xvii,
hôm sau, leo rời đi từ rất sớm. tiếng cửa đóng lại khẽ đến mức sangwon không chắc hắn có cố ý để cậu không thức dậy hay không. trong căn hộ chỉ còn lại mùi pheromone alpha còn vương trên ga trải giường và ghế sofa, như một vệt khói không tan.
sangwon ngồi trong bếp rất lâu, trước mặt là điện thoại. màn hình đen, nhưng lòng bàn tay cậu ẩm mồ hôi. cuối cùng, cậu mở máy, tìm kiếm cái tên leo mà cậu chưa bao giờ biết đầy đủ.
chỉ vài giây sau, kết quả hiện ra. không nhiều thông tin chính thức, nhưng đủ để ghép thành một câu chuyện.
ảnh của hắn — không phải ảnh rõ mặt, nhưng những đặc điểm trùng khớp: dáng cao, vết xăm nơi cổ, sẹo nhỏ ở xương quai xanh. hàng loạt tiêu đề hiện lên:
nghi phạm alpha trong loạt vụ sát hại giới thượng lưu
liên hệ giữa các vụ án và một tổ chức tội phạm ngầm
thông tin về "bóng ma" chưa từng bị bắt
mỗi bài báo đều viết cùng một mô típ: các nạn nhân chết bất ngờ, bằng những cách "tai nạn" hoặc "mất tích". nhưng bên dưới, những đoạn rò rỉ từ hồ sơ điều tra mô tả vết thương chí mạng, lượng máu thất thoát, cách xóa dấu vết tinh vi.
cậu cảm thấy lạnh dọc sống lưng. những cái chết đó không phải chuyện nghe kể đâu đó — nhiều cái liên quan trực tiếp đến những người từng tiếp xúc với mình.
điện thoại rung. tin nhắn từ leo:
tối gặp
chỉ vậy, không dấu chấm, không biểu tượng. như một câu lệnh hơn là lời hẹn.
sangwon đặt điện thoại xuống, bước đến kệ sách. bên dưới cùng, cậu giữ một hộp gỗ nhỏ — món quà sinh nhật của mẹ từ nhiều năm trước mà cậu luôn mang bên mình. bên trong, ngoài vài tấm ảnh gia đình, là một chiếc usb. đó là nơi cậu lưu những tài liệu riêng tư từ thời đại học, bao gồm cả vài đoạn ghi âm các cuộc trò chuyện quan trọng.
cậu cắm usb vào laptop, mở một file mới. ý định rất rõ: bắt đầu ghi lại mọi thứ liên quan đến leo. thời gian, lời nói, sự kiện. không phải vì muốn tố cáo ngay, mà vì một phần sâu trong cậu sợ một ngày... mình sẽ cần bằng chứng để rời đi.
tối đến, leo đến muộn hơn thường lệ. hắn mặc toàn đen, tóc hơi ẩm như vừa tắm qua. cậu để ý bàn tay hắn, những khớp ngón sưng nhẹ, một vết đỏ ở mu bàn tay trái.
"có chuyện gì sao?" sangwon hỏi.
leo liếc cậu một giây rồi bước tới, tay nâng cằm cậu. "sao hôm nay cậu hỏi nhiều?"
"chỉ... lo thôi."
leo nhếch môi. "lo thì tốt. giữ thói quen đó."
hắn bước vào bếp, lấy chai nước từ tủ lạnh. sangwon nhìn bóng lưng hắn, tim đập nhanh. cậu biết không thể hỏi thẳng. leo có thể đánh hơi sự nghi ngờ chỉ qua một thay đổi nhỏ trong ánh mắt hay nhịp thở.
đêm đó, khi leo ngủ, sangwon nằm bên, mắt mở. cậu chờ nhịp thở hắn đều lại, rồi nhẹ nhàng xoay người.
trên bàn cạnh giường là điện thoại của leo. màn hình khóa, nhưng thông báo vẫn hiện: tên vài số điện thoại lạ, không lưu danh bạ, kèm những đoạn tin ngắn: xong việc, đã xử lý, người kia biến mất.
cậu thấy bàn tay mình run lên khi cầm điện thoại đó. chỉ vài giây nữa thôi, cậu có thể chụp lại bằng máy của mình... nhưng một tiếng thở sâu từ phía leo khiến cậu khựng lại.
hắn mở mắt.
ánh mắt đen chằm chằm vào cậu.
"đang làm gì vậy, sangwon?"
cậu nuốt khan. "em... khát nước."
leo không rời mắt, im lặng vài giây, rồi nhích lại gần, đặt tay lên eo cậu. "cậu không cần nhìn tôi như kẻ sẽ giết cậu khi ngủ đâu."
câu nói đó vừa như trấn an, vừa như lời nhắc về những gì hắn có thể làm.
"em không—"
"im." leo cắt ngang, giọng trầm xuống. "ngủ đi. tôi ở đây."
sáng hôm sau, leo đi sớm như thường lệ. sangwon ra ban công, nhìn xuống con phố. cách đó không xa, một chiếc xe đen đỗ ở góc đường, cửa kính tối màu. khi cậu nhìn xuống, cửa kính trượt nhẹ, một người đàn ông lạ nhìn lên rồi lập tức kéo kính lên.
tim sangwon chùng xuống. có thể là người của leo. có thể là cảnh sát. cậu không chắc cái nào tệ hơn.
trở lại bên trong, cậu mở usb, tiếp tục gõ. mỗi câu, mỗi chữ như một sợi dây căng. cậu biết, nếu leo phát hiện, sẽ không còn cơ hội nào. nhưng nếu không làm... thì đến lúc hắn thực sự siết chặt vòng tay, sẽ chẳng còn đường thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip