three

"Đoàng"

Mặt trời vẫn chưa ló dạng, mà cả căn biệt thự đã bị đánh thức bởi tiếng súng nọ. Lalisa đang say ngủ thì bị có tiếng động chói tai đó làm giật mình thức giấc. Bản tính tò mò em bước lần theo cầu thang rồi xuống đến sảnh.
Bên ngoài là một đám người áo đen, trên tay ai cũng cầm một khẩu súng, tay trái đều xăm một kí tự lạ. Cả cái tên bắt em về ngày hôm qua cũng xăm trên tay kí tự như thế, nhưng to hơn một tí.
Thấy trên lầu có thân nữ nhỏ nhắn đang đứng chôn chân tại đó, trên người chỉ vỏn vẹn chiếc đầm ngủ hai dây bằng lụa, dù có đang căng thẳng cỡ nào, thấy nữ nhân xinh đẹp, cánh đàn ông làm sao có thể làm ngơ?
Phải nói thật, em quá đỗi xinh đẹp, không phải vẻ đẹp đại trà, nước da em mịn màng trắng trẻo, không tì vết. Đôi mắt một mí to tròn luôn long lanh như thể sắp khóc. Chiếc mũi cao, nhỏ nhắn tiệp với khuôn miệng nhỏ nhắn căng mọng.
Vẻ mặt ngây thơ, thiếu điều chỉ muốn che chở bảo vệ. Bây giờ mọi ánh mắt đều hướng về em, khiến em hơi ngại ngùng mà chẳng biết làm gì hơn.
- Xuống đây.
Taehyung giọng trầm trầm gọi em xuống, với không khí căng thẳng này, muốn trái lời cũng không được.
Bước từng bước về phía người đàn ông băng lãnh đó, càng bước đến gần, càng ngắm kĩ được nét mặt em, quả thực không mỹ nữ nào có thể sánh nổi, mặc dù chỉ là một cô gái bình thường, không địa vị. Không se sua ăn diện như những tiểu thư khác, nhưng có lẽ gen bố mẹ quá tốt nên mới sinh ra cho em một nét đẹp có 1 không 2 này.
Anh kéo em ngồi gần lại, tay trêu đùa lọn tóc của em, mái tóc hương hoa hồng màu nâu sẫm, không phải do nhuộm, từ khi sinh ra em đã có màu tóc này rồi.
- Em ăn mặc như thế là muốn câu dẫn tôi và thuộc hạ của tôi sao?
Anh hỏi đùa, cái dáng vẻ này không cần làm gì mà cũng thu hút được ánh nhìn của anh. Nhận thấy thuộc hạ của mình cũng dán mắt vào thân em, anh mới lớn tiếng hỏi như thế, mục đích là để đám tay sai thu cặp mắt thèm thuồng kia lại.
- Không, trong tủ của anh cũng chỉ có đống đồ này thôi chứ có cái nào là kín cổng cao tường đâu? Đây là bộ kín đáo nhất rồi!
Em mạnh dạn trả lời, mặc dù trước mặt toàn là những gương mặt hung tợn và tay ai cũng cầm một khẩu súng, nhưng mà có vẻ như em vô tư quá nên chẳng để ý bọn họ đang hướng mọi ánh nhìn về em khi em dám trả treo Boss của họ như thế.
Anh cười, cô gái này rất cá tính, anh rất hài lòng. Dù là ngang ngược như vậy, nhưng anh vẫn không tức giận. Đám thuộc hạ kia của anh biết là người của đại boss nên cũng thu mắt về không ngắm nhìn nữa.
Anh thôi đùa, tiếp tục công việc của mình, tay còn lại ôm eo em, như thể không muốn cho em đi.
- Hợp đồng này, ông nghĩ bên tôi sẽ được lợi nhiều hơn à?
Anh ngó nghiêng bản hợp đồng trên tay, hỏi người đối diện, nhìn sơ có vẻ như anh đang bàn chuyện làm ăn. Tên kia nghe anh nói vậy cũng ra sức giải thích.
- Đúng thưa Kim tổng, tất cả điều lệ đều có lợi cho bên ngài nhất, chỉ cần hợp tác với chúng tôi thì xác xuất thành công lên đến 90%
- Anh mà kí hợp đồng này, sau khi thành công cũng chả có lợi gì đâu Kim Taehyung.
Đám người ở đó hoảng cả lên, con bé này dám gọi cả tên lẫn họ của Boss, xem ra lá gan cũng không nhỏ. Xưa nay dù là tình nhân cũng chẳng được xưng hô thân mật, huống gì là gọi cả tên lẫn họ của Boss như thế.
- Này cô kia, cô biết gì mà nói? Cũng chỉ là nhân tình thì nên im lặng đi, phụ nữ các cô đều như nhau! Ngu ngốc.
Chưa nói hết câu tất cả súng đều chỉa vào ông ta, gã sợ sệt mà ngậm mồm lại. Không dám đơm thêm câu gì. Nếu mà tiếp tục ngang ngược thì phải ăn kẹo đồng mất.
Anh nhìn em hất đầu một cái như thể ra lệnh em nói tiếp. Được sự cho phép, em tiếp tục quan sát hợp đồng mà trình bày.
- Đúng là vừa nghe qua thì những điều kiện trong hợp đồng rất có lợi cho chúng tôi, nhưng ông nhìn đi, thông tin lô hàng, hay thậm chí lô đất còn chẳng có số liệu thống kê nào rõ ràng. Nếu thành công xác xuất cũng chỉ có 50%, và lợi nhất vẫn là bên ông mà? Còn tôi, là nhân tình thì sao? Ít ra cũng chẳng phải tình nhân của ông!
Taehyung cười xoà rồi vỗ tay bôm bốp. Thông minh, quả thật rất thông minh. Taehyung rất hài lòng với mèo nhỏ đang xù lông trước mặt. Lời nói và lí luận chặt chẽ, lại còn ương bướng đáp trả người kia. Vậy mà chả hiểu sao lại rớt phỏng vấn mấy lần liên tiếp. Đúng là mấy cái công ty con ngoài kia chỉ biết nhận đút lót mà nhận người vào làm, bỏ lỡ biết bao nhiêu tài năng trẻ thế này.
Vốn dĩ nhìn sơ qua hợp đồng anh cũng đã chắc chắn không có lợi và cũng không có ý định kí nó. Nhưng mà Lalisa lại tinh ý nhận ra. Nhớ lại các tình nhân trước của anh, mở miệng ra là tiền, thông minh một chút cũng không có, chỉ giỏi làm tình và giỏi gây sự.
Các thuộc hạ cũng mồm chữ O mắt chữ A mà nhìn em, xinh đẹp đã đành, đầu óc cũng lanh lợi, mà sao lại lọt vào đây trở thành tình nhân của Taehyung, uổng phí cả đời người con gái.
Em tức giận vì lão già gọi em như thể em là gái điếm nên đã đứng dậy bỏ lên phòng anh. Cái gì mà phụ nữ đều như nhau? Chẳng qua, ai cũng có nỗi khổ riêng mà lâm vào bước đường cùng, chứ người nào dại dột mà dây vào cái giới xã hội đen này.
- Mẹ nó cái lão già đáng ghét.
Lalisa vì tức quá mà chửi thề thành câu. Cái lão già đầu hai thức tóc rồi mà còn suy nghĩ nông cạn!
Taehyung sau khi đã chắc chắn em lên phòng, liền cảnh cáo lão.
- Cẩn thận chút đi, để mà sau này chết đi rồi mà con cháu không nhìn ra xác mình nữa thì lại buồn lắm.
Anh nhấn mạnh từng câu từng chữ, gã biết mình vừa phạm phải lỗi tày trời rồi liền quỳ rập xuống dập đầu xin Taehyung tha thứ. Anh hất tay ra hiệu, lão liền bị người của anh lôi xuống tầng hầm, nơi mà những kẻ muốn hại anh hay muốn hạ bệ anh được "thưởng" một cách xứng đáng.
Chẳng để ý lão kia đang la ré lên như bị ai cắt tiết, anh một bước quay đi hướng về căn phòng mà em đang ở. Lòng có chút hứng thú với em mèo nhỏ này. Không còn cảm giác chơi đùa lúc đầu nữa. Thay vào đó là tò mò, thích thú.
- Lalisa làm anh phát điên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taelice