. Cris nghe xong câu hỏi não liền chậm chạp tiêu hoá những lời vừa xong. Và hắn bỗng nhận ra máu nóng bắt đầu dồn lên não rồi Cris dùng một giọng nói được cho là đủ công sức phá vỡ ngôi nhà này hét qua điện thoại.
- Sergio Ramos cậu chết chắc rồi!!
Tiếng hét vang xuống tận dưới phòng khách khiến cho Thiago đang chăn chú xem hoạt hình trên tivi phải giật bắn mình lên. Junior thì cũng giật mình không lém nhưng cậu bé lại nhe nhởn ra cười là nhiều hơn.
- Anh Junior Daddy hình như gặp chuyện gì đấy thì phải?
- Chuyện người lớn mà chúng ta không nên tham gia!
Và thế là hai đứa trẻ lại tiếp tục vui vẻ nhấp nháp quà vặt và xem tivi.
~~Hoàn~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip