Chạy trốn(3)
" Này tôi không biết là Kirishima cũng lái xe moto đấy, nhìn cậu ấy ngầu ghê."
" Là mày đúng không?"
" Hả?"
" Là mày giết đám cảnh sát kia đúng không? Tại sao vậy? Tại sao mày lại làm thế? Mày hợp tác với hắn sao? Con khốn, mày nói cho tao nghe ngay." Người kia tức giận hét vào mặt bạn.
" Cậu bình tĩnh tôi sẽ nói, không cần phải hét lên như thế làm gì, tôi đau tai. Đúng vậy, tôi là người giết bọn chúng, tại chúng nó ngáng đường quá mà tôi cũng đang ngứa tay nên giết luôn một thể."
" Mẹ kiếp, mày điên rồi! Mày có còn là con người không vậy? Mày giết bọn họ chỉ vì ngứa tay thôi ư, mày nên nhớ là bọn họ đến để cứu mày. Thế mà mày lại làm thế với họ. Mẹ mày." Tay cậu nắm lại thành quyền, giơ lên chĩa thẳng vào mặt bạn.
" Sao thế Bakugou, không nỡ xuống tay à?"
Đúng thật cậu ta không dám xuống tay, cánh tay run rẩy rồi lại hạ xuống. Cậu nhìn con người nằm phía dưới, ánh mắt khiêu khích của bạn làm cho cậu điên lên nắm lấy cổ áo của bạn kéo lên. Đẩy bạn vào một cái thân cây gần đó, ép bạn với tư thế kabedon*.
Sau hai năm không gặp, cậu bây giờ cao hơn bạn bằng hai cái đầu. Bạn khó khăn ngước lên nhìn cậu, ăn cái gì mà cao thế. Đôi mắt Ruby đỏ hung tàn nhìn xuống hở giọng dữ tợn hỏi cung bạn.
" Anh hùng triển vọng của UA nóng nảy thế nhỉ? Thôi nào, đã lâu không gặp mà cứ phải cục tính thế." Bạn nhẹ giọng nói.
" Mày đừng có đánh trống lảng. Tại sao vậy? Hắn đã làm gì mày sao? Hắn ép mày phải làm điều này sao? Chết tiệt! Nói nhanh lên." Phẫn nộ nói.
" Ây da đừng nổi nóng thế chứ, cứ bình tĩnh đừng nôn nóng tôi sẽ nói được chưa. Lý do tại sao tôi đã nói rồi vì chúng ngáng đường tôi nên tôi đành phải ra tay thôi. Chưa ai có thể ép buộc tôi làm điều gì cả Bakugou, chưa ai từng cả, vì tôi rất bướng không thích nghe lời kẻ khác và cũng chẳng đặt ai vào mắt cả, và hắn cũng là một trong những kẻ không thể áp đặt cho tôi. Về phần này tôi thấy chúng ta giống nhau đấy chứ nhỉ Bakugou."
" Im ngay. Đừng đánh đồng với tao cái kiểu đấy."
" A! xin lỗi, tôi không nên nói thế, đương nhiên rồi anh hùng có triển vọng nhất trong tương lai thì làm giống tôi được cơ chứ. Này có muốn biết một bí mật không?" Cậu nhướn mày lên, khó hiểu nhìn bạn.
" Cậu biết không? Cái ngày mà cả hai chúng ta bị bắt cóc ý, cả hai chúng ta đều bị đám liên minh tội phạm bắt làm con tin. Ba ngày liền, chúng ta đợi chờ sự giải cứu nhưng trong khoảng thời gian ấy tôi đã mắc phải một sai lầm. Một sai lầm chưa từng khiến tôi phải hối hận. Tôi đã phải lòng tên tội phạm, một cô gái đã lỡ yêu lấy một kẻ bị xã hội ruồng bỏ, và kẻ tội tù kia đã trao ánh mắt ánh mắt ái tình ấy cho tôi.
Tôi đã rơi vào lưới tình mà hắn đặt ra, tôi quay cuồng trong lưới tình, tôi không kháng cự nó mà đã giang tay ra đón nhận nó. Có thể cậu không tin nhưng đó là sự thật, tôi biết tôi điên thật rồi, tôi biết điều tôi đang làm là sai nhưng tôi đâu thể làm gì được chứ, tôi đã lún quá sâu, và giờ bàn tay tôi cũng đã nhúng chàm chỉ vì hắn mà thôi. Vì tình yêu của tôi mà thôi."
" IM ĐI! Mày đang nói dối, đừng nói nữa. Im đi!" Càng nói càng khiến cậu điên lên, cậu không muốn nghe gì hết, cậu không tin đâu.
" Cái khoảnh khắc chúng tôi trao duyên cho nhau là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời tôi. Tôi yêu hắn và hắn cũng yêu tôi, đó là sự thật Bakugou, nếu như không thì hắn đã giết tôi từ lâu rồi. Và này còn một điều này nữa, cái lúc mà chúng ta sắp được giải cứu bởi đám Midoriya ý, không phải là do cậu không nắm chắc tay tôi đâu mà là do tôi thả ra đấy. Là tôi thả ra đó, là do tôi không muốn trở về thứ ác mộng giày vò tôi mỗi ngày kia, là do tôi muốn ở lại. Tôi muốn ở lại cùng với kẻ đã khiến tôi phải lòng."
Nghe đến đây, cậu không thể nhịn thâm được nữa, đấm một cái thật mạnh vào mặt bạn.
" Mày điên rồi, mày điên thật rồi. Tao không ngờ mày lại có thể. Mày nghĩ gì vậy, nghĩ sao lại có thể theo chân hắn, lại yêu hắn. Mày điên rồi! Hắn là tội phạm đó. Gia đình mày sẽ nghĩ sao về điêu này, mẹ mày sẽ nghĩ sao về mày. Mày không nghĩ tới điều đó sao?"
" Cậu thì biết cái gì chứ? Gia đình? Tôi không quan tâm, vốn dĩ cái gia đình đấy đâu quan tâm gì đứa con ngoài giá thú này chứ, tôi vốn chẳng là cái thá gì trong mắt nhà đấy cả, tôi là nỗi sỉ nhục của họ, đáng lẽ ra tôi không nên được ra đời, đáng lẽ tôi phải chết đi.
Mẹ? Ả đàn bà hay đi cướp chồng người khác kia ư? Bà ta chỉ quan tâm đến số tiền mà tôi phải nặng nhọc kiếm ra cho bà ấy, và cái cuộc sống tình dục của bà ta mà thôi. Bà chưa từng muốn có tôi trên cõi đời này, tôi chỉ sản phẩm nhỏ của bà ta giữa một phú ông nhà giàu ngoài kia thôi, bà ta dùng tôi để uy hiếp người đàn ông kia để có số tiền nuôi dường hàng tháng ý tôi là tiền ăn chơi cho bà ta.
Thế nên tôi đếch quan tâm. Và tôi cũng chẳng thèm tâm những kẻ ngoài kia có nói gì đi nữa, kệ con mẹ bọn chúng, đây là cuộc đời của tôi. Có nói gì cũng chẳng thay đổi được gì đâu, đời tôi bị vùi dập nhiều quen rồi. Nên là mặc xác tôi." Nói rồi bạn lên gối giữa chân cậu, cậu đã quá chủ quan.
Cả người cậu ngã ra, bạn đấm mạnh vào bụng cậu hai cái rồi đá thật mạnh vào mạn sườn bên trái khiến cả người bay ra đập mạnh vào thân cây vừa nãy. Cậu đau đớn đứng dậy, nhưng đây đã là gì cơ chứ so với những gì cậu đã tập luyện trong hai năm qua, cậu chạy lên dí thẳng bàn tay vào mặt bạn tạo ra những vụ nổ. May mắn bạn né kịp, hai tay vòng qua cổ cậu vật cả người cậu xuống đất tạo ra một tiếng rầm lớn.
Định đứng dậy chạy đi thì liền bị cậu nắm lấy cổ chân kéo bạn xuống, mặt bạn đập mạnh xuống mặt đất, đầu gối cậu ghì lên hai cẳng chân bạn, kéo hai tay bạn ra đằng sau hòng còng tay bạn lại. Tư thế này thật khó để bạn thực hiện kosei, tình huống vô cùng cấp bách may thay hắn đến kịp đánh một cái mạnh vào gáy cậu. Cậu ngã sõng soài sang một bên, hắn liền đỡ bạn dậy, phủi bụi bẩn trên người bạn xuống.
" Xin lỗi đã để em một mình, thằng nhóc tóc đỏ kia sức dai quá đánh mãi mà không chịu thua. Em có đau lắm không? Chết tiệt! Thằng ranh con nó dám xuống tay với em, tôi sẽ giết nó." Sờ lên gương mặt đang sưng lên của bạn, phẫn nộ nói.
" Đừng ta không có thời gian cho việc đó đâu, còn một đoạn ngắn nữa là hết con đường mòn rồi, phải nhanh chóng rời khỏi đây. Đám anh hùng phía sau kia rất đông và chúng còn có Endeavor nữa em không muốn đụng độ ông ta đâu. Đi thôi." Nói rồi hắn nắm lấy tay bạn chạy thật nhanh về phía trước.
Một lúc sau, đám anh hùng còn lại đuổi kịp tới nơi vừa diễn ra trận đánh.
" Kacchan, tỉnh lại đi. Kacchan, cậu có nghe mình nói gì không?" Người có mái tóc xù lên tiếng.
" Kirishima nữa, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Tóc hai màu nói.
" Có vẻ là tên tội phạm đã đánh bại bọn họ nhưng Bakugou-san sao? Không thể tin được, cậu ấy mạnh thế cơ mà." Một nữ anh hùng lên tiếng.
" Hắn không thể đưa con tin đi đâu xa đâu, tìm kiếm đi, lục soát hết tất cả mọi nơi. Nhanh chân lên." Tên to cao bốc cháy lên tiếng.
" Y/N cầu trời cậu không sao. Đợi bọn mình một chút nữa thôi, bọn mình sẽ tới giải cứu cậu sớm thôi."
Lũ anh hùng ngu ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip