Vụ 1: Trợ thủ ( II )

Chương 2: tôi tên là Kakkantekina Shiten

Bọn tôi xuống ga Shine, bầu trời cũng ngưng rơi những hạt lệ ướt át ấy. Nơi đây như một thành phố nhỏ trong mơ vậy, tỏa sáng và nhộn nhịp chẳng khác gì thế giới của những con ong đang làm việc trên những cây hoa hướng dương.

Trước mặt tôi là cái đồng hồ được phết sơn phát quang màu đỏ khá nổi bật... Đồng thời cũng khơi gợi lại câu chuyện xảy ra với tôi, nghe thôi đã thấy rùng mình rồi...

Tôi mãi ngắm nhìn quang cảnh nơi đây mà quên mất Sudeni. Không biết cô ấy đã biến đi đâu mất, hoảng loạn chưa được ba giây thì tôi thấy bóng dáng cô ấy đang nói chuyện với ai đó ở đồn cảnh sát gần bên.

Bản tính tò mò của tôi, tôi không thể nào mà kiềm chế được nên cũng đã lôi hành lí tới đó xem sao...

Tới đồn, cảm giác tò mò muốn nghe lén đang dâng trào, tôi từ từ tiến đến áp tai vào, tai chưa chạm tới thì cô ấy đã mở cửa đi ra... Khổ nỗi là cái cửa này đóng mở ra phía bên ngoài nên cũng vô tình va vào má trái tôi một tiếng mà không thể nào diễn tả được cái cảm giác đau lúc ấy.

" Nhiệm vụ nghe lén... Thất bại "

Cô ấy nói với vẻ như đã tính toán hết tất cả rồi ấy. Câu châm chọc này của cô ấy cũng có sự trách móc vì tôi đã hành động như vậy.

" Số 6 TL2S , phố Beidour. Chờ tôi chỗ ấy năm phút. Bây giờ tôi đang giải quyết vài chuyện... "

" Hả ? "

Cô ấy đóng cửa lại và chả thèm nói với tôi một lời nào. Cái lời cô ấy nói có vẻ là địa chỉ, tôi hỏi thăm dân cư ở đây có ai biết địa chỉ này không ai cũng kinh hãi khi tôi hỏi về địa chỉ này, tôi hỏi lí do thì cũng chẳng có được hồi âm gì...

Đi lòng vò... À không, nói đúng hơn là đi lang thang quanh phố cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy số nhà 6 TL2S tại con phố Beidour này. Bãi đất ở đây nói chung cũng khá rộng. Đập vào mắt tôi là ngôi nhà hai tầng được xây khá giản dị. Cái cửa đầy rêu bám vào trông nó kinh dị chả khác gì mấy bộ phim gây ám ảnh trên truyền hình. Sudeni cũng đã nói là tôi ngồi chờ năm phút nên giờ chỉ
có việc đợi cô ấy tới đây

Đúng năm phút thì tôi thấy bóng dáng một cô gái, tay cầm bịch ni lông ở cửa hàng tiện lợi tiến lại gần... Chắc hẳn đó là Sudeni. Quả đúng là như vậy, cô ấy đã tới... Tôi định bắt chuyện thì cô ấy đã nhét củ cải trắng vào miệng tôi.

" Vào nhà trước đã, hàng xóm ở đây nhiều chuyện lắm... "

Nói xong cô ấy mở cửa cổng mời tôi vào. Tôi gỡ củ cải trắng ra khỏi miệng mình, cái cách hành động của cô ấy làm tôi hơi khó chịu, cảm giác cứ bị bắt bài hết rồi ấy...

Bước vào nhà của cô ấy, một căn nhà được thiết kế kiểu Nhật nhưng tại sao lại xây bên ngoài là kiểu Anh ? Từ khi gặp cô ấy thì mọi thứ bình thường đều có những dữ kiện làm tôi thắc mắc hết.

Tôi đi theo Sudeni tới nhà bếp, không chỉ riêng nhà bếp mà mọi căn phòng hầu như là được thiết kế kiểu Nhật.

Sudeni đặt cái bịch ni lông trên bàn và ngồi xuống. Tôi cảm nhận sự mệt mỏi của cô ấy.

Giọng cô ấy cũng mang theo sự mệt mỏi:
" Nấu giùm tôi bữa tối được không ? Tiện thể có thắc mắc nào ở vụ đấy thì nói luôn đi... "

Ặc, tưởng cô ấy nói gì chứ... Mọi chuyện đều như tôi đoán. Nhưng vì sự kiện ấy nên tôi cũng chấp nhận vậy... Đồng thời cũng hỏi về thứ mà cô ấy gọi là "vở kịch".

' Anh thắc mắc vì sao vết máu lại ở đó hả ? Máu của tôi đấy ! Tôi biết thể nào hắn cũng dùng thủ đoạn nào đấy làm cho mấy ông ở đó không có chứng cứ buộc tội nên đã làm vậy... Nói thật nhá, lúc nào cũng giải quyết mọi chuyện đường đường chính chính như thế thì cái trường hợp này không những không bắt được thủ phạm mà còn khiến cho kẻ vô tội lại phải ở " biệt thự "... Kể cả nếu thám tử đại tài như Holmes ở đấy cũng chả thâu tóm được thủ phạm đâu. '.

'Tôi cảm thấy cách làm này có phần hơi bất hợp pháp đấy ! Nhưng mà cô dựa vào đâu để mà hành động như vậy ?'

' Tích phân... À không, tâm lí tội phạm '

Trời ! Nghe đến tích phân là thấy chán ngắt... Nhưng mà thôi... Dù gì chuyện cũng đã qua rồi... Tôi chẳng buồn nhắc đến nữa. Đột nhiên tôi nhớ đến việc tại sao cô ấy muốn tôi làm trợ thủ cho cô ấy chứ ?

" Còn việc làm trợ thủ cho tôi thì anh nghĩ sao ? "

Chà... Cô ấy đột nhiên bắt tới chuyện đó luôn. Làm tôi có phần khá bối rối, tôi đáp lại có phần túng túng:

" Uh... Chắc tôi sẽ làm cho cô "
" Uh... Chắc tôi sẽ làm cho cô "

Tôi và cô ấy nói cùng lúc và chính xác câu trả lời của tôi. Cảm giác như mình đang bị độc vị được hay bị thao túng vậy...

' Thôi... Lo làm bữa tối cho tôi đi... À không, cho "chúng ta" chứ nhỉ ? '

Cô ấy nói với giọng điệu như học sinh tiểu học đang nhõng nhẽo với phụ huynh vậy... Tôi cũng thấy có gì đó sai sai tại sao không thấy ai ngoài " chúng tôi " vậy.

Cô ấy vẫn ngồi đó, khuôn mặt còn vui vẻ trước đó đã biến dạng thành khuôn mặt vô cảm.

Cô thở dài rồi nói giọng điệu đầy lạnh lùng cứ như đã biết tôi nghĩ gì trong đầu ấy:
' nhớ tên đầy đủ của tôi là gì chứ ? Sudeni Shinde. Ở Nhật khi ghép lại thì sẽ ra từ có nghĩa là... "Đã chết rồi". Tôi hi vọng anh đừng có xoáy sâu vào nỗi buồn của tôi... Được chứ... Trợ thủ ? '

Tôi cũng đồng cảm được phần nào về sự mất mát ấy... Tôi cũng muốn mình có thể làm gì đó để mà có thể làm dịu đi vết thương của cô ấy đang chịu đựng trong lòng...

Tôi và cô ấy ăn tối cùng nhau, bàn tán đa chủ đề với nhau một cách vui vẻ... Tất nhiên là tôi không quên giới thiệu bản thân mình rồi.

" À ừm... Mãi nói chuyện nên tôi quên giới thiệu... T-Tôi...t-tên...l-là..."

Tôi ghét cảm xúc khi ấy, sự căng thẳng lúc ấy thật khó tả. Người tôi run bần bật. Nhưng rồi cũng từ từ điều chế cảm xúc lại và nói được một câu rành mạch.

" Tôi xin được giới thiệu, tôi tên là
Kakkantekina Shiten, nếu cô thích cứ gọi tôi bằng tên "

" Nếu vậy thì anh cũng gọi tôi bằng tên đi. "

" À... Ừm, được thôi... Rất vui khi được làm trợ thủ của cô... Cô Shinde "

" Anh cũng vậy. Anh Shiten. Mà tôi cũng có vài lời nói với anh này... À mà việc này để sau đi... Ngày mai ta giải trí chút nhỉ ? ".

Và từ câu chuyện ấy tôi đã trở thành trợ thủ của thám tử tư Sudeni...

Vụ 1 : Trợ thủ... KẾT THÚC!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip