one

- Dạo này hơi chán, có gì để vui chơi không?

Tên đàn ông cao to nghe ông chủ của mình lên tiếng liền nhanh chóng đưa ra nhiều sự lựa chọn khác nhau.

- Sân golf vẫn còn chỗ trống, trận đấu giải bóng rổ chiều nay sẽ diễn ra, nếu ngài muốn tôi sẽ nhanh chóng đặt chỗ.

Gã tay sai liền liệt kê những chỗ vui chơi mà người chủ của họ hay lui tới và có hứng thú. Nhưng vẻ mặt người đó có vẻ như không đoái hoài lắm, cứ lắc đầu suy nghĩ.

- Vũ trường dạo này rất nhộn nhịp, không biết ngài có hứng thú không?

Tên bên cạnh gần đó liền nghĩ tới chỗ này, cũng đã rất lâu rồi chủ nhân của họ không lui tới nơi này thường xuyên nữa. Có lẽ đã ngán ngẩm những ả đào ở đó.

- Tôi nghe nói ở bar nay có vài "nhân viên mới" tầm 18 20 thôi..

Người chủ của họ nghe vậy liền gật đầu xem như đồng ý. Lâu rồi anh ta không tìm tới phụ nữ, việc ở Bang ngày một nhiều, nay có chút thời gian rảnh nên muốn giải toả một chút.

Anh ta vốn kiệm lời, không nói nhiều với người khác. Hai gã tay sai thấy anh gật đầu thì liền lui ra để thực hiện việc tìm kiếm "mối ngon" mà người chủ của họ cần.

- Dạo này anh ta chán chê mấy con ả tầm thường ở quán bar rồi, nên mới đổi khẩu vị chút, may là 18 20. Nếu được chắc anh ta cũng chọn quan hệ với trẻ vị thành niên mất.

Hai gã tay sai bật cười thành tiếng, tuy là miệng nói như vậy, nhưng họ cũng sợ, lỡ như chủ nhân họ nghe được, thì chỉ có nước đem đầu cho cá sấu ăn!

Chủ nhân của họ trong thư phòng vẫn an yên châm điếu thuốc, hít một hơi dài rồi toả làn khói mờ ảo vào trong không khí. Thản nhiên cầm lấy áo vest đắt tiền kia, bước ra khỏi Bang. Dáng vẻ băng lãnh ngút trời hiên ngang lướt qua từng con người đang cúi đầu chào. Không ngoái đầu nhìn lại, lòng thầm tò mò không biết sẽ tiếp tục gặp loại người nào.

[...]

- Lalisa Manoban ơi là Lalisa Manoban, hôm nay đã là lần thứ năm mày bị từ chối đơn xin việc rồi đó!

Cô gái dùng tay vò đầu bứt tóc. Em là Lalisa Manoban, học hết cấp ba và đã ra trường. Vì hoàn cảnh gia đình, mẹ đang bệnh, nên phải lên tận nơi Seoul náo nhiệt này xin việc, chả là đám bạn nói Seoul dễ xin việc lắm, lương lại cao, nên em mới đánh liều một phen!

Mà em nào biết, cái việc mà họ nói là dễ xin lại chính là làm đào nữ ở mấy cái vũ trường. Đầu óc ngây ngô thế mà lại tin những người đó. Chân em cứ vô thức đá vào mấy cục đá trên đường, chẳng quan sát xung quanh, vô tình lại va phải vài đám người hung hãn.

- Ể, Lalisa Manoban, mười tám tuổi sao...
Một trong số hai tên đó nhìn vào tập hồ sơ của em rồi thốt lên, giọng nói cười cợt nghe khó chịu làm sao. Ánh mắt em run sợ nhìn hai người đó, có phải hôm nay là em xui đến tận mạng rồi không? Vừa không xin được việc, lại còn vừa gặp đám côn đồ này nữa.
- Em gái, nếu em đi theo tụi anh, thì chắc chắn em sẽ không hối hận đâu..
Hai người họ nói rồi cười phá lên. Đáng lẽ họ sẽ đến quán bar để tìm vài ả đào trẻ tuổi cho chủ nhân của họ. Nhưng cái chốn ấy hiếm hoi lắm mới có được một em gái ngây thơ bị lừa vào. Trước mặt hai gã đây lại là cô gái trông có vẻ ngây ngô, nhìn cứ lóng nga lóng ngóng. Tội gì không lừa vào tròng, đem về cho chủ nhân của gã mà lập công.
Lalisa nhìn họ cười phá lên mà hoảng hồn, có cho em mười cái mạng, thì em cũng không dám đi theo, cái giọng cười như nói lên bản chất con người họ vậy, nghe là chẳng thấy có gì tốt lành.
- Tôi không đi, hai anh tránh ra đi, tôi còn chưa đủ mười tám tuổi cơ mà.
Em dùng chút dũng khí nhỏ nhoi để quát lên, mong sao họ giật mình mà để em đi, nhưng có lẽ, không dọa được rồi.
- Ồn ào gì vậy?
Từ xa, có thêm một chiếc xe hơi, nó có vẻ bóng loáng và đắt tiền hơn chiếc xe đang đậu gần đó của hai gã kia. Người đàn ông nọ bước xuống xe, trông anh ta rất quyền lực và sang trọng. Vừa bước xuống anh ta đã khó chịu lên tiếng, cái giọng nói trầm đặc này lại khiến em rợn người hơn. Trong lòng em chỉ mong đó là một cao nhân nào đó đến cứu giúp em thoát khỏi hai con người dữ tợn trước mặt.
- Thưa Kim tổng!
Hai gã thấy người đàn ông đó liền cúi chào. Suy nghĩ người đàn ông đó là người tốt của Lalisa liền sụp tắt, đừng nói cả ba người họ đều là đồng minh với nhau nhé? Em thầm nghĩ, cuộc đời đến đây là xong rồi, hôm nay xui tận mạng mới vừa không xin được việc lại còn đối mặt với cái đám côn đồ này.
- Mười tám tuổi?
Người đàn ông lịch lãm mà hai người kia vừa cung kính gọi là 'Kim tổng' lên tiếng hỏi. Lời nói không dài không ngắn. Hai gã tay sai nghe vậy gật đầu lia lịa rồi trả lời:
- Vâng, đúng là như thế ạ!
Em hoảng hốt, giật mình lùi vài bước về sau, theo bản năng mà thốt lên vài chữ vô nghĩa.
- Tôi chưa đủ mười tám tuổi đâu, mấy anh đừng có làm bậy..
- Tôi làm gì em?
Anh ta vô thưởng vô phạt hỏi một câu làm em cứng họng, trong đầu thử nghĩ trả lời làm sao mới thoát khỏi đám người này.
- Làm đi!
Anh ta đẩy em vào góc tường gần đó, ra hiệu cho hai gã kia. Từ phía sau lưng, em cảm thấy có một luồn khí lạ, nó khiến em hơi chóng mặt, sau đó là ngất xỉu đi.
Vừa ngất, Kim tổng kia chính là người đỡ em vào lòng. Mắt anh ta ngắm nhìn dung nhan này. Lòng có chút cảm thán, nhan sắc này trong mắt anh ta nó thuần khiết lạ thường, ngũ quan tinh tế rất được lòng anh. Người đó bồng em vào xe riêng, nhìn ngắm dung nhan ấy thêm lần nữa.

- Chết thật..
Anh thầm nói một câu, rồi thu mắt không nhìn nữa. Chỉ sợ nhìn lâu thêm chút, anh sẽ không kìm được lòng mình.
Trời thu ấy có từng đợt gió nhẹ thổi ngang, không phải là cái oi bức mùa hè, mà cũng chẳng phải cái lạnh mùa đông. Ánh mắt anh lúc này tựa như tiết trời thu nọ, nhẹ nhàng mà sâu lắng ngắm nhìn em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taelice