Chạy trốn(2)

Rầm!

Cánh cửa bị phá vỡ ra thành từng mảnh, ngay lập tức lực lượng cảnh sát cùng đội ngũ anh hùng chuyên nghiệp đi vào. Bọn chúng tiến hành lục soát căn nhà, từng ngóc ngách của căn nhà đều bị bới tung lên trở thành một mớ hỗn độn.

" Báo cáo không thấy dấu hiệu của kẻ bắt cóc và con tin trong căn nhà, có lẽ hắn ta đã tẩu thoát." Viên cảnh sát.

" Nếu hắn có tẩu thoát cùng với con tin, thì chắc bọn chúng vẫn chưa thể đi xa được đâu, nhìn đi thức ăn ở trên bàn vẫn còn nóng." Một tên trong đám anh hùng lên tiếng.

"Nhưng chúng ta đã bao vây cả căn nhà thì sao bọn chúng có thể thoát ra được cơ chứ?"

" Aaaaaaa."

Bỗng một tiếng hét lớn vang lên từ bên ngoài, cả đám nhanh chóng chạy ra. Bước chân ra khỏi căn nhà, một chiếc xe moto phóng qua ngay trước mắt bọn họ, đằng sau xe là hắn và con tin?

Không thể nào.

Hắn ngồi ngược ra sau, dùng tay dùng kosei đốt cháy, chĩa về phía họ mà phóng lửa. Thấy ngọn lửa ở phía xa đang tiến về chỗ họ, may cho họ phản ứng kịp mà né ra được không thì đã chết cháy rồi. Nhìn sang lực lượng cảnh sát, cảnh tượng trước mắt này, là gì đây?

Người thì nát nửa người dưới, người thì nát đầu, người thì mất tứ chi. Đấy là còn may mắn hơn những người...à không giờ là đống thịt bầy nhầy rồi. Cả người nát bét, nhìn còn ra cả được đống nội tạng bị lòi ra trong người , cả xương và thịt vỡ tan trộn lẫn vào nhau. Trông họ bây giờ không khác gì như những con muỗi bị đập chết sau khi chúng ăn no máu người chỉ khác cái là ảnh tượng ghê rợn hơn thôi.

Trong đám anh hùng đã có tên không chịu được cảnh tượng trước mắt liền thải ra những gì có trong bụng. Chết tiệt sao lại có thể ác độc đến vậy cơ chứ, đều là con người kia mà sao lại giết họ tàn bạo đến thế? Đây không thể kosei của hắn được vì nếu là hắn thì hắn chỉ khiến cho chúng chết cháy thôi chứ không đến mức này. Vậy thì là ai được cơ chứ? Hắn không hề có đồng bọn, hắn hoạt động một mình cơ mà, vậy chỉ còn con tin thôi.

Nhưng mà con tin sẽ không làm thế đâu. Đúng không nhỉ? Ai lại đi giết người cứu mình cơ chứ. Nhỉ?

" Đuổi theo bọn chúng nhanh lên, đừng để chúng thoát." Người đứng đầu bọn anh hùng lên tiếng.

Nói rồi cả bọn liền chạy về hướng chiếc moto đi.

Về bạn và hắn, ngay lúc nước sôi lửa bỏng ấy, bạn và hắn đã làm thế nào mà có thể thoát ra được? Để đề phòng bất trắc, hắn có làm một đường hầm ngay trong căn nhà. Cả hai nhanh chóng thông qua đường hầm rồi đi lên mặt đất, dễ dàng qua mặt bọn chúng. Điểm cuối của đường hầm cách xa căn nhà khoảng hai trăm mét, đó là một nhà hàng xóm.

Cả hai tính trộm xe của tên giang hồ-chủ căn nhà để tẩu thoát, nhưng chó thật đúng lúc lắm cơ cái tên đó đi ra nhìn thấy bạn đang ngồi lên chiếc xe liền tức giận rống lên nhảy vào định đập bạn, nhưng một ngón tay còn chưa đụng vào bạn liền bị ngọn lửa xanh của hắn thiếu rụi. Được lúc, ra lệnh cho hắn trèo lên, khởi động xe, nổ ga và đi.

Càng đến gần căn nhà kia, bạn càng phóng ga mạnh hơn. Cảm xúc của bạn bây giờ đang rất hỗn loạn, chỉ muốn nhanh chóng mà rời khỏi đây thôi. Bỗng một đống tên cảnh sát đứng chặn giữa đường, làm bạn phải phanh gấp tý thì cả hai xòe giữa đường nhưng may mắn là không sao. Dựng chân chống xe xuống, bây giờ bạn mới để ý, là cả hai đang bị bao vây bởi đám cảnh sát.

" Ngươi đã bị bao vây, tội phạm Dabi, mau thả con tin ra không thì bọn ta sẽ bắn." Một tên cảnh sát lên tiếng.

" Oi! Mấy người ngáng đường quá rồi đấy, cút sang một bên hộ cái, để bọn này còn đi nào. Bọn này không có thời gian cho chuyện này đâu, đang gấp bỏ mẹ ra đây này." Nói xong bạn liền thi triển kosei.

" Juu metoru, down!" Trong bán kính mười mét, đám cảnh sát đang vây quanh bạn và hắn trong tức khắc đều bị bạn bóp nát mà chết luôn tại chỗ. ( cảnh tượng thì những gì tả ở trên).

Hắn đứng bên cạnh bạn không bị ảnh hưởng bởi kosei, trông bạn bây giờ rất ngầu, không hổ Y/N.

" Lên xe ngay." Đanh mắt lại nhìn hắn, nhìn bạn không khỏi khiến hắn rùng mình một chốc. Nhưng hắn cũng trèo lên xe ngay lập tức. Nổ ga đi thật nhanh về phía trước, bánh xe lăn mạnh vào đống thịt tanh tưởi dưới mặt đường, quệt một đường dài màu đỏ thẫm trên đường.

Hắn bây giờ mới ngạc nhiên khi nhìn thấy bạn chạy xe như đây là một chuyện bình thường vậy, như kiểu bạn biết cách đi chúng vậy. Quay lại nhìn hắn đang nhìn lại mình bằng ánh mắt khó hiểu, như nghe được tiếng lòng của hắn, bạn trả lời lại.

" Không phải lần đầu đi, và vâng em quen đi xe này lâu rồi. Em sẽ kể sau, còn bây giờ nghe em, quay người lại, lưng dựa vào em, lỡ bọn chúng có ngay phía sau chúng ta thì ít nhất còn có anh. Đừng lo với kinh nghiệm của em thì em sẽ không làm anh rơi đâu, nên là hãy tin tưởng em và làm đi nhé."

Bạn nhìn vào đôi mắt màu xanh ấy, rồi quay lại nhìn con đường trước mắt. Trông bạn rất bình tĩnh, không như lúc nãy, khiến hắn an tâm hơn phần nào. Cận cảnh bạn giết một ai đó, không phải hắn chưa nhìn thấy bao giờ, vả lại hắn đã thấy chúng rất nhiều, và lần nào cũng vậy bạn đều làm cho hắn phải cảm thán lên rằng bạn tuyệt vời và ngầu đến nhường nào.

Trước đây, bạn định sẵn sẽ là một anh hùng trong số bọn chúng nhưng giờ đây bạn giết người không tháy gớm tay mà lại còn cảm thấy rất chi là thỏa mãn. Con người mà ai rồi cũng phải thay đổi.

Từ đằng sau tiếng còi quen thuộc của xe cảnh sát vang lên, có vẻ chúng sắp đuổi kịp rồi thì phải, bạn liền vặn tay ga, tăng tốc độ từ 60km/h lên 80km/h. Nói với hắn.

" Touya, nhờ cả vào anh hết đó."

" Ừm, cứ để tôi, đừng lo." Câu nói làm cho bạn an tâm hơn để hắn đối phó ở đằng sau, bạn không lo là phải nhưng hắn đang lo hắn sẽ chầu trời sau buổi rượt đuổi này mất, khả năng lái lụa của bạn hắn có thể tin tưởng được không vậy?

Tiếng bắn súng liên hoàn không ngớt nhắm thẳng vào cả hai, hắn tức giận, từ bàn tay hắn phun ra lửa tựa như chiếc vòi rồng vậy. Chiếc xe phía sau hứng chịu toàn bộ đống lửa ấy bốc cháy dữ dội, cả xe ngả nghiêng đột nhiên lệch bánh đâm vào một chiếc bên cạnh. Cú va chạm khá mạnh, làm cho hai xe đều bị văng ra lề đường, lúc sau cả hai xe đều phát nổ.

Nắm lấy thời cơ có một, liền vặn ga lên một nấc nữa, chiếc xe càng phóng nhanh hơn. Đoạn đường phía trước là đường cao tốc, nếu cứ như này mà đi thì đó sẽ không phải là ý kiến hay. Thứ nhất, chiếc moto còn chút xăng để đi mà thôi phải biết tận dụng. Thứ hai, đó là con đường đến thủ đô Tokyo mà trên con đường này thì lúc nào cũng có một đám anh hùng luôn phiên canh trông tuyến đường này. Mà với cả bạn không muốn phải đôi co với bọn chúng.

Vậy giờ phải đi đâu mới được cơ chứ? A! nhớ ra rồi.

Bạn đánh lái về phía tay trái, đi vào một lối mòn. Giờ thì đố chúng có thể đi vào được đấy, còn đường này không phải cứ thích mà đi vào được đâu. Đường đi thì nhỏ hẹp, đường đi cùng lắm chỉ dài khoảng 5km vào rừng, còn lại sẽ chẳng có đường để đi nữa. Vào sâu trong khu rừng khó mà có thể đi ra được, nó như một hệ thống mê cung vậy. Nhưng nếu biết cách đi thì sẽ tránh khỏi được việc bị lạc vào rừng và có thể thoát khỏi bọn chúng.

Bạn tự tin rằng bạn có thể cùng hắn thoát khỏi đây, và bạn sẽ làm được. Bỗng một tiếng bô xe từ phía sau cắt ngang ý nghĩ của bạn. Hắn ở phía sau cận lực đánh trả bọn chúng, chiếc xe ở sau cũng đánh lại không kém. Hai bên giằng co một hồi lâu, chiếc xe phía sau đâm mạnh vào đuôi xe của bạn, tay cầm lái bỗng chốc run lên một cái rồi lại bình tĩnh trở lại.

Cái người ngổi ở phía sau xe đang tung ra kosei kia nhảy phốc lên một cái lên xe của bạn, khiến cho bạn không làm chủ được tay lái, cả người lẫn xe chao đảo một hồi rồi ngã xuống. Cả bạn và hắn cũng với cái tên kia đều ngã văng ra xa, đầu bạn đập mạnh xuống đất, một đường máu chảy dài từ trên trán bạn xuống. Gắng người ngồi dậy, đau thật đấy, đôi mắt đảo lên đảo xuống tìm người thương của bạn.

Nhưng rồi một lực nào đó, ấn mạnh bạn xuống đất. Bàn tay người kia bóp mạnh cổ bạn khiến bạn không tài nào thở được. Hấp hối thở, đôi mắt nhìn lên người kia, đôi mắt màu đỏ, mái tóc màu vàng hơi chỉa ra một chút.

" Tại sao?" Tên kia gầm gừ nói.

" Nhớ tôi à? Bakugou."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip