Trước khi chúng ta...
Đang chìm sâu trong giấc mộng đẹp, bỗng cả người bạn rung lắc giật mình tỉnh giấc. Mở mắt thấy hắn trước mặt, vẻ hối hả hiện lên trên mặt, bạn thêm phần khó hiểu nhăn mày nhìn hắn.
" Y/N tỉnh đi, bọn chúng sắp tìm tới nơi này rồi."
Bây giờ bạn mới để ý ở ngoài kia, tiếng nổ quen thuộc vang lên từng hồi. Mẹ kiếp! Bọn nó là chó hay sao mà đánh hơi giỏi vậy. Hắn kéo người bạn dậy, nói.
" Giờ chỉ còn đường lên đồi mà thôi."
" Nhưng trên đó chỉ có một đường lên, và nó dẫn thẳng đến vách núi. Không được chúng ta phải tìm đường đi xuống."
" Không được, bọn chúng bao vây hết ở dưới đồi rồi, không còn đường nào để xuống đồi hết. Nghe tôi, chúng ta cứ chạy lên trên đó đã, được không?"
Bạn đắn đo, suy nghĩ một hồi mới gật đầu. Nếu như bọn chúng đang bao vây khu vực này giả dụ đi xuống đó thì há nào tìm đường vào chỗ chết, nhưng đi lên trên đồi cũng chẳng lối nào có thể thoát ra được. Thôi thì đi đến nơi gọi là tạm an toàn đã rồi tính sau.
Hắn nắm tay bạn, tức tốc chạy nhanh lên trên đồi, ấy vậy đã bị một tên trong số chúng bắt gặp liền la toáng lên hòng thông báo cho đám anh hùng. Hắn đã có thể giết tên kia nhưng giờ không phải là lúc. Ngoảnh đầu nhìn ra phía sau. Mẹ nó. Bọn chúng đang tiến gần hơn tới chỗ này rồi, hắn cùng bạn nắm chặt tay chạy thật nhanh lên phía trước.
Trong lúc chạy, chẳng may bạn trượt ngã, cẳng chân đập mạnh vào một góc nhọn của một tảng đá to gần đó. Máu tuôn ra thành suối, gương mặt cau mày nhăn nhó, cắn răng chịu đựng. Khóc ra mất, đau lắm nhưng đành nén lại, gượng mình đứng dậy. Hắn ở bên cạnh thấy thế không ổn liền quỳ xuống, lưng hướng về bạn, ra hiệu cho bạn nhảy lên. Lúc đầu bạn bảo không được trên người còn nhiều vết thương hơn bạn vả bạn cũng nặng nên là....Nhưng cuối cùng bạn vẫn phải nghe lời hắn, mà leo lên người hắn.
Hắn cõng bạn, đôi chân ngày một nặng trịch, tốc độ ngày càng giảm. Đúng là bạn nặng thật, nhưng dù thế nào đi nữa hắn sẽ đưa cả hai lên đến đỉnh đồi, chẳng nhẽ lại bỏ mặc bạn ở vậy sao. Hơi thở nặng nề phả lên gáy hắn, gầm gừ nhẹ trong cuống họng, hai tay nắm chặt lấy bả vai, mày không thôi cau lại. Cảm tưởng như chân bạn bị đứt lìa.
Hắn không nhìn cũng cảm thấy được người thương đang run lên cầm cập, nuốt từng ngụm khí oxi một cách dồn dập, khẽ rên rỉ vì cơn đau nhói. Máu từ chân bạn dải dài trên mặt đất thành một đường. Trong lòng nhói lên, tim như thắt lại, bạn đau một thì hắn đau mười, thấy bạn như vậy hắn cũng chẳng chịu được. Giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng đưa bạn đến một nơi an toàn rồi giết hết đám tạp nham kia thôi.
Phải nhanh lên.
Chợt từ dưới vượt lên, sượt qua người, đứng trước mặt hắn tạo ra một tảng băng lớn chắn đường hắn. Hắn nhanh chóng né được, đỡ bạn xuống dựa lưng bạn vào một gốc thân cây bị chặt mất thân. Trán bạn thấm đẫm mồ hôi, chảy xuống cằm, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay người kia đang chạm lên gò má thiếu điều rúc vào nhưng hắn nhanh chóng rụt tay lại.
Nhìn đối phương đứng trước mặt mình, hắn cười khẩy lên một cái, rồi lao vào tấn công người nọ.
" Mày đúng là đứa con ngoan của ông ta, Todoroki Shoto."
Người kia chẳng một lời, chỉ tiếp bằng những đòn phản công. Một bên sử dụng băng, bên còn lại thì sử dụng lửa. Đôi bên chẳng ai nhường ai, mạnh liệt giáng cho đối phương từng đòn đánh của mình. Trông rất khốc liệt, khó mà biết ai thắng ai thua. Bạn ngồi ở đó nhìn thấy hắn đang ra sức bảo vệ bạn, không khỏi xúc động nhưng đây không phải lúc, nhìn trận chiến trước mặt bạn cảm thấy mình tỉnh táo hơn phần nào. Xé toạc một bên ống quần bị rách, băng bó lại vết thương ngay dưới đầu gối. Toàn máu là máu, vết thương sâu đến nỗi bạn còn nhìn thấy một chút mẩu xương ở bên trong.
Vừa băng bó xong, bên cạnh bạn xuất hiện hai thân ảnh ở đó từ lúc nào, khống chế bạn.
" Ashido, Asui thả tôi ra. Chết tiệt thả tôi ra, hai người đang làm cái trò gì vậy, tại sao lại trói tôi lại? Thả tôi ra, mẹ kiếp!" Bạn tức điên, vùng vẫy, nhìn hai con người bên cạnh.
" Xin lỗi Y/N chan, tớ không thể làm thế được. Ộp." Cô gái dùng chiếc lưỡi dài như con ếch của mình trói tay bạn lại.
" Y/N hiện tại chúng tớ không thể nói được, xin cậu hãy hợp tác với chúng tớ." Cô gái có mái tóc hồng với hai cái ăng ten ở trên đầu trông giống người ngoài hành tinh luống cuống trói chân bạn.
" Các người có vẻ biết được chuyện gì rồi nhỉ?" Đôi mắt láo liên nhìn họ, khóe miệng hơi nhếch lên tý.
Hai người họ hơi ngừng tay một chút, môi mím lại nhìn bạn, nhìn bạn với đôi mắt kinh hãi.
" Có vẻ như tôi nói đúng rồi nhỉ?"
Gương mặt hiện rõ vẻ sợ sệt khi nhìn vào đôi mắt bạn, chỉ là thông qua lời kể của Bakugou đương nhiên lúc đầu họ không tin đâu. Ai đời lại nghĩ rằng bạn mình đi giết người cơ chứ, mà chẳng ai ngu ngốc đến nỗi giết người định giải cứu mình cả. Nhưng giờ, nhìn thấy bạn trong hoàn cảnh này, tâm trí có hơi mâu thuẫn, họ dần dà nhớ lại từng câu nói của cậu ta và bắt đầu tin tưởng nó.
Con ngươi bạn trợn lên, vài tia máu nhỏ trong võng mạc, nụ cười dần trở nên méo mó. Bạn vùng vẫy, rẫy người ra khỏi họ, chật vật mãi mới trói bạn lại được thế mà giờ còn chưa được mười phút bạn sắp thoát được rồi. Không được không thể để bạn trốn thoát được, bạn cúi đầu xuống về phía trước hai người tưởng bạn sẽ đầu hàng và ngoan ngoãn nghe lời nhưng bạn là ai cơ chứ.
Đầu bạn cúi xuống, lấy đà giật mạnh về phía sau, đập mạnh vào mặt Asui. Đau đớn cô ngã ra đằng sau, chiếc lưỡi đang cuốn quanh người liền nới lỏng ra, được đà bạn vùng người ra khỏi chiếc " roi sống". Đôi tay được tự do nắm lấy đầu Ashido dúi mạnh xuống đất, ngay lúc cô không có thời gian xử lý tình huống bạn nhanh chóng đứng dậy thi triển kosei.
" Ichi metoru, down!"
Hai cô gái nằm dưới đất, đau đớn dãy dụa, chưa đầy ba mươi giây sau cả hai người đều hộc máu mà bất tỉnh nhân sự. Gương mặt không cảm xúc nhìn bọn họ.
" Ngu ngốc thật, không phải chuyện của mình thì đừng xía vào. Tôi đã có thể giết các người." Dứt lời bạn quay người đi, khập khiễng đi lại chỗ hắn.
Cả hắn với tên nửa nạc nửa mỡ kịch liệt đánh, mồ hôi đổ xuống như tắm trên người, hơi thở nặng nhọc thở ra, chuyển động của họ cũng đã chậm đi so với ban đầu. Todoroki không hề sử dụng bên trái của mình, một mực sử dụng bên phải- kosei của mẹ cậu- trong suốt quá trình của trận đánh. Hắn thực sự chỉ muốn dừng trận chiến này một cách nhanh chóng nhất có thể, bạn đang đợi bạn ở đằng sau, bàn tay cũng trở nên rát hơn khi sử dụng quá nhiều lửa. Đang đánh cậu ta đột nhiên ngừng lại, cả người hơi quỵ xuống, cậu giờ đã thấm mệt khi sử dụng băng với dung lượng lớn. Nắm lấy thời cơ ngay trước mắt, cả người bốc khói nhìn cậu nói.
" Tội nghiệp Shoto của chúng ta quá, nhưng mày nên biết không phải mỗi mình sử dụng băng đâu, tao cũng có." Một nửa người của hắn bốc khói, tạo ra hơi lạnh, lướt nhẹ tay lên người cậu liền đóng băng ngay. Cả người cậu, từ đầu đến chân bị đóng băng không thể cử động, hắn lấy chân mình nhẹ nhàng đá cậu lắn xuống đồi. Đám người đang chạy lên, thấy tảng băng đang lăn xuống cuống cuồng tản ra, nhưng một số người không né kịp liền bị đè chết.
" Mày còn kém lắm em trai ạ." Nói xong hắn quay lại, nhìn thấy bạn đang khập khiễng đi đến chỗ hắn. Ngay tức khắc chạy đến bên hắn, nhìn bạn xem từng chỗ trên người bạn có bị thương chỗ nào nữa không, rồi nhìn về chỗ có hai con người đang nằm la liệt kia. Hắn thấy an tâm hơn, đúng là không nên đánh giá thấp bạn.
Hai người chẳng nói gì chỉ nhìn nhau rồi gật đầu cái nhẹ muốn cho đối phương biết mình vẫn ổn, xong hai người lại nắm tay nhau tiếp tục chạy lên phía trên. Hai tay đan lấy nhau, bạn cảm nhận được hắn đã sử dụng quá nhiều kosei khiến tay hắn bỏng và sưng lên. Không lúc nào hắn không để bạn phải lo lắng cả.
Touya à, liệu lần này chúng ta có thể chạm tới hạnh phúc của đôi ta không? Không hiểu sao trong lòng em bồn chồn lắm, lo lắng lắm. Anh à, nếu như chúng ta thất bại thì sao? Chúng ta phải rời xa nhau thì sao? Em không muốn đâu.
Nhưng nếu có như thế, trước khi chúng ta lìa xa...
________________________________
Mình định làm một phát hết truyện luôn nhưng mà lười quá thành ra chia làm hai phần, chap sau mới là chap cuối. Xin lỗi mọi người rất nhiều, xin vui lòng chờ đợi trong một thời gian nhất định, cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip