Partly Cloudy (Mây mỏng)


Ngày có mây.

Cris ba chân bốn cẳng chạy đến giảng đường. Gã ghét nhất thứ Hai đầu tuần, gã còn ghét hơn môn Đại Số gã sắp phải học với mụ giáo sư hắc ám chuyên săm soi đâm chọc đủ đường học sinh. Gì mà thiếu một dấu trừ đánh hỏng nguyên bài, thiếu bài tập về nhà cho chép phạt cả quyển, lại còn không cho phép nói chuyện riêng, ngủ gật, quay ngang quay ngửa hay hó hé một tí gì trong giờ nữa. Gã từng bị bắt quay cóp một lần hồi lớp 10, và hậu quả gã xơi cấm túc ngày cuối tuần của hai tháng kế tiếp, tiện thể bái bai luôn bốn trận đấu của CLB.

Nghĩ đến gã lại thấy ê hết cả răng. Nếu không tại Cris đã hết slot được nghỉ học môn thì giờ này gã vẫn còn nằm trên giường nướng cho đến quá trưa. Shit! Mong sao mụ ấy điểm danh cuối giờ, bị bắt đi học bổ túc anh Iker sẽ cằn nhằn gã điếc tai cho xem.

Không, Cris kiên quyết không thừa nhận nguyên nhân của mọi chuyện là tại gã nằm mơ thấy ai đó nên mới không nghe được chuông báo thức, báo hại bản thân giờ phải vắt chân lên cổ chả khác nào săn Sale Black Friday.

~===~

Một ngày mới lại đến. Hoặc đúng hơn, một chu trình lại chuẩn bị vào guồng quay.

Leo biết chúng cứng nhắc và khô khan đến cỡ nào, mọi chuyện đơn giản cứ lặp đi lặp lại giống nhau thành một vòng lặp không có điểm dừng: Thức dậy, đi học rồi lại về nhà, tự học. Những khoảng trống hiếm hoi ở giữa không đủ che đi sự nhàm chán đang kìm kẹp cái tôi mới lớn của từng tên thanh niên cấp III. Thiếu sức sống, không màu sắc, ít niềm vui, đôi khi cậu tự hỏi phải chăng mình biến thành một cỗ máy hình người đã được lập trình sẵn. Dẫu vậy, Leo không muốn chống lại, nếu đó là điều mà thầy cô và gia đình cậu mong muốn.

Trong quá khứ, đã có đoạn thời gian cậu thoát khỏi cuộc sống buồn tẻ ấy và tận hưởng những hào hứng thích thú nhất của tuổi học trò. Chỉ tiếc, bàn tay ấm áp từng nắm chặt giờ đã xa thật xa...

Lười biếng lật trang giấy trước mặt, Leo thầm thở dài. Kiến thức trong sách cậu ghi nhớ từ lâu, có nhìn nhiều thêm nữa cũng chẳng được tác dụng gì. Liếc nhìn qua cửa kính, mây trắng giăng lối che khuất cả mặt trời chói chang. Cậu đang chờ đợi điều gì? Một ngày nắng, một ngày mưa, hay một ngày gió tràn đầy...

Học sinh dần đến đông đủ, Leo lui về khu vực quen thuộc của mình, góc trong cùng gần ban công

Xung quanh cậu không có ai ngồi. Một đứa mới chuyển đến thì lấy đâu ra bạn bè chứ, người lại gần bắt chuyện có lẽ chỉ có các giáo viên. Leo cũng không cần thiết, một mình lâu dần thành thói quen.

Chuông reo vào giờ, tiếng nói chuyện xôn xao chợt im bặt bởi sự hiện diện của cô giáo. Người khác sẽ nhận xét cô khó tính, riêng Leo nghĩ cô đang làm tròn bổn phận của mình. Tại ngôi trường danh tiếng đầy khắc nghiệt này, áp lực của những người đứng trên bục giảng cũng không kém gì các học sinh bên dưới.

Ngay trước lúc giáo viên bước đến cửa lớp, một thân hình cao lớn bằng tốc độ đan bay phi tới từ hướng 9h để lại một đường mù mịt sau lưng. Náo động gây ra không nhỏ đến mức vài đứa học sinh hóng hớt lớp bên phải ngoái đầu ra ngó nghiêng. Sáng sớm gã nào của CLB điền kinh thừa hơi hay sao?

Leo hướng mắt ra đúng ngay khoảng khắc người kia chạy ngang qua cửa sổ hành lang.

Bốn mắt giao nhau. 

Không hiểu sao, tên con trai đó tự dưng quay ra... cười với cậu.

Để rồi hắn đập thẳng mặt vào cửa kính ra vào một cái COONG chát chúa.

May mắn, cửa phòng học chuẩn kính chống đạn vẫn không bị sứt mẻ gì.

Quay mặt về chỗ cũ, Leo tiếp tục trầm mặt ngó bài tập

"Thần kinh" là từ đầu tiên nhảy ra trong đầu Leo

Cầu trời tên thần kinh ấy không học chung cùng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip